Chương 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

- Han Shi Hoo, em định cứ nhắm mắt nằm đó hoài sao? Sớm muộn gì em cũng phải mở mắt ra để đối diện với thế giới này.

- Tôi muốn mở mắt lúc nào là chuyện của tôi, không cần anh lo lắng. Anh bực mình bật dậy quát – Từ lúc nào anh học cách quan tâm thế? Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần sự bố thí này của anh.

- Tại sao em lại không cho tôi cơ hội? Tôi sẽ không làm tổn thương em nữa.... Hắn nhẹ nhàng nói – Tại sao em lại không tin tôi?

- Tin tưởng anh? Hai năm trước tôi cũng vì tin tưởng anh mà tôi đã phải sống trong nỗi đau. Anh cười, nụ cười thật khó phân biệt, cười mà như không cười - Tôi yêu anh, đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng giờ đây tôi không yêu nữa, thật sự không muốn yêu anh nữa.

Anh thật sự đã từng rất yêu hắn ư? Vậy mà hắn lại cứ tưởng anh chỉ vì thế lực và gia tài của hắn, đến tiếp cận hắn. Tình yêu đau khổ nhất là không thể yêu lại từ đầu, mà anh thì đã mất niềm tin vào hắn rồi. Đều là hắn sai, tất cả đều là hắn sai.... Ngu ngốc làm tổn thương anh.

Hắn thở dài một hơi, nuốt hết mọi đau đớn vào lòng. Dùng lực ôm chặt anh vào lòng, vòng tay hắn như gọng kìm, không cho anh thoát ra:

- Em ở bên cạnh tôi có được hay không? Tin tưởng tôi một lần này nữa thôi,. Cho dù tôi không thể là một người đàn ông tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Hắn, bản thân hắn cũng không ngờ chính hắn lại trở nên dịu dàng và nhẫn nại như vậy. Tựa như khi nhìn thấy anh ngã giữa phòng, hắn đã xóa bỏ hết phòng bị mà bế anh lên. Có lẽ,đến lúc đó hắn mới nhận ra rằng bản thân đã yêu anh đến điên cuồng và không muốn đánh mất anh. Tại sao hắn lại không phát hiện sớm hơn chứ?

Chương 6:

Thấy anh im lặng, hắn cứ tưởng là anh đã tha thứ cho hắn. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy anh đang mỉm cười yếu ớt, ngay bên ngực trái là một con dao cắm sâu., máu từ từ thắm đỏ áo anh.

- Shi Hoo.

- Kim Kimin, anh muốn tôi cho anh cơ hội ư ?Tôi sẽ không cho anh cơ hội, cũng không thể tha thứ cho những gì anh đã gây ra cho tôi. Anh sẽ không bao giờ có được tôi, đó đó chính là sự trừng phạt cho việc anh đã làm tổn thương tôi. Cũng là cái giá phải trả cho việc tôi yêu anh. Nói rồi anh ngất lịm trong tay hắn. 

Hắn đau lòng hốt hoảng hét lên – Cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên.

.... Bệnh viện Kim gia.......

Sau khi phẫu thuật khâu vết thương lại, anh được chuyển về phòng vip. Hắn đau lòng kéo ghế ngồi cạnh anh, áp mặt vào lòng bàn tay anh, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đây là lần đầu tiên ác ma biết khóc

- Shi Hoo, đừng rời xa tôi. Xin lỗi em, xin lỗi vì trước kia làm em tổn thương nhiều như vậy. Nhưng xin em hãy tin tôi, tin tôi lần này được không. Tôi sẽ không làm tổn thương em nữa, bảo bối của tôi.

Trong lúc chìm trong cơn hôn mê, anh như quay trở lại ngày xưa, trở lại cánh đồng hoa mà anh em nhà anh chọn làm căn cứ đó. Đứng đằng xa, anh nhìn thấy ba đứa nhỏ. Là hyung, anh và em gái anh hồi nhỏ

-  Shi Hoo oppa , lớn lên anh muốn là gì?

- Anh đó hả? Anh muốn là bác sĩ. Còn hyung?

- Anh muốn làm đầu bếp để nấu nhiều món ăn ngon cho em và Ma Ri...

- Woa, vậy em nhất định phải ăn thật nhiều. Đồ ăn Chanyeol oppa làm chắc chắn sẽ rất ngon.

Anh nhìn ba đứa bé mỉm cười lắc đầu. Em gái anh từ nhỏ đến lớn đều luôn tham ăn như thế. Nơi này chắc chắc là thiên đường....

" Vậy là mình đã chết rồi, nếu không sao có thể quay về quask hứ như thế này. Thât là tốt."

Tốt, đúng là rất tốt. Nhưng chỉ tiếc là anh không có cơ hội thể nhìn hyung và em gái lần cuối.

- Shi Hoo, Shi Hoo.

Là ai đang gọi tên anh đấy? Có phải là hyung không, hay là... Kim Kimin....Không, không thể nào đâu. Giọng của hắn sao có thể nghẹn ngào như thế này.

- Shi Hoo, tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi.

Tha thứ? Tha thứ gì cơ chứ? Hyung đâu làm gì anh.... Hay là đây chính là giọng Kim Kimin?

- Không thể nào đâu. A

Sau câu đó, một cơn lốc xoáy cuốn anh vào bên trong, Chẳng lẽ lại phải quay về bên hắn nữa sao? Không, anh không muốn.... Không muốn quay trở về nơi địa ngục đó nữa.

-                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro