Chap 2: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật mù quáng, nhưng vẫn sẽ yêu anh. Có lẽ anh cũng biết lòng tin của em đối với anh, không hiểu sao em lại có suy nghĩ ấy. Không, tình yêu có quyền được tranh dành...trừ phi... anh hết yêu em.
Đôi lúc em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn quá JunSik à. Vì tình yêu mà em dành cho anh, em sẽ cố gắng, bên anh, quên hết cái cảm giác kì lạ không đáng có kia. Không biết tương lai hai chúng ta sẽ ra sao nhưng hiện tại chỉ có anh là người mà em tin cậy vào tình yêu mà thôi, Lee JunSik.

Cô đứng dựa vào tường nhìn lên bầu trời xanh kia mà mỉm cười, một nụ cười như có như không. Cô đang chờ anh đến, nhẹ nhành nhìn xuống dưới
đất, chân cô quệt đi quệt lại trên nền bê tông tạo ra tiếng "xoẹt xoẹt" trên mặt đất, hạnh phúc đang tự cô cảm nhận.

Không lâu sau, một chiếc xe ô tô sang trọng màu xám đang đỗ trước mắt cô. JunSik kéo tấm kính xuống vui vẻ nhìn cô "- Em đếm được bao nhiêu viên gạch rồi?" JunSik mỉm cười.

Cô nhìn anh, ánh nắng chiếu hờ qua tấm kính, phản chiếu lên gương mặt anh. Đẹp trai quá, sao cô cưỡng nổi. JunSik ra ý hiểu cho cô lên xe, đương nhiên cô sẽ một đà mà chạy tới rồi.

Mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, JunSik đã nhanh chóng quàng tay qua trước mặt thắt dây an toàn cho cô rồi tự nhiên véo má cô một cái rõ đáng yêu. Anh lại mỉm cười rồi quay sang nhấn ga đi. Còn SaeRon, sau cái véo má ấy tim cô như muốn vọt ra ngoài, tự dưng màu đỏ hiện lên mặt cô lúc nào không biết.

Suốt đường đi, cô chỉ liếc nhìn trộm anh mấy cái. Anh biết cô làm gì chứ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô trêu đùa rồi cười mỉm. Mắt đối mắt, cô giật mình nghĩ bị phát hiện nên quay thẳng 180 độ về phía cửa sổ ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nói đến anh thì ai cũng nể, một JunSik lanh lợi, hoạt bát và đậm chất soái ca a~ Không những thế anh lại rất một mực quan tâm tới SaeRon. Anh còn là con trai yêu quý nhất của một trong những chủ tịch sở hữu công ti lớn của Hàn Quốc.

Lần đầu tiên SaeRon gặp anh rất bất đắc dĩ. Hồi đó, cô bị muộn học, cầm ba lô còn chưa kịp kéo khoá chạy băng qua đường, JunSik đang lái chiếc xe sang trọng của mình không kịp phanh gấp. Cũng may, tai nạn xảy ra cũng là cô bị xước nhẹ ở chân, sách vở thì lả tả trên mặt đường. Suýt xoa, chân cô hơi cảm giác ê ẩm. Anh mở cửa xe, đỡ cô dậy -" Park SaeRon?... Cái tên thật đáng yêu ! " Anh thu gom tập vở của cô mà cười trừ. Người con gái đang đứng đờ kia, từng động tác nhỏ của anh cũng thu vào mắt cô. Đúng rồi, tim cô rung động, " Cảm giác này..." . Anh mặc bộ complet màu đen thật lịch lãm
Bước lại gần cô, nhận lại ba lô của mình, lúng túng cô chỉ biết nói hai từ :" ..C...Cảm...ơ..."
Chưa kịp dứt câu, cô đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm. Gần, gần lắm, cô bất ngờ mắt mở to hết cỡ. Đối diện nhau trong một khoảng cách rất sát, môi cô...tay anh đang đặt lên nó, rất nhẹ, giống như đang bảo cô im lặng vậy.

-"Tôi là người mà cô phải chịu hại, không nên nói như vậy" . Anh ôn nhu nói.

Thấy cô bị chầy xước cũng không ít, anh ung dung cầm ba lô khoác lên vai, bế cô lên một cách nhẹ nhàng.

- "Anh... thả tôi xuống..." Bị bế lên một cách bất ngờ, SaeRon không ngừng quẫy đạp lung tung, nhưng một tay vẫn bám chặt cổ anh, chắc cô sợ ngã.

-" Cô như vậy,..... có thể đi được sao? Và như vậy, sao cô dám kháng cự, cứ thế bị anh lôi vào xe.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro