Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau,Đ và P cùng lúc mở cửa phòng.Cả 2 gặp nhau vui vẻ chào hỏi.
- Chào buổi sáng Phong
- Chào chị,buổi sáng tốt lành.Chị ăn sáng chưa.Hay chúng ta cùng đi đi
- A...không cần đâu.Rất lâu rồi tôi đã không ăn sáng.
- Chị đúng là cuồng công việc.Vậy tôi đi trước.Lát gặp - Phong đi trước quay lại chào.
- Tạm biệt.Lát gặp - Đường trả lời.
Khoảng gần một giờ đồng hồ sau,Phong,Đường và mọi người gặp lại nhau ở phim trường.Đóng được một vài phân đoạn, lúc này Đường cảm thấy có chút không ổn.Cô bắt đầu đau bụng nhưng lại không nói.Tiếp tục với cảnh quay,cô ngày càng đau hơn rồi ngất.Lúc bây giờ đang ở phân đoạn hai người gặp nhau trên đường nên khoảng cách giữa Đường và Phong khá xa.Lúc cô ngất đi mọi người trong đoàn phim chạy lại.Phong cũng rất bất ngờ.
Vì đang quay cảnh ở trong rừng nên xe của đoàn phim cũng ở phía ngoài.Không gần để có thể trực tiếp đưa Đường đến bệnh viện.Đinh Đang đành gọi cho xe cấp cứu còn Phong giúp bế Đường chạy ra phía ngoài rừng để đón xe.Cả đoàn phim lúc này vô cùng rối.Bác Hà và bác Siêu cùng Đinh Đang lái xe theo Phong và Đường đến bệnh viện.Tạm dừng các cảnh quay ngày hôm nay.Đến bệnh viện sau khi cấp cứu Đường đã không sao.Nhưng bác sĩ có đôi lời dặn dò:
- Do cô ấy không ăn sáng nên khi dạ dày luôn co bóp, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày.Ngoài ra còn do ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi.Mọi người ai thân thiết thì hãy khuyên cô ấy ăn sáng để tránh các tình trạng như ngày hôm nay.
- Cảm ơn bác sĩ - Phong mở lời đầu tiên rồi mọi người cũng lần lượt cảm ơn.
Vào phòng bệnh thăm mọi người thấy Đường đã dần tỉnh cũng an tâm phần nào.Lúc này gương mặt Phong không được tốt.Đường thấy thế liền cười bảo:
- Lý Dịch Phong cơ mặt cậu sao thế kia?
- Chị còn đùa,khi sáng tôi bảo đi cùng sao không đi.Giờ lại...nằm ườn ở đây ra thế này
- Haha...tôi không sao đâu.Chỉ là dạo này thiếu ngủ
Đinh Đang thì thầm vào tai Đường
- Mọi người biết hết rồi.Chị đừng gạt nữa.
Đường liền thay đổi sắc mặt quay sang nói với bác Hà và bác Siêu
- Thành thật xin lỗi.Do thói quen cá nhân của cháu không tốt đã làm liên luỵ đoàn phim.
- Chị biết vậy thì tốt - Phong quay đi ra khỏi phòng trong cái nhìn của bốn người còn lại.
Bác Hà cười nói đánh trống lảng
- Hôm nay cháu cứ nghỉ ngơi.Sau này đừng như thế là tốt rồi.Đoàn phim của bác cũng không phải thích hút máu người khác.Haha...nghỉ ngơi đi hai bác về trước nhé.
- Dạ hai bác về.
Đinh Đang ngồi bên cạnh vừa gọt trái cây vừa nói:
- Hôm nay Phong Phong cậu ấy sao thế?
- Không biết?Không biết gì hết.Ơ...chị thích ăn táo em gọt táo đi.
- Được rồi được rồi.
Mặc dù đã đổi được đề tài của Đinh Đang nhưng bản thân Đường vẫn muốn biết đáp án của câu hỏi đó.Họ đều đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi,những cảm xúc nhất thời không nên để ý.Thế nhưng thái độ hôm này của Phong Phong càng khiến cho bản thân anh chàng và cả Đường thêm khó hiểu.Rốt cục là sao? Cả hai vẫn giữ mãi suy nghĩ ấy.Giữa họ không thể xảy ra bất cứ điều gì.Cũng như sẽ mãi chỉ là một tình bạn đẹp.
-----0·0-----
Ây nha...tại hạ viết bằng điện thoại đó chứ hở.Mỏi tay quá đi ạ.Hôm nay dừng bút sớm tại đây.Không hiểu gì cứ cmt hỏi nhe.Biết tui sẵn sàng trả lời ngay.Còn không biết tui chùn luôn.Hôhôhô...😂😂.
Thương tui đọc xong vote vs cmt này nọ cho có động lực viết tiếp nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro