Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, 10 năm đã trôi quá, anh rời xa hắn đã 10 năm. Năm năm sống trong đau khổ, 5 năm vì cậu mà tồn tại trên thế gian này. Anh chết rồi, không ai có thể bước vào tim hắn được nữa. Kể từ ngày anh rời khỏi thế gian này, tim hắn cũng đã biến thành tro bụi rồi

- Ki Hoo, chào umma đi con

Nghe lời hắn, cậu bé 10 tuổi cúi đầu xuống chào người con trai đang mỉm cười rực rỡ trên di ảnh ở ngôi mộ

- Con chào umma

Đáp lại lời cậu bé chỉ là tiếng gió thoảng qua

Hắn ngồi xuống trước mộ cậu, mỉm cười vuốt ve di ảnh như vuốt ve khuôn mặt người xưa

- Shi Hoo, em có sống tốt không? Không còn muộn phiền hay nỗi đau chứ?  Tôi vẫn ổn, em đừng lo. Em thấy con chúng ta chứ, giống tôi lắm đúng không?Nhưng đôi mắt nó lại rất giống em, rất đẹp...

ĐÔi mắt sáng như ngọc lưu ly, đôi mắt trong veo như giọt sương sớm, đôi mắt đã cướp đi mất mảnh hồn phách còn lại của hắn....

Thoáng cái, khóe mắt hắn chợt cay, hắn ngửa đầu lên trời để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Hắn, sao thế này?

- Kimin, đừng buồn, tôi vẫn luôn bên cạnh anh mà

Hắn, bất chợt nghe thấy tiếng nói của anh. Cơn gió nhẹ thổi qua người hắn, giống như bàn tay anh đang ôm lấy hắn

"Shi Hoo, là em đó sao? Em đang ở bên cạnh tôi sao?"

- Đừng buồn, tôi yêu anh

- Tôi cũng yêu em

Hắn mỉm cười nhìn lên trời, trong đám mây, hắn thấy anh đang mỉm cười nhìn hắn. 

"Shi Hoo, tôi không chỉ hôm nay nhớ em, thật sự. Vì vậy, en đừng lo không ai đón mình về nhà. Tôi vẫn luôn ở lại nơi đó, ở nhà của chúng ta,chờ em quay lại."

                                                                                           End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro