Chap 4: That's love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng như anh không nhớ ngày kỉ niệm này, lòng cô có chút băn khoăn. Nhưng, ngày hôm nay, chính anh là người làm cho cô bất ngờ, lại được vòng tay ấm áp của anh siết chặt vào lòng, hạnh phúc biết mấy...

     Hạnh phúc khi tình yêu hai ta đến với nhau, tương lai là việc mà ta phải đối mặt, nếu như.........

        --------------------------------

-" Chào ngài, tổng giám đốc ...Lee JunSik"

-"Ngài Kang, mỗi lần nhìn thấy tôi anh không cần như vậy đâu" Anh nói với người đối diện như không quan tâm. -"Có chuyện gì nói luôn đi".

-"Tôi đến đây là đương nhiên cũng có chuyện muốn nói, chỉ là...
Thời gian qua cảm ơn anh đã đầu tư vào công ti tôi không ít, tôi rất cảm kích vì số thu về rất có lợi cho chúngta...Nhưng..." Hắn liếc mắt anh nói "- 2 Năm qua không phải ai cũng không biết chuyện ngài và cô ta...à không, ý tôi là cô Park SaeRon ấy..."

Hắn chưa kịp dứt câu, anh đã ngắt lời nói thẳng "- Chuyện của tôi và SaeRon thì liên quan gì đến ngài"

"- Nhưng cô Park ấy là con gái của ông Park Yong Hwa - một trong những chủ tịch sở hữu công ti lớn riêng bên Trung Quốc. Nếu như sau này trở thành thông gia thì..."

-".....chẳng phải sẽ rất tốt?" Anh nhìn hắn, khinh bỉ

Hắn lại nhìn anh vẻ kinh ngạc "- Ngài lên kế chiếm đoạt tài sản cho công ti từ lâu rồi sao...? Hoá ra con trai chủ tịch cũng thông minh , xây dựng công ti chỉ vì một con nhỏ đáng ghét..."

CHÁTTTTTTTT....

Căn phòng trở nên yên lặng, tiếng bạt tai vừa rồi thực sự rất mạnh còn vọng ra bên ngoài...

-"Ngài..."

-" Ông quả là người ngu lâu khó đào tạo, những lời nói đó của tôi mà ông cũng không nhận ra sao, còn ngồi sổ ra những lời thật khó nghe. Đây là cái tát về việc ông không biết liêm sỉ, lần sau tôi còn nghe những lời chua chát vô nghĩa ấy thì tôi chắc chắn, cổ phần của ông không chừng....."Anh tức giận một mực không kiềm chế được mà cho hắn một bài học.

-"Và còn... Chuyện của tôi và SaeRon, hãy về nhà mà khoá cái miệng bẩn thỉu của ông vào, đừng thả dông nó. Còn bây giờ tự cút về nơi bẩn thỉu của ông đi."  Anh nói mà trong lòng quặn lên từng cơn đau đớn khi trong đầu luẩn quẩn những câu nói của hắn, sao không tức được khi người anh yêu lại bị một tên tham ô bẩn tính chà đạp.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên anh tức giận như vậy. Vì cô.

Anh về phòng làm việc của mình, dựa vào ghế. Bao năm qua, anh đã cùng bố gây dựng công ti này, không những thế còn phát triển vượt bậc. Không bao lâu sau, công ti anh ngày một thảm hơn khiến bao công ti khác rút khỏi. Vậy là anh dồn tất cả vào công ti của ông Kang    - tên có cái mồm bẩn thỉu, vì công ti cũng chính vì bố anh và mình, dù gì công ti của ông Kang cũng không kém phát triển.

Chắc anh cũng biết, từ khi đầu tư vào công ti ông Kang, hắn coi anh như "bia đỡ đạn" cho mình, suốt ngày đến làm khó anh, buộc anh phải bỏ cả tình yêu là Ron, điều khiển anh giống như một con rối. Nhưng, ông ta thật nghĩ quá sức bình thường. Đúng là... rác rưởi, rất mất thời gian nếu như cứ nói về hắn.

       -------------------------------------
Seoul - 17h30: Mưa bay

Những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống cửa kính. Cô mỉm cười. Không gian này chính là cảm giác mà cô thích nhất, mưa nhẹ, gió mát mơn mởn. Ngồi bên cửa sổ, cô hà hơi lên tấm kính, vẽ vào tâm hình trái tim dòng chữ : JunSik.

Mỗi lúc cô lại càng yêu cái cảm giác này hơn, và sẽ rất tuyệt khi cầm ô đi bộ trên đường trong thời tiết này. Mát nhẹ như ăn một cái kẹo bạc hà, hoà tan trong miệng quyện với chút cay đắng, thanh khiết vô cùng. Đã rất nhiều lần cô tận hưởng cảm giác đó sau khi tan học, nhâm nhi với một chút cà phê sữa bên đường, có lúc cùng cô bạn dễ thương SeoHuyn, nhưng có lúc lại gặp anh- JunSik. Anh còn chạy tới cầm ô đi cùng cô, nhưng lại không nói lời gì ngoài chuyện về công ti. Cô không bận tâm lắm, chỉ ậm ừ vài câu coi như cô hiểu anh, để có thể ngắm nhìn anh lâu hơn khi dưới mưa, vậy là cô thích.

End chap 4

Mã đã come back sau 1 tháng mất tích bị lạc trên rừng ^.^
Mong mọi người đọc truyện nhận xét để Mã rút kinh nghiệm nhé.
P/s: Truyện Mã viết đầu tay, và có thể không ra chap mới thường xuyên hơn nhưng sẽ cố gắng ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro