Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian anh ở đây thấm thoát đã 1 tuần rồi, một tuần trôi qua trong chán nản. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn ra những ngọn cây bị gió lướt qua... Rung rinh, rung rinh.... Gió à? Anh đã sớm không còn cảm nhận được thế nào là cảm giác được cơn gió thổi lướt qua kẽ tay rồi. 

Có thể nói biệt thự của Kim Kimin như một tòa lâu đài của thành phố Seoul, được trang hoàng toàn bộ những phương tiện vật chất cao cấp thế giới, tất cả những người hầu và vệ sĩ ở nơi này đều đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngoại trừ làm tốt công việc của mình, bọn họ đều rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Sống ở nơi này, Han Shi Hoo có cảm giác chính mình giống như một con chim nhỏ bị hắn nhốt lại nuôi trong lồng son thiếp vàng, có cơm ngon áo đẹp, nhưng giống như xác chết di động. Anh rất muốn bắn đứt dây xích để thoát ra ngoài, nhưng khẩu súng anh luôn cất giữ bên người đã sớm bị hắn lấy đi. Trên người hắn bây giờ chỉ còn một con dao, nhưng dao thì có thể làm gì chứ... Mà anh cũng rất nhớ hyung của anh, người hyung mà anh hết mực tôn trọng, tôn kính như một vị thần. Sở dĩ anh trở thành sát thủ, tập luyện ngày đêm trong Demon đều chỉ là bảo vệ hyung của anh. Nhưng rúc cuộc lại bị hắn bắt lại về đây, ngay đến cả chuyến bay từ Anh quốc trở về Hàn Quốc, anh cũng không thể đến sân bay đón hyung. Anh thật sự rất nhớ hyung của mình.

Cạch
Cánh cửa sau lưng anh mở ra, khỏi cần nhìn thì anh cũng biết đó là ai. Chỉ có mình hắn mới có thể bước chân vào căn phòng này. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, đau lòng nói:

- Shi Hoo, em vẫn không chịu ăn sao?

- Không phải tôi không muốn ăn, chỉ là vì không hợp khẩu vị

- Vậy tôi lập tức sai bọn đầu bếp nấu lại, em muốn ăn gì?

Anh cười khẩy:

- Tôi muốn ăn đồ ăn do hyung mình nấu, anh có thể đáp ứng sao?

Hyung? trong mắt anh lúc nào cũng là hyung sao? Hắn con mẹ nó là cái thá gì chứ?

- Hyung, hyung. Em coi tôi là cái thá gì????

Hắn tức giận đẩy anh vào tường, giam giữ anh lại giữa hai tay hắn. Phút chốc, sự tức giận trong mắt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận tiếc nuối không nguôi. Hắn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt người thân yêu, chạm lên mí mắt anh. Đây, đã không còn là đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ trước kia nữa. Thay vào đó là sự thù hận, thù hận sâu đến nỗi khiến hắn muốn vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro