Chap 1 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh...liệu có phải sai lầm...?
Làm sao em có thể kiểm soát
Con tim...đập lệch nhịp
Thế giới mới của em còn vui hơn cả anh
Vậy nên... Cút đi... Khốn nạn...
         --------------------------------
Hai bàn tay của hai cơ thể đan xen vào nhau, nhìn anh dưới bóng đèn mập mờ trong đêm. Thật sự cô không biết mình là ai nữa. Anh, cô rất yêu.

Gió luồn nhẹ vào mái tóc của cô, vài sợi tóc đã che mất tầm mắt. Anh cười, lấy tay gạt tóc sang mang tai, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Sae Ron - một cô gái dễ thương, luôn hiểu  cảm giác của người khác, hay trêu đùa, thông minh nhưng đôi lúc bất bình thường ( ngốc ), mịt mờ trong tình yêu. Nói chung, cô là một cô gái cá tính, cực kì cá tính.

JunSik cúi đầu xuống nhìn cô. Sae Ron lúc này trở nên e thẹn, ngại ngùng khác hẳn mọi khi. Vì đây là lần đầu tiên anh gần cô như vậy. Liếc nhìn anh, một khuôn mặt tuấn tú sắc sảo đang mỗi lúc gần hơn...

~08:00 a.m~
Muộn mất rồi
SaeRon đạp tung chăn bật dây, nhanh chóng đánh răng, lấy ba lô lặng lẽ mở cửa chạy hết tốc lực tới trường. Vì cô không muốn bà nội phải thức giấc nên bản thân phải tự đặt báo thức cho mình, ba cô đang ở nước ngoài - Trung Quốc vì có công tác, mẹ cô thì cũng không còn từ khi cô còn nhỏ. Giấc mơ hôm qua, cô tiếc, tiếc đứt ruột. Nhưng vì hôm nay cô có bài thuyết trình của nhóm trong khoá, cô phải tập trung.

Khoé miệng tự nhiên cong lên. Vì người thuyết trình không phải là SaeRon mà là đứa bạn thần của cô - Kim SeoHuyn.

Một bàn tay hiện ra trước mặt cô phẩy phẩy. - Sae... SaeRon, chuyển mục tiếp theo đi chứ! . SeoHuyn khẽ nói thầm lay con người đang ngồi thất thần kia.
- Hả...? Cô giật mình, vẫn còn vương vấn chuyện hôm qua.
- Sao thế ?
-  À, tôi quên.. hì hì... Sae Ron gãi đầu tiếp tục bài thuyết trình mà không biết có rất nhiều ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía ai đó.

---------------------------------

- Bà...hzzz... Lại mơ mộng đến anh chàng kia rồi chứ gì. Sao... hôn rồi hả? SeoHuyn cười ý mãn nguyện
- Bà...đừng...yaaa Kim SeoHuyn. SaeRon trợn mắt cáu kỉnh nhìn cô bạn thân kia, ai biết được lại động trúng tim đen của cô.
Biết thừa SaeRon sẽ như thế nào, bạn thân đến bây giờ đã là đại học năm cuối. SeoHuyn cô ta đã rút cờ đầu hàng chạy trước, để lại ai đó đang cười một mình.

SaeRon và JunSik đã yêu nhau được 2 năm. 2 năm ấy đối với cô cũng chỉ như ngày hôm qua, vì tim cô bây giờ vẫn còn đập rất nhanh khi nghĩ về nụ hôn "hụt" cách đây vài tiếng. Thời gian đó hai người mới đến bước ôm nhau mà thôi, hoặc cũng chỉ là cái nắm tay đơn thuần như bao cặp tình nhân khác.  Bao lâu nay cô vẫn còn mòn mỏi chờ đợi giây phút mà cả hai có thể quyện vào nhau, cùng trao cho nhau "first kiss" , lòng tin của cô thấm đậm trong người con trai tên JunSik kia. "Cả cuộc đời này chỉ trao cho JunSik" - cô còn từng nghĩ như vậy.

- "Ron của anh tan học chưa ? Anh đón em nhé" . Một tin nhắn vừa được gửi đến máy cô. "Ron" - một cái tên ai cũng thích gọi cô như vậy, bạn bè, người thân và cả JunSik. Đúng, "Ron" khi đọc rất dễ thương , nó rất nhẹ, thoải mái, tựa như một con gió thoảng qua khi phát âm nó. Con người đáng yêu đến cái tên cũng cảm thấy hợp với bản chất. Park SaeRon đúng là rất cá tính.

Rút điện thoại từ chiếc túi áo, tin nhắn ấy, cô không biết có nên nhăn lại hay không, muốn gọi điện trực tiếp cho anh. "Nên không?" Cô ậm ừ hai tiếng, giờ này nếu anh nhắn tin được cho cô có nghĩa anh không bận gì cả. Nhưng nếu gọi trực tiếp cô sợ sẽ không biết nói gì. 2 năm yêu mà cô vẫn như thế, sợ đến ngày cô không bao giờ muốn: chia tay. Nếu đó là sự thật thì cô biết thế nào, anh từ trước tới giờ có thể nói là chưa lạnh nhạt với cô lần nào, ngược lại lại rất quan tâm tới cô, vậy sao cô còn cảm giác băn khoăn. Cô sợ bản thân làm việc gì dại dột dù là việc nhỏ nhất làm anh mất niềm tin thì cô hối hận cả đời này mất. Khó xử quá.

Sau một hồi suy nghĩ chín chắn, cô vẫn vui vẻ nhắn cho anh một câu đơn giản : "Vâng".

End chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro