Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ như thế từng ngày một trôi qua,bản thân của mỗi người vẫn không thể nhìn nhận tình cảm của bản thân dành cho đối phương.Mỗi con người ấy vẫn cứ thích sống thầm lặng,lừa gạt trái tim mình.Cho đến một ngày....có một người con gái tìm đến Đường.Cô ta là bạn gái mới của Vu Hải - bạn trai cũ của Đường.Cô ta đến phim trường và tìm Đường sang một góc nói chuyện.Như một phản xạ tự nhiên,ánh mắt Phong luôn dõi theo Đường và thấy có điều không ổn.Nhưng vẫn giữ phép lịch sự,Phong không đi theo chỉ là dùng ánh mắt nhìn về bóng lưng cô gái ấy.
- Cô tìm tôi có chuyện gì? - Đường có vẻ không vui hỏi.
- Có chuyện mới tìm cô được sao bà cô già? Chẳng qua là sắp tới đám cưới tôi và Vu Hải.Anh ấy bảo chợt nhớ có người quan trọng cần mời là cô.Nên nhờ vợ sắp cưới là tôi đây phải đích thân đi mời thiệp.Haya...bận rộn cho đám cưới mọi việc nhưng tôi vẫn đến để mời cô.Chứng tỏ lời chúc phúc của cô rất quan trọng.
   "Bốp" - 1 cái tát tay cho người phụ nữ đang vênh váo.Mặt Đường lúc này như đỏ hực.Cô thở dốc nhưng vẫn cố trụ vững.Trỏ tay vào cô gái kia.
- Cố Hạnh Nhi.Tôi nói cho cô biết.Không cần phải khoe khoan gì ở đây cả.Thứ cô đang tự hào là sắp cưới một người bạn trai cũ của tôi- hàng đã qua sử dụng hay là sắp được kết hôn cùng một tên khốn
- Sao? Thẹn quá hoá giận sao? Không ngờ đường đường là một đại minh tinh mà lại hành xử như dân chợ búa.Chả trách Vu Hải không dòm tới.
- Chả phải sách có câu rất hay sao? "Đi với phật mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy".Chẳng qua tôi chỉ dùng đúng hành động cho đối tượng phù hợp thôi mà.Nếu tôi nói như cách nói với người bình thường- những người có học.Liệu cô có hiểu?
- Cô?Cô nói giỏi như vậy sao không giỏi mà tự tìm cho mình một bạn trai đi dự lễ cưới của chúng tôi.Âya...tôi quên mất cô có biệt danh là GÁI Ế.Làm sao tìm đây?Thôi,tôi còn có việc bận cho đám cưới.Tôi đi trước nhe "người yêu cũ của chồng tôi"-cô ta quay đi vô cùng bực tức vì lời nói của Đường nhưng vẩn tỏ ra bình tĩnh.
   Còn lại Đường Đường một mình,cô như muốn ngã xuống.Cô ngồi xuống đất và khóc như một đứa trẻ.Trái tim cô một lần nữa bị tổn thương.Từ xa, Phong thấy tất cả cảnh tượng.Dù không hiểu được nhưng Phong biết Đường đang bị tổn thương nặng nề.Phong dần dần bước đến bên Đường.Ngồi bên cạnh lặng nhìn cô khóc.Cậu biết,cô gái nhỏ này đang vô cùng đau khổ.Cậu đoán mò đó là người thứ 3 đã phá vỡ hạnh phúc của Đường Đường.Phong từng đọc bài báo ấy,nhưng lúc ấy không bận tâm.Bây giờ lại bỗng nhiên thấy vô cùng xót dạ.Cậu đau cho hoàn cảnh ấy,xót cho số phận ấy và thương cho cô gái ấy.
    Lúc bấy giờ Đường mới la lên trong tiếng nấc:
- Tôi đã làm gì sai chứ ? Tại sao anh ta lại bỏ rơi tôi ? Tại sao khi tôi đã quên đi rồi lại đâm tôi một nhát ?
Choàng tay qua vai Đường,Phong ôm cô vào lòng
- Không.Chị không sai gì cả.Điều chị sai chỉ là đã gặp phải anh ta.
Sau khi đã khóc được một lúc,Đường bình tĩnh lại,né tránh cái ôm của Phong.
- Cảm ơn cậu Phong.Đã để cho cậu thấy tình cảnh này.Thiệt là ngại quá.
- Không sao ! Chúng ta vừa là đồng nghiệp,vừa là chị em mà.Chị ngồi đây,dù sao cũng là giờ nghỉ trưa.Em lấy chút đồ ăn qua cho chị.
- Đa tạ cậu.
Phong đi,lúc này Đường là người nhìn theo bóng lưng Phong.Cô tự cười với chính mình
- "Chị - em" ? Ừ...như mình nghĩ.Mình cũng già rồi.
Nghĩ rồi cô gái ấy lại cười.Nụ cười ấy phía dưới của hàng nước mắt.Cô không chỉ buồn vì chuyện cũ mà còn khó chịu về cái quan hệ rõ ràng ấy.
--------0·0-------
Tui biết ghệ cũ má Đường là Khưu Trạch chứ.Nhưng mình không phải người trong cuộc.Dù thương má Đường cũng không thể tô thêm bôi thêm sự thật được.Nên thoai tui đổi tên xíu rồi nhen.Cho ai đọc cũng được thoải mái😘😂.Thương tui đọc xong vote vs cmt này nọ cho có động lực viết tiếp nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro