Chương 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

.... Hiện tại....

- Shi Hoo, em tỉnh rồi. Hắn mừng rỡ nhìn anh, nhưng anh lại nhìn hắn bằng một ánh mắt thù hận. Tại sao lại không cho anh chết? Tại sao lại không cho anh tự do

- Anh... Tại sao lại chưa buông tha cho tôi?

Anh nổi điên bật dậy định bụng đánh hắn, thế nhưng vết thương lại đau nhói, không cho phép anh cử động.

- Shi Hoo, em bình tĩnh

- Tại sao anh lại không chết đi?

- Cậu Kim , mau giữ cậu ấy lại, đừng để cậu ấy kích động.

Nghe lời bác sĩ nói, hắn liền ôm chặt lấy anh. Nhưng không biết anh lấy sức từ đâu, cố gắng thoát k hỏi hắn cho đến khi mệt mỏi và miệng vết thương nứt ra thì thôi. Sau đó, đợi khi anh bình tĩnh lại, bác sĩ mới có thể đến gần và thay băng khác cho anh. Vì thấy tình hình không được khả quan, cho nên bác sĩ Baek đã kêu anh ra ngoài nói chuyện.

- Cậu Kim, tình hình của cậu Han đang rất bất ổn định, tôi nghĩ có lẽ một phần là do yếu tố tâm lý. Vì vậy, cần phải giải quyết nỗi bất ổn trong lòng cậu ấy. Nếu không tôi nghi là cậu ấy sẽ lại nghĩ ra những điều dại dột đấy.

- Tôi biết rồi

..... Phòng bệnh....

- Shi Hoo, em muốn về nhà đúng không?

Nghe câu nói đó của hắn, anh quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt hy vọng. Hắn có thể để anh về nhà sao? Nhà... Nhà của anh.

- Tôi sẽ không để em về đâu. Hắn nói – Nhưng tôi sẽ để em đứng đằng xa nhìn họ được không?

- Đứng từ xa mà không thể nói chuyện thì tôi thà không đi.

- Shi Hoo, tôi đã cho em cơ hội để nhìn thấy họ rồi. Hắn nâng cằm anh lên, bắt buộc anh phải nhìn vào ánh mắt em – Đừng để tôi thay đổi ý định và cũng đừng ép buộc tôi phải tàn nhẫn. Nếu em dám làm chuyện tổn thương mình thêm lần nữa, tôi sẽ cho người giết em gái và hyung của em.

Hắn vẫn thế, vẫn sẵn sàng thực hiện tất cả những thủ đoạn hèn hạ nhất để hoàn thành ý muốn của mình

- Anh.... Anh, tên khốn nạn. Anh lại lần nữa nổi điên lên nhưng lại không dám vận động mạnh lần nữa, vì anh sợ nếu như vết thương của anh lại tứa máu, điều đó đồng nghĩa là hắn sẽ không khoan dung mà xuống tay giết hai người mà anh yêu nhất.

- Vì vậy vợ của tôi. Hắn nhìn anh cười, nụ cười đậm chất chiếm hữu - Ráng tịnh dưỡng đi, đợi khi em khỏe tôi sẽ đưa em đi gặp họ. Và từ giờ, tôi chính thức giam cầm em bên cạnh tôi. Em chỉ có quyền chấp nhận, chứ không có quyền từ chối.

Chương 8:

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, rúc cuộc vết thương của anh cũng kết vảy và đã có thể tập luyện boxing. Hắn cũng đã tháo xích chân ra cho anh, để anh có thể đi lại tự do, với điều kiện là trong phạm vi Kim gia. Nghe điều kiện đó của hắn anh cũng chẳng buồn nói năng. Bởi vì dù có nói thì hắn cũng đâu trả lời tự do cho anh.

Trong hai ngày nghỉ ngơi anh thực sự rất mong có thể gặp được hyung và em gái ngốc nghếch của anh...Giờ rúc cuộc cũng có thể gặp được rồi. Em gái anh đang đi siêu thị. Còn hyung của anh đâu? Sao hyung lại không đi cùng cô?

- Em đã nhìn thấy em gái của mình rồi, quay trở về được chưa?

- Chưa, tôi muốn nhìn nó thêm lát nữa. Đừng đi theo tôi, nếu sợ tôi chạy trốn thì cứ phong tỏa siêu thị này. Anh nói rồi bước theo sau cô, chẳng buồn quay lại nhìn ánh mắt mất mát của hắn.

Shi Hoo của hắn đã trở về, nhưng anh lại luôn lạnh lùng với hắn hư thế, chẳng như trước kia. Phải chăng giữa hắn và anh đã có một khoảng cách vĩnh viễn không thể kéo lại được nữa? Nhưng... Hắn không thể trách anh được. Bởi vì hắn đã làm tổn thương anh sâu nặng như thế và cũng bởi vì tội lỗi hắn gây ra cho anh khó có thể tha thứ được. Hắn biết là anh rất hận hắn nhưng hắn không thể nào làm khác được, chỉ cần có thể vực dậy sự sinh tồn của anh, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ... Kể cả việc làm tổn thương anh. Mặc dù đối với hắn, tổn thương anh cũng chính là tổn thương chính hắn.

" Shi Hoo, em biết không? Tôi bắt buộc phải tàn nhẫn như thế. Làm tôi tổn thương cũng được, giết tôi cũng được. Nhưng xin em đừng rời xa tôi."

......

Anh đã theo cô không biết bao nhiêu là tầng lầu rồi, cô muốn mua thứ gì mà tìm mãi không thấy thế?

- Chị ơi, cho em hỏi ở đây có bán hình để dán lên tường không ạ?

- Hình? Hình gì thế em?

- Cụ thể là mấy cái hoa văn để dán lên tường đó ạ. Em muốn mua nó để dán lên tường trang trí phòng của anh trai em.

- À, ra thế. Tầng 2 nhé em!

- Dạ. Cô mỉm cười tươi tắn, nụ cười đẹp như mùa xuân mà anh yêu nhất ở cô. Đúng là cô em gái ngốc của anh, đi biết bao nhiêu là chỗ mà vẫn không biết mỏi mệt. Chỉ để có thể tìm hoa văn để dán lên tường phòng của anh.....

Và thế là anh lại lần nữa đi theo cô và đứng từ xa để nhìn cô, quan sát xem cô định mua hình gì. Anh cũng rất muốn đến nói chuyện với cô nhưng lại không thể. Bởi vì cô sẽ không thể nào yên ổn bình an nếu như ở gần anh.

~ Kimi oshinate~

" Chết rồi, điện thoại."

Vì không muốn cô phát hiện ra anh nên anh đã vòng ra quầy khác để nghe điện thoại của cô

- Anh, sao mấy ngày nay em không thấy anh? Công việc ở trên bệnh viện bệnh lắm hả ?

- Ừ, bận lắm. Vào lúc này, anh chỉ có thể nói dối cô – Ma Ri này, có thể anh sẽ đi nước ngoài một thời gian

- Đi nước ngoài? Vậy chừng nào oppa mới về?

- Anh cũng không biết, chừng nào anh về sẽ nói em nhé!

- Vâng, mà anh này. Em định mua giấy dán tường cho anh đấy.

- Ừ, thế em định mua hình gì?

- Em định mua hình lông vũ. Vì tường phòng anh là màu xanh dương đậm mà, có lông vũ dán lên nhìn sẽ rất đẹp. Cô cười – Anh đi làm rồi đi nước ngoài về nhanh nha! Em sẽ trang trí rất đẹp đó.

- Ừ, anh biết rồi. Anh nhìn cô từ xa nở một nụ cười ấm áp, nụ cười này chỉ xuất hiện khi anh ở bên người thân yêu của mình. Chỉ xuất hiện khi anh ở bên hyung và em gái bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro