Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phong quay lại, trên tay cầm 2 túi đồ ăn mang theo đưa cho Đường 1 túi.Cô nhìn lên gương mặt của chàng trai ấy thầm nghĩ :
- Có lẽ mình đã có đáp án cho bản thân rồi.Đúng,có lẽ mình bị rung động bởi cậu ấy.Nhưng rồi thì sao? Vẫn là ko thể.Hai con người,một thế giới, nhưng khoảng cách thì rất xa.Rất xa,vả lại...chẳng ai lại thích một bà cô già.
Nghĩ rồi cô mỉm cười nhìn Phong Phong.Cậu đưa đồ ăn xong rồi ngồi xuống bên cạnh
- Tôi nói chị này,đời người sống không có bao lâu.Hà cớ chị phải buồn vì một người không đáng.Chị có sự nghiệp,có gia đình,có tương lai tại sao phải buồn vì một người vốn ko là gì cả.
- Cậu vốn không biết quan hệ của chúng ta chính là 7phần nỗi buồn của tôi rồi- Đường thầm nghĩ,rồi cô cười nói- Cảm ơn cậu rất nhiều Phong.Có 1 người bạn,một người đồng nghiệp,một người em như cậu quả là xứng đáng rồi.-Nói rồi còn vỗ vai Phong một cái rồi đứng dậy đi- Tôi lại chỗ Đinh Đang một chút nhé.Cậu ăn ngon miệng.Cảm ơn vì phần ăn này,sau này tôi sẽ đãi lại.
Cô quay đi,đúng,tâm trạng về chuyện Vu Hải đã đỡ hơn rất nhiều,nhưng,vẫn còn chút khó chịu.Không sao,cô đã nhủ với lòng mình sẽ cố gắng chỉ coi Phong là bạn để tránh bản thân vướng luỵ tình.
Phong ngồi lại với phần ăn trong tay,trong cậu bấy giờ chỉ hiện lên 3 từ"bạn-đồng nghiệp-em".Nghe sao nhói quá.Cậu biết,vốn cậu là người nói những lời ấy nhưng tại sao khi được nghe lại từ Đường khiến tim cậu thêm khó chịu.Cậu đặt ra vô vàn câu hỏi.
_Cô ấy muốn nhấn mạnh lại điều gì sao? Hay chỉ muốn cho mình biết rõ khoảng cách giữa hai người?...
Cậu vuốt tóc về phía sau,ôm mặt,suy nghĩ về những điều rối bời ấy.
-----------0·0----------
Kể từ hôm ấy,không có một lý do chính đáng nào thế nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.Những người trong đoàn phim không quen mắt.Với họ,thói quen ở đoàn phim HSSH này chính là ngày ngày nghe tiếng đùa giỡn cãi vã của Phong - Đường.Không khí giờ đây đã không trong lành như trước,mọi người gần như ngạt thở với tình trạng ấy.Và hai người-cả Phong và Đường đều từ dạo ấy không còn cười nói như trước nữa.
Cứ như thế 5 ngày trôi qua.Mỗi người trong họ đều không chịu được nữa.Nhưng không ai bắt chuyện cả.Nhưng thật may,khi kết thúc các cảnh quay Phong đã chủ động đến tìm Đường.
- Đường,tối nay chị rảnh không?Em có việc nhờ chị giúp.
- À...tôi chưa biết nữa
- Cứ như vậy đi,không gặp không về.Cạnh hồ nước mình quay khi sớm,7h nhé.Tạm biệt.Tối gặp- Nói rồi cậu chạy như bay đến xe rồi cùng trợ lí về khách sạn trước.
Đường vẫn đứng đó,cô gái ấy vẫn ngây người.Đinh Đang phải đến gần lay cô mới giật mình hoàn hồn.Cô cùng Đinh Đang vào xe,vẫn ánh mắt vô hồn ấy.Vì trong thâm tâm cô đang rất rối rắm.Gặp riêng Phong Phong sao?Cô không làm được.Cô đã từng tự hứa với chính mình sẽ không để trái tim mình lỗi nhịp trước Phong Phong thêm một lần nào nữa.Cô không tin vào tình yêu và càng không tin vào chính mình.Cô nghĩ cô và Phong không bao giờ có thể.Cô nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi tới khách sạn.
Ở khách sạn,Phong đã về tới từ lâu.Cậu nói với chính mình:
- Lý Dịch Phong.Mày không nên bỏ qua bất cứ thứ gì.Thứ khiến 5ngày nay mày khó chịu là quan hệ chị-em mà cô ấy nói vô cùng sai trái.Hãy nghĩ lại,đó là cách cô ấy không vui khi mày bảo là chị-em.Mày còn cơ hội.Chưa có thứ gì mà mày không làm được.Giờ phải tự sắp xếp cho tương và khiến bản thân không hối hận.- Nói rồi cậu bắt tay vào công cuộc xây dựng tương lai của chính mình.
-------0·0-------
Vụ ăn á.Không biết đoàn phim có phát hong thì tui hong biết.Vụ bạn P mua cho bạn Đ cho nó ngọt zậy mờ.
Ủng hộ tinh thần đuê bà con cô bác oyyy
Vote+cmt nhia.Góp ý sửa sai càng tốt nhia😘😘💜
À...tui cũng đag chuẩn bị cho công cuộc của tui đây.Mai bắt đầu viết bài thu hoạch trong hè zòy...bần ni tạm nghỉ vài hôm nghe các thí chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro