Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Lạc mất ( SE ) 4

Kể từ ngày anh mất, hắn sống nhưng không ra sống. Sở dĩ hắn cố gắng tồn tại là bởi vì con trai hắn, con trai mà người hắn yêu đã hy sinh cả tính mạng để sinh ra. Hôm nay trời mưa to, mưa rất to. Thế là hắn cứ thế lẳng lặng mở cửa ra ngoài ban công để đứng dưới mưa... Hạnh phúc đối với hắn lúc này như một cây đàn guitar, một cây dàn guitar đứt dây và bị vất ở một xó tối nào đó ở góc sâu nào đó trong tâm hồn, thật tối tăm và tuyệt vọng. Đột nhiên có tiếng cửa mở, hắn quay lại thì thấy đứa con trai bé nhỏ của hắn đang nhìn hắn đứng dưới cơn mưa.

- Ki Hoo, sao con lại ở đây?

- Con mơ thấy mẹ ( Shi Hoo đấy ), mẹ nói là ba đang đứng dưới mưa.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cậu bé, hắn biết rằng cậu bé không bao giờ nói dối hắn. Vì đôi mắt của nó đã nói lên điều đó.

- Mẹ con, đã nói với con như thế sao?

Hắn đau lòng đi về phía nó, ngồi xuống bằng tầm nó rồi hỏi

- Dạ, nhưng sao ba lại đứng dưới mưa thế này? Ba sẽ bị cảm mất

- Ba làm thế là để trừng phạt mình. Hắn cười buồn – Trừng phạt vì không bảo vệ mẹ con thật tốt

- Đó không phải là lỗi của anh.

Anh nói thông qua nó, bởi vì anh rất lo cho hắn. Suốt 3 năm anh mất hắn đã tiều tùy đến như thế này sao?

- Em quay về rồi sao?

- Anh là đồ ngốc à? Sao lại hành hạ mình thành ra như thế chứ?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là để trừng phạt vì tôi không thể bảo vệ em.
Ba năm qua, hắn đã sống và làm việc như một cái máy. Bởi nếu dừng lại, dù chỉ một giây thôi... hắn sẽ lại khóc và nhớ đến anh. Hắn chỉ chợp mắt khi đã quá mệt mỏi, khi mà hắn thậm chí còn chẳng đủ sức để mơ thấy cái gì. Bởi nếu có thể mơ... hắn sẽ lại mơ thấy anh. Đây cũng là cách hắn trừng phạt mình vì không bảo vệ được anh.

- Trừng phạt? Anh thật ngốc, bởi vì lo cho anh nên tôi mới không thể đi đâu cả, Ba năm qua, tôi vẫn luôn bên anh.
- Em bên tôi nhưng không thể chạm vào vậy thì càng đau hơn. Hắn cười trong nước mắt – Em có biết rằng tôi muốn ôm em vào lòng đến thế nào không? Khát khao có thể được ôm lại em đang dần ngấm sâu vào xương tủy tôi, nhưng rất tiếc là ước mơ đó không thể nào thành hiện thực

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, vì thế anh đừng buồn

- Gặp lại? Biết đến bao giờ đây?

- Tôi không biết, chỉ là chưa đúng lúc. Khi có cơ hội, thượng đế nhất định sẽ sắp xếp cho chúng ta gặp lại nhau.

- Chúng ta còn có cơ hội đó sao?

- Còn, chắc chắn là còn. Chỉ cần thế giới này còn tồn tại, thì sợ gì chúng ta không được gặp lại.Kimin, chăm sóc con chúng ta thật tốt. Đừng để cho tôi thất vọng

- Được, tôi nhất định sẽ nhớ. Hắn cười, đưa tay lau đi nước mắt của chính mình – Em cũng nhất định phải chờ tôi đấy!

- Ừ, cho đến lúc đó anh phải giữ gìn sức khỏe của mình. Thế nhé!

Sau câu nói đó, nó ngã xuống trong vòng tay hắn và say ngủ.

- Shi Hoo, em đi rồi sao?

-......

- Vậy là em đã đi rồi. Hắn mỉm cười lắc đầu bế nó trở về phòng ngủ và thay lại quần áo của chính mình. Sau đó hắn ngửa đầu lên để chặn lại những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống... Hắn không thể khóc được, hắn phải mạnh mẽ lên. - Shi Hoo, hôm nay sẽ là lần yếu đuối cuối cùng của tôi.

Đúng thế, hắn gục ngã như vậy là quá lâu rồi, phải đứng dậy và trở lại là một đế vương uy quyền như trước. Hắn có thể vì anh mà khóc, cũng có thể vì anh mà vực dậy tinh thần trở lại chiến trường. Bởi vì hắn là Kim Kimin, đế vương của thương trường và chiến trường thế giới ngầm. Hắn không thể nào gục ngã được, vì chính hắn và vì người hắn yêu nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro