Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á......"Tôi cố gắng kêu trong tuyệt vọng, có lẽ sẽ chẳng ai đến giúp tôi mà dù có đến thì cũng chẳng giúp được gì. Giữa khung cảnh thiên nhiên buổi sáng đẹp mê hồn người này, thì còn ai thèm để ý tới 1 góc hẻm nơi 1 gã đàn ông đang cưỡng hiếp một cô gái. Khung cảnh đó thật kinh tởm.

Tự nhiên tôi nhớ đến 1 câu nói ba tôi thường nói lúc ở chiến trường: "Vào lúc nguy khốn sẽ chẳng ai cứu con đâu, chỉ có con tự mình cứu mình mà thôi"

Tôi túm lấy một khóm tóc của anh ta, giật bằng hết sự căm phẫn của mình. 1 chân thì đá vào háng . Quá đau đớn thét lên,nhân lúc đó tôi chuồn ra ngoài. Nào ngờ bị hắn túm tóc lại.

"Cô nghĩ có thể thoát được tôi sao, đừng hòng nhé em yêu!"

Anh ta cố gượng nói.

"Tôi sẽ không đầu hàng đâu,không bao giờ."

Tôi mạnh mẽ đáp trả.

Tên khốn đó như sôi máu lên hắn túm tóc tôi ngày càng mành cứ thế đập đầu tôi liên tiếp vào cái bô- lăng. Những cú đập mạnh đó khiến tôi choáng váng, 2 mắt bắt đầu muốn nhắm nghiền vào, những vẫn cố thốt lên.

"Tôi sẽ bắt anh phải trả giá."

Vừa nói xong tôi vớ lấy cái Iphone X mà đập vào đầu anh ta những phát trời giáng tóe máu. Tôi cố chạy khỏi xe thị bị anh ta tóm vào chân kéo mạnh về phía mình. Lực kéo của hắn mạnh khiến tôi ngã sấp mặt xuống đường. Rồi hắn từ từ kéo tôi lên xe .

Chiếc xe lăn bánh với vận tốc cực độ, nó lướt qua những hàng cây xanh ngắt, phi thẳng đến ngọn đồi vắng bóng-nơi mà anh ta chuẩn bị dở trò đồi bại với tôi.

"Dừng xe lại, tôi nói anh dừng xe lại mà"

Tôi gào thét.

"Sao vậy hả cô ngủ với người khác thì được mà sao tôi lại không được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết bản lĩnh của tôi."

"Tại sao vậy hả ? Rốt cuộc anh là hạng người gì vậy hả ? Anh đã đeo cái mặt nạ dối trá đó đến bao lâu rồi ?"

"Chuyện đó cô không cần biết, cô chỉ cần biết rằng đêm nay sẽ là đêm của chúng ta "

Anh ta nhếch mép cười. Tôi nhận ra rằng trước mặt tôi là một con quái vật không còn là một chàng hoàng tử ngọt ngào như tôi từng biết. Độ nóng trong chiếc xe ngày càng tăng, tôi tĩnh tâm hít thở sâu lại và đưa ra một quyết định nguy hiểm:

"Ngủ với anh tôi thà chết còn hơn!"

Tôi đưa tay mở cửa chiếc ô tô cả thân thể buông thả về phía sau từ từ, từ từ....

Thời gian như trôi chậm lại tôi mỡ ước một ngày thoát khỏi Hạo Nhiên, sống lại một cuộc sống tốt đẹp như tôi đã từng, một cuộc sống không pải nhắm mắt và cúi đầu.

Từng làn gió lạnh thổi hồn vào tôi. Tôi lăn xuống đồi lông lốc, bị những mũi gai cào xé gan xé thịt. Cảm giác đau đớn đó không pải chỉ vài ba câu mới diễn tả được...

Chiếc xe ô tô của anh ta vẫn lăn bánh đều về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro