Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Lạc mất ( SE ) 3

Làm cơm xong, chuẩn bị hết thảy những đồ ăn ngon, hắn vui vẻ  mang lên phòng thì thấy anh đã biến mất, giường trống trơn. Hắn hốt hoảng làm rớt cả khay đồ ăn ngon , gào thét khắp biệt thự hỏi anh đâu. Cho đến khi hắn gặp cậu thì cậu nói:

- Shi Hoo đã chết, em mang cậu ấy đi hỏa thiêu rồi.

- Hỏa thiêu? Đồ khốn. Hắn nổi điên đấm cậu khiến cậu văng ra xa, nếu như đám vệ sĩ của hắn mà không ngăn lại thì có lẽ cậu đã chết dưới đòn đánh tuyệt tình của hắn rồi. – Shi Hoo chưa chết sao mày lại...

- Dù anh có đánh chết em thì em cũng nói thế thôi. Cậu lau máu đứng dậy khiên quyết nói - Tỉnh dậy đi anh. Đừng cố chấp nữa, anh cứ như thế thì sao em ấy có thể an tâm ra đi.

- Câm mồm, câm ngay. Hắn tuy nói thế, nhưng trái tim sớm đã bị bóp nát không còn hình dạng rồi. Hắn đau khổ trượt xuống dựa vào bức tường đau khổ rơi nước mắt - Shi Hoo... Shi Hoo à......

- Anh, đây là hũ tro cốt của em ấy. 

Cậu đi đến đưa hũ tro cốt có hình người con trai đang cười tươi như hoa trên đó rồi ra hiệu cho mọi người rời đi.

- Shi Hoo, Shi Hoo.... Hắn chầm chầm đưa tay vuốt ve tấm ảnh của anh, đau lòng nói - Em rời đi là để trừng phạt tôi vì đã từng tổn thương em đúng không? Nếu vậy thì em thành công rồi.... Em bỏ lại tôi và con trên thế gian này.... Tôi phải sống sao khi không có em đây?

-.......

- Tôi phải làm sao em mới quay lại? Tôi sẽ nghe lời em hết, em quay lại có được không?

Hắn tuyệt vọng ôm lấy hũ tro của anh, vô hồn. THậm chí không thèm để ý đến cậu đang núp sau góc tường để nhìn.

Hắn nghĩ rằng khi nhìn thấy người ta hỏa thiêu anh thì cậu không đau lòng sao? Dù sao anh cũng là người mà cậu yêu nhất mà, yêu hơn mọi thứ trên đời. Nhưng, để lấy lại một người đứng đầu thế giới ngầm thì cậu buộc phải làm như thế. Mà lúc đưa anh đi, anh yên tĩnh nằm đó. Khóe miệng cong lên tựa như đang cười.Dù môi đã thâm tím, dù mặt đã trắng bệch thì anh vẫn đẹp như thế. Đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.

Từ hồi nhận được tro cốt của anh cho đến khi về phòng, hắn không hề có ý định trở ra. Như muốn nhốt mình, tuyệt thực trong phòng. Ai kêu cũng không ra. Lo lắng, cậu đi đến đập cửa:

- Anh, mau ra ngoài ăn chút gì đi. Đừng tự hành hạ mình nữa

- Anh không quan tâm. Hắn vô hồn tựa đầu lên cửa, tay vẫn cứ ôm hũ tro cốt của anh như thế. Một khắc cũng chẳng rời. - Trái tim của anh rất đau, nó dường như không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi. Shi Hoo sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Cho dù anh có làm gì đi nữa, em ấy cũng không biết. Cho dù anh có nhớ em ấy nhiều, nhớ em ấy đến phát điên, anh cũng không nhìn thấy Shi Hoo. Anh rất muốn Shi Hoo, nhưng cũng không được nữa rồi.

ĐỪNG RỜI XA TÔI

Tình yêu của tôi, xin hãy dừng lại nơi đó. Ngay lúc này đây, tôi đang đến bên em.... Tôi không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày, con tim tôi đang thầm khóc.

Con người tôi thật sự yêu, con người mà tôi yêu thứ hơn tất cả mọi thứ. Con người mà tôi nghĩ rằng sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đang dần rời xa. Trái tim tôi như đã chết vì những cơn đau đớn, nhưng tôi vãn lo lắng về em... Một người mà đối với tôi là cả thế giới và con người ấy đang dần rời xa tôi.

Tình yêu của tôi, xin hãy dừng lại ở nơi đó... Ngay lúc này đây, tôi đang đến bên em. ATôi không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày... Con tim tôi đang thầm khóc.

Tất cả những gì mà tôi từng yêu, tất cả những gì mà tôi từng quan tâm. Dường như mọi thứ sẽ quay trở về nếu như tôi quay trở lại, nhưng khi tôi quay lại.... Em không còn ở đây nữa. Một người mà đối với tôi là cả thế giới và con người ấy đang dần rời xa tôi.

Tình yêu của tôi, em có nghe thấy tôi khóc? Ngay lúc này đây tôi đang khóc như điên dại : " Tôi xin lỗi, tôi không thể quên được em." Tôi đang gào thét gọi tên em. Một con người mà tôi chẳng thể quên được, một người đã không còn có thể lắng nghe tôi.

Em đâu rồi? Quay về với tôi đi, ngay lúc này đây tôi đang đến bên em. Nếu không phải lúc này, tôi sợ mình sẽ lại phải hối tiếc, bởi vì với tôi em chính là tình yêu cuối cùng. Đừng đi, xin em hãy dừng lại nơi đó đi. Tôi yêu em, em có nghe thấy tôi nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro