Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Shi Hoo, đã không còn có thể quay lại nữa sao?

Hắn kéo anh, đẩy anh xuống giường, giữ hai tay anh ở đỉnh đầu,  hỏi

- Đã không còn có thể quay lại nữa rồi, tôi hận anh. Khắc trong xương, ghi trong tim

- Hận? Tôi không cho phép em hận tôi. Hắn gằn giọng nói, trên vẻ mặt lúc này xuất hiện cùng lúc vẻ thống khổ cùng phẫn nộ - Yêu tôi! Nói, nói em yêu tôi!

- Kim Kimin, anh nổi điên gì thế? Anh nghĩ là anh xứng đáng với tình yêu của tôi sao? Tình yêu của anh, anh có biết con mẹ nó là cái gì không hả?

-.......
- Tình yêu của anh ngập tràn sự ích kỷ cùng dã man, chưa bao giờ lắng nghe người khác nói. Tình yêu của anh dùng tự tôn của tôi đổi lấy, dùng sự tự do của tôi đổi lấy. Tình yêu của tôi đã bị anh chà đạp một cách nhẫn tâm nhất, anh nghĩ tôi không thể không hận anh sao?

Anh nói nhỏ dần và nhỏ dần, trong mắt ngập tràn nỗi đau không thể nói, là những giọt nước mắt không thể rơi, là oán hận xen lẫn nỗi đau.

Nhìn vào đôi mắt anh, hắn không thể nói lên lời. Hắn chỉ có thể cảm nhận rằng nỗi đau, oán hận trong đôi mắt anh lần lượt đâm vào tim hắn. Có phải sự hối hận của hắn đã quá muộn rồi không?
- Shi Hoo, cho tôi cơ hội nữa đi. Tôi sẽ cố gắng vì em mà làm một người đàn ông tốt.

- Muộn rồi Kim Kimin, đã không còn bất kỳ cơ hội nào cho anh nữa rồi. Anh cười, nhắm mắt nói - Cơ hội đó anh đã đánh mất kể từ lúc anh nghe Seohwa nói rằng tôi loan truyền tin mật trong công ty anh ra ngoài, khiến cho nhiều anh em chết. Sau đó không thương tiếc mà bắn một phát súng vào ngực tôi, lúc đó.... Trái tim tôi đã chết rồi.

- Cơ mật? Vậy ra em không phải là người làm việc đó? Sao em không nói với tôi?

- Nói với anh? Anh sẽ nghe sao? Lúc đó anh đâu cho tôi cơ hội để thanh minh

Đúng rồi, lúc đó vì quá tức giận nên không thể nào phân biệt đúng sai, cũng chẳng nghe anh giải thích mà đã nả súng vào anh. Lúc đó, hắn vẫn chưa nhận ra được tình cảm mình dành cho anh.....
- Shi Hoo, tôi....

- Hãy trở về với Seohwa của anh đi, tôi đã mệt lắm rồi. Anh mỉm cười nói - Một là để cho tôi triệt để chết đi, hai là thả tôi ra. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh và Kim gia này nữa. Chúng ta, ngay tại thời khắc này lựa chọn một kết cục đi. Anh không chết, tôi chết. Chúng ta, chỉ còn một người sống sót mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro