Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lạc mất ( SE)

Còn 4 ngày nữa là tới ngày anh sinh con, hắn thật mong tới ngày đó để có thể nhìn thấy con hắn quá. Những ngày anh mang thai thật khổ cho thư ký ( Em trai hắn ) vừa hết giờ làm là hắn đã bay về nhà để ôm anh và ôm con, quẳng hết mọi việc mọi sự cho em trai hắn làm.

- Kimin, sao lại quẳng hết việc cho Ki Won làm thế? Khiến cho cậu ta không có giờ ngủ luôn

- Mặc kệ nó, anh chỉ muốn về nhà thật sớm để ôm em và con. Hắn dụi đầu vào ngực anh, mỉm cười nói – Bảo đảm an toàn cho hai mẹ con em.

- Anh quên tôi là sát thủ sao? Ai có thể giết được tôi chứ?

- Đồ ngốc, giờ em đang mang thai. Sức lực của em sẽ yêu hơn bình thường rất nhiều. anh nói – Mà lỡ có chiến đấu thì sẽ gây hại cho con.

Nghe thể, anh phì cười. Từ lúc nào Kim Kimin hắn đã trở nên dông dài thế nhỉ?

- Em cười gì thế?

- Không có gì, chỉ là cảm thấy có anh bên cạnh cảm thấy rất vui

- Thật sao?

Hắn cười tươi ngẩng đầu hỏi anh

- Ừ, mà anh biết hát rap đúng không? Hát cho tôi nghe đi

- Rap sao? Đã lâu rồi tôi không hát thể loại này

- Vậy thì giờ hát đi, tôi muốn nghe anh hát

- Được được, tôi sẽ hát. Hắn mỉm cười vui vẻ hát rap, lâu rồi không hát lại mà giọng vẫn được, không đến nỗi tệ. Hy vọng Shi Hoo của hắn sẽ thích. Hát xong, hắn hỏi anh – Được chứ? Có tệ lắm không?

- Không, rất hay

Vậy là tốt rồi, chỉ cần Shi Hoo của hắn thích là được. Nhìn anh mỉm cười vui vẻ, hắn thật sự rất vui. Ngay tại giây phút này hắn đã nghĩ rằng chỉ cần anh luôn mỉm cười vui vẻ thế này, thì dù trả giá bất cứ thứ gì cũng đều xứng đáng. Của hắn chính là của anh, ngay cả nếu anh muốn mạng của hắn, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại trao cho anh.

Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm như thế, anh hươ hươ tay hỏi

- Mặt tôi có dính gì sao?

- Không. Hắn mỉm cười lắc đầu - Mặt em không dính gì cả, chỉ là tôi vui vì thượng đế đã ban tạo vật hoàn mỹ nhất cho tôi.

- Tạo vật hoàn mỹ gì chứ? Trên đời này đâu có ai là hoàn mỹ chứ. Anh đỏ mặt nói, còn hắn thì mỉm cười hôn lên trán anh

- Nhưng với tôi em chính là tạo vật hoàn mỹ nhất, là người mà cả đời này tôi không muốn buông tay.

Chương 20 : Lạc mất ( SE ) 2

Tối hôm đó, anh lên cơn đau bụng quằn quại. Biết là mình mới sinh nên anh đã hét lên kêu hắn đưa mình vào bệnh viện, nếu không kịp đứa trẻ sẽ chết ngộp trong bụng anh. Chưa tới bệnh viện Kim gia anh đã hôn mê. Ngay lúc anh bị người ta đẩy vào phòng sinh thì đồng thời cậu cũng chạy tới. Mồ hôi nhễ nhại.

- Anh , em ấy sao rồi?

- Anh không biết, đừng hỏi anh. Hắn lo lắng ngồi thừ trên ghế, lo lắng chắp tay cầu nguyện

" Thượng đế, tôi cầu xin người. Xin hãy cho em ấy và con tôi bình an trở ra, tôi xin người."

Một lúc lâu sau, anh được các bác sĩ đẩy vào phòng hồi sức vip và anh đang được thở oxi. Lúc tỉnh lại bụng của anh đã trở nên bằng phẳng. Hắn ngồi gục ở bên giường, tay nắm lấy tay anh. Còn cậu thì đang đi tới đi lui không ngừng trong phòng.

- Kimin. Anh yết ớt lay lay anh – Kimin

THấy có động tĩnh, hắn mở mắt dậy thì thấy anh đang nhìn hắn, hắn vui mừng hôn lấy trán anh nói

- Tạ ơn trời, em tỉnh rồi.

- Shi Hoo, em tỉnh rồi. Cậu cũng vui mừng chạy lại chỗ anh

- Ừ. Anh nhìn cậu cười rồi quay sang hỏi hắn - Con đâu?

- Nó ở đây. Hắn đi vòng qua giường anh, bế lên một bé trai bụ bẫm. Cẩn thận bế nó, dùng tay đung đưa nhẹ - Nhìn xem, nó thật đẹp và bụ bẫm đúng không?

Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn đứa bé, dù muốn nói với nó là : " Chào bé con", nhưng rất tiếc là anh không thể nói nên lời nữa. Anh đưa tay về phía đứa bé, hắn hiểu ý anh nên đã đặt đứa bé nằm kế bên anh. Anh yếu ớt dùng tay mình nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, rơi nước mắt

" Bé con, có lẽ ba sắp đi rồi. Không thể chăm sóc con được, hy vọng sau này con có thể trở thành người có ích giúp đỡ cho ba Kimin của con."

Bàn tay anh buông lơi, tầm nhìn mất anh ngày càng trở nên tối, nhịp tim của anh càng giảm. Hắn hốt hoảng ôm lấy anh rồi bấm chuông ở phía đầu giường, sau đó hét lên.

- Nhấn chuông thì không kịp, mau lôi đầu bác sĩ đến đây

- Vâng. Cậu ngay lập tức chạy đi kêu bác sĩ, còn hắn thì đau khổ lay lay anh, mong rằng có thể đổi lại chút tỉnh táo từ anh.

- Shi Hoo, em tuyệt đối đừng ngủ Shi Hoo à?

Anh thật lòng không hề muốn ngủ nhưng mắt anh gần trở nên nặng trĩu, cơ thể cũng chẳng còn nghe lời anh nữa.

- Ki...min

- Tôi đây, tôi ở đây. Hắn khóc, giọt nước măt của ác ma lại lần nữa rơi xuống vì người mình yêu.

- Chăm sóc.....Con thật tốt. Tôi không ổn... Rồi

- Không, em đừng nói thế. Em sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi

Anh mỉm cười lắc đầu:

- Tình trạng của tôi... tôi là người rõ nhất... Sức tôi đã cạn rồi...

- Không. Đôi mắt hắn như trở về với biển cả, nước mắt không ngừng ùa ra như những con sống vỗ

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi quãng thời gian tươi đẹp nhất....Cảm ơn anh.... Còn nữa....Chăm sóc con. Anh thều thào nói, mỗi câu mỗi chữ đều dốc hết từng khí lực cuối cùng để gửi lời nhắn nhủ tới hắn - Xin lỗi anh.....Còn nữa.... Tôi yêu anh.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Bác sĩ vừa mới chạy tới nơi thì anh đã tắt thở trong vòng tay hắn, mắt hắn trợn to, ôm chặt lấy anh rồi rống lên như con thú bị thương. Shi Hoo của hắn...... Shi Hoo đáng thương của hắn vì hắn mà chết. Nếu như không vì hắn anh sẽ không sinh con, mà không sinh con thì anh sẽ không chết. Có được đứa con mà mất đi anh thì còn ý nghĩa gì nữa?

- Cậu Kim, xin hãy nén đau thương

- Cút, cút hết đi lũ vô dụng. Hắn nhìn họ như dã lang bị cướp mất con, sau đó, hắn nói ra một câu khiến cho mọi người đều cảm thấy đau lòng – Cút đi để cho Shi Hoo ngủ, em ấy hẳn là mệt lắm rồi. Hắn yêu thương cuối xuống nhìn con người đang nằm trong lòng mình, tưởng chừng như anh vẫn còn sống và ngủ trong lòng anh như bao lần. – Ki Won, kêu người chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đưa Shi Hoo và bé con về.

- Anh, Shi Hoo đã chết rồi

- Câm miệng, đừng nói linh tinh. Hắn nói rồi đặt đứa con nhỏ lên lòng anh rồi bế cả hai ra ngoài – Chuẩn bị xe , càng nhanh càng tốt.

Về đến nhà, hắn cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho anh rồi đặt bé con lên chiếc nôi mà hắn vừa đặt mua từ Pháp về. Sau đó mỉm cười yêu thương nhìn anh nói

- Chúng ta đặt tên con là Ki Hoo nhé! Lấy từ tên của tôi và em đấy. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu anh – Em không nói nghĩa là đồng ý nhé! Em ngủ đi, ngủ dậy rồi xuống ăn cơm chiên nhé! Tôi xuống dưới làm cơm chờ em, đừng ngủ nhiều. Không là thành heo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro