Chap 3: Cái đồ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là chầy xước nhẹ, anh hơi quá...

- Nhẹ...? Vậy cô tự đi đi! Vừa dứt câu, JunSik đã phanh gấp, làm cô không kịp mất đà ngã về phía trước.
- Anh....

"Bíp bíp..."
Tiếng xe cộ đằng sau không ngừng vang lên ra lệnh cho chiếc ô tô kia tự nhiên đột ngột dừng lại. Đúng, là chiếc xe đang dừng, dừng ngay giữa lòng đường, rất tiện.

JunSik thoải mái ngả người về phía sau " - Sao còn ngồi đấy?", một cách trêu ngươi của anh làm cô lúng túng.

- Biết? Sao còn hỏi tôi?

Anh quay đầu sang phải , dần dần, khoảng cách giữa hai người gần lại, nhìn SaeRon "- Là cô nói nhé!" . Anh nhấn ga. Mặt cô lại có chút ửng đỏ, thoáng nghĩ "Cái đồ..." , những cái suy nghĩ tiêu cực về anh, nhưng, rất đáng yêu. Anh nhấn ga, lập tức những tiếng kêu kia cũng dừng theo.

         -------------------------------
- Ơ, đây là.......đâu phải đường đến trường tôi...? Anh nhầm....
Chiếc xe vẫn cứ thế chạy, đến đường đi cô cũng không chắc.
- Không phải cô bảo tôi đi sao? ...
-  Chứ không phải tôi bảo anh đến trường tôi sao?
-  Đâu có...
- Nhanh đi, tôi muộn rồi...
- Nghỉ một buổi không bị đuổi đâu
- Ơ...

Anh lại nhìn cô, khuôn mặt đang hầm hực vì lo lắng. Biết làm thế nào được, người sai anh nghĩ không phải cô mà là bản thân mình, sửa lỗi trước tiên.

- "Tôi...không biết đường đến đó..." Anh ậm ừ vài tiếng.
-" Vậy sao... anh còn làm thế...? SaeRon không ngừng choáng ngợp nhìn anh, cô, cô bắt đầu gắt.
-" Tôi... làm gì...?
-" ......B...Bế tôi lên...?
- " ...Là cô muốn vậy mà..."
-"...Hồi nào.....anh..."
       ...Trong ánh mắt cô,....tôi đã nhìn thấy nó...
       ...Quan trọng là cô, vết thương đó là do tôi tạo ra, chịu trách nhiệm ngoài tôi còn ai có thể....
  
Anh dừng xe tại một hiệu thuốc nhỏ bên đường, bảo cô ngồi yên trong xe, anh nhanh chóng chạy đi mua bông băng.

-"Đau..."
-"Chịu khó đi, tôi sát trùng cho..."

Vết thương ở đầu gối cô được một bàn tay tuy không khéo mấy nhưng đang rất cố gắng giúp cô.

-"Tại sao...?"
-" Ý cô là..." JunSik ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt của sự lo lắng, của sự tận tâm, nhưng...không niềm tin. Lòng anh có chút run.
-" Đơn giản, tôi không phải người nhẫn tâm."
-"Anh không thấy phi lý sao?"
-"Tôi không có quyền được giúp đỡ cô sao..?"
-" Tôi và anh...một cái gặp còn không nhớ rõ là..."
-" Cũng có thể là...duyên số chăng?? Anh lại cười, nụ cười mãn nguyện. Không biết đã bao cô gái đã sụp đổ trước anh, và cô cũng thế. Nhưng, cô khác, cô đặc biệt, vì ...cô đã được anh tỏ tình..

------------------------------------
Đó, lần đầu tiên hai người gặp nhau rất bất đắc dĩ. Cô cũng không hiểu. Qua tấm kính xe mờ mờ, lòng cô thở dài.

Anh đưa cô đến công viên - nơi chứa những kỉ niệm của hai người, rất, rất nhiều kỉ niệm. Siết chặt tay cô, anh kéo cô đến một gốc cây ven hồ. "- Em biết...ngày hôm nay...là gì không?" Giọng anh luôn ngọt ngào nhất vào lúc này, nó luôn chiến thắng khi bắt trái tim của người con gái kia rung động mỗi khi đứng đối diện với anh.

Chắc chắn anh đưa cô đến đây là có lí do. Vậy thì sẽ liên quan đến hai người, cô tinh ranh như vậy lại yêu JunSik rất sâu đậm nữa. "1...2...ơ...a...anh ấy nhớ...?"
-" Hôm nay ư...bình thường mà!" biết, chỉ là cô giả vờ để chọc đối phương.

Anh nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. -"Ngốc!" Bỗng dưng cô bị anh xoa đầu như một đứa con nít, tưởng anh thất vọng nhưng chính cô mới là người chịu nó.

-"Em...hết yêu anh rồi sao?" JunSik nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Cô tròn mắt, không, đương nhiên là không, không bao giờ hết yêu anh, cô nhanh chóng phủ định "- Đâu...đâu có..." Cô bắt đầu gắt "-Anh biết mà, không phải như thế, anh trong lòng em luôn là số 1, em làm gì còn ai khác mà hết yêu anh. Mà hôm nay lại kỉ niệm hai năm của chúng ta, sao anh lại nói như thế, sao anh còn đưa em tới đây, sao anh còn nhắn tin,.....anh buồn cười!" Cô vừa nói vừa nhìn anh, chính mình đã nói ra những gì cũng không kiểm soát được. Cứ thế từng câu từng chữ toát ra liên tục mãi mới chịu ngừng.

"- Ừm,... vậy là em biết?" Anh nhìn cô giống như đã đoán trúng tim đen, miệng không ngừng mỉm cười.
    Cả người bỗng chốc đứng im khi nghe câu nói đó. Cô ngốc thật, bị anh lừa rồi. Gậy ông đập lưng ông!

   Vì phải chịu một lực kéo, đầu cô lao thẳng vào người anh và bị giữ chặt, không nhúc nhính. Anh ôm cô, cằm gác lên mái tóc mềm mượt kia ôn nhu -"SaeRon ngốc" Một nét cong nơi khoé miệng anh lại được kéo lên.

    Con người đang được ôm kia lại hồi hộp nghĩ đến giấc mơ...hôm qua vì được anh ôm, tim cô đập loạn xạ.
     
         Đúng,..ngốc.....nhưng vẫn đáng yêu...!

        ----------------------------------
Lời chào đầu của Mã Mã:
    Đây là truyện đầu tay do Mã viết, mong mọi người có gì cho nhận xét nhé!
     Mã cũng rất cảm ơn những bạn đã quan tâm tới truyện của Mã. Mong được mọi người ủng hộ nhiều hơn!
                                                        _Love_

End chap 3.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro