Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Ngày hôm sau, lúc hắn tới phòng anh thì nghe tiếng ruỳnh lớn vang lên, chạy vào phòng xem thì thấy anh đã ngất nằm giữa phòng.

- Shi Hoo . Hắn hoảng hốt bế anh lên trở lại giường rồi hét – Mau kêu bác sĩ Kim đến đây

Trong thời gian bác sĩ Kim khám bệnh cho anh, hắn cứ đi tới đi lại không ngừng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn ra

- Cậu Kim, vì cậu ấy ăn ít đồ ăn, thiếu chất dinh dưỡng nên mới thế. Chút nữa tôi sẽ truyền chất dinh dưỡng cho cậu ấy

- Truyền liền đi, đợi tí nữa làm gì. 

Hắn hét lên khiến cho bác sĩ Kim sợ hãi, một khi đã làm hắn nổi giận thì không ai sống sót nổi cả.

- Vâng vâng

Cắm kim truyền dịch vào tay anh thật cẩn thận, xem lại bình dịch có ổn không, bác sĩ Kim liền rời đi. Hắn kéo ghế ngồi cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Giờ nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt anh lúc ngủ rất đẹp, hàng mi dài vòng cung che khuất đôi mắt buồn của anh. Anh ngủ rất ngoan và chẳng phòng bị gì cả, tựa không có lo âu cũng chẳng có nỗi đau. Chi yên ổn ngủ say như thế, không chống đối hắn cũng chẳng rời đi.

- Shi Hoo, em rồi sẽ ổn thôi. Hắn ôn nhu hôn lên trán anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tên ác ma như hắn có biểu cảm ôn nhu như thế này. Hắn mỉm cười đau đớn thầm nghĩ nếu như lúc đầu có thể dịu dàng với anh như thế này thì có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn. Đâu như bây giờ..... – Shi Hoo, trước kia tôi chưa từng cảm thấy đau đớn như khi thấy em nằm im như thế này. Tôi nghĩ là tôi đã yêu em, em có thể cho tôi cơ hội để chuộc lỗi với em không? Tôi biết là em sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Hắn cười nhẹ - Nhưng tôi sẽ cố gắng cho em thấy sự chân thành nơi tôi. Xin em hãy tin tôi...... Tôi nhất định sẽ đợi em tỉnh lại, nhìn tôi thay đổi.

........ 2 ngày sau......

Sau hai người ngủ say cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, mở mắt ra trời đã chập tối, nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đang đọc báo. Tại sao anh vẫn chưa chết chữ? Vốn cứ tưởng rằng sẽ như vậy mà chết đi, ông trời còn định dày vò anh đến bây giờ đây?

- Em tỉnh rồi. Hắn mỉm cười bỏ tờ báo xuống và kéo ghế ngồi cạnh anh, thấy hắn đến anh liền nhắm mắt lại. Lúc này anh thật sự không muốn nhìn thấy hắn, một chút cũng không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro