Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong bệnh viên, đối với tôi mọi chuyện đã qua là một cơn ác mộng khủng khiếp.Tôi đã pải tự mình xuống đồi trong cơ thể đau đớn yếu mềm để đến bệnh viện.

1 vị cảnh sát bước về phía tôi, nhếnh mép cười - điều đó làm tôi sờ sợ. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, vắt chéo chân, 1 tay chống cằm nhìn giống như cách ngồi của những vị phu nhân ngày xưa. Tay phải của ông ta với ra công tắc của chiếc đèn ngủ cạnh giường tôi. Liên tục bật lên bật xuống, lúc sáng lúc tối tạo ra những tiếng động "tách...Tách...". Cuối cùng vị cảnh sát cũng nhếch miệng lên nói :

- " Nghe này cô bé, tôi nghĩ cô nên bỏ ý định kiện Lưu Hạo Nhiên đi !"

Giọng ông ta khàn khàn, trầm trầm.

-"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

Tôi sợ sệt hỏi.

-" Bởi lẽ tập Lưu Hạo Nhiên chính là con trai độc nhất vô nhị của Lưu Phế Thành chủ tịch của tập đoàn Lưu Giang đứng đầu Trung Quốc."

Vị cảnh sát thốt lên những lời ca tụng đáng khinh mà tôi không muốn nghe. Lúc này khi ông nói cặp mắt ông sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên bầu trời.

-"Chuyện đó tôi biết, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Vì vậy ông hãy đi về và nói vs anh ta rằng anh ta sẽ pải đền tội."

Tôi nói vs ông ta bằng giọng gay gắt.

-"Hừm, cô chủ nhỏ à! Cô không nên như vậy. Tôi nói cho cô biết tôi tên là Liễu Phi Hùng chắc cô cũng bt tôi là ai thế nên đừng làm tôi phải dùng biện pháp mạnh".

Như 1 tiếng sét ngang tai người trc mặt tôi chính là Liễu Phi Hùng - tên cảnh sát khốn nạn khét tiếng nhất trung quốc. Tên đó tham ô, tham nhũng phải đến tỉ bạc; bóc lột nhân dân lao động ở các làng quê, không những thế hắn còn liên quan đến các vụ ấu dâm và bán dâm,... Nhưng vì được tập đoàn Lưu Giang giúp đỡ nên hắn không bị đi tù, tên khốn nạn đó còn đc đường chính chính thăng quan tiến chức.

- "Đồ khốn nạn"

Tôi hét lên.

-"Hừm cô muốn nói ji cũng đc, tôi không quan tâm".

Cái bộ mặt trơ trơ đáng ghét của hắn khiến lòng tôi sôi máu lên.

-"Ha ha ha tôi nói cho ông biết cái thứ vô liêm sỉ như ông khiến tôi phát nôn mửa. Già rồi thì nên tích đức tích phúc đi đừng có làm chuyện xấu nữa kẻo có ngày chết thê thảm k có chỗ dung thân đâu. Tôi nói cho ô bt 1 khi tôi kiện tập đoàn Lưu Giang thành công thì ông sẽ mất chỗ đúng, ông sẽ pải ngồi tù. Ông làm ji cũng nên nghĩ cho vợ và các con ông đã pải chịu xấu hổ tủi nhục vì ông..."

Thình lình tên đó bóp mồm tôi lại, không cho tôi nói tiếp. Mặt thì đỏ phừng phừng, khuôn mặt giận dữ như quỷ sa tăng.

-" Cái con nhỏ này miệng lưỡi cũng được đấy, để hôm nay ta dạy cho cô một bài hok."

Nói xong hắn liền rút con dao trong túi ra, vuốt ve lên mặt tôi. Con dao mắt lạnh di di trên mặt mình khiến tôi sợ hãi nói không lên lời. Hắn từ từ dê con dao xuống phía dưới áo, con dao sắc nhọn làm rách áo tôi, khiến tôi bị lộ ngực hớ hênh trc mặt tên đó. Mắt ông ta nhìn tôi đầy thú tính. Ông ta dùng tay bóp ngực tôi, bóp lấy bóp để rồi thốt lên :

-" Cô bé được đó!"

Ngay lập tức ông ta lấy tay bịt miệng tôi lại, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống phía dưới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Ánh mắt tôi hướng ra phía cửa ra vào hi vọng có ai đó giúp tôi.

Bất ngờ Hào Nhiên xông vào túm lấy cổ áo hắn đấm những phát trời giáng liên hoàn. Đẩy ô ta xuống đất đạp liên hoàn vào háng. Chỉ vài phút sau cả căn phòng đã toàn máu là máu Liễu Phi Hùng đã bất động trên sàn. Tôi chỉ biết nằm im trên giường chứng kiến sự vc kinh hoàng đó.

"Người đâu mang xác lão già này đi".

2 người đàn ông mặc đồ đen đi vào khiêng cái xác đi. Tôi tự hỏi chả nhẽ cả cái bệnh viện này không 1 ai chú ý rằng đã có 1 vụ thảm sát xảy ra sao.

Bước chân của Hạo Nhiên bắt đầu đi về hướng tôi. Tôi giật mk chùm chăn lại co rúm vào, sợ hãi, hơi thở trở nên hấp hối. Anh ta lại gần vuốt ve, cố kéo chăn lên miệng âu yếm nói :

"Em yêu à, em sao vậy không nhớ anh sao?"

"Cứu tôi với" ai đó hãy cứu tôi, bất kì ai cũng đc kể cả hắn- Ân Phong hãy đến giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro