Ranh giới được gỡ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà của Nam Anh.
Bảo Bảo : nhà của cậu nè
Nam Anh : giờ tao ko thích vô nữa,mày cõng tao đi ăn
Bảo Bảo : nhưng tớ đã mệt lắm rồi
Nam Anh cau mày nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo
Nam Anh : vậy bây giờ mày có đi không
Bảo Bảo cúi mặt xuống,dưới chân có 2 giọt nước mắt đã rơi
Bảo Bảo : cậu muốn sao cũng được 😩😩
Tại quán ăn 🏤
Bảo Bảo : cậu cho tớ nghỉ xíu được không
Nam Anh : Tao còn chưa hành hạ mày đủ mà
Nam Anh nắm tay Bảo Bảo kéo vô quán. Bảo Bảo cố gỡ tay Nam Anh ra nhưng vì Nam Anh nắm chặt quá cậu đành theo Nam Anh vô
Ngồi xuống ghế.
Nam Anh : mày ăn gì
Bảo Bảo : thôi,tớ muốn về nhà ăn cơm với ba má tớ
Nam Anh nhếch mép cười khẩy
- được rồi mày không ăn thì kệ má mày 😏😏
Bảo Bảo ngồi nhìn Nam Anh một hồi lâu . Bỗng Nam Anh cảm thấy vai mình nặng nề hắn quay sang nhìn thì ta Bảo Bảo đã ngủ ( chắc do cậu mệt quá ). Nam Anh vả vào mặt Bảo Bảo
- Ê mày!  Dậy mau! Lát nữa mày phải cõng tao về nhà mà thằng ranh 😕
Không thấy Bảo Bảo tỉnh dậy . Nam Anh tiếp tục ăn. 
Nam Anh : Cho cháu tính tiền
Bác chủ quán : tiền của cháu là 130.000💵💵
Nam Anh : đây
Nam Anh đẩy Bảo Bảo ra
- Mày mau dậy cho tao!!
Bảo Bảo vẫn ngủ say
- Thằng chó này!  😡😡
Nam Anh : dìu Bảo Bảo đứng dậy và khoác lên vai. Đi được một đoạn đường
Nam Anh : sao mày ngủ như chết vậy hả??  Sáng mai mày biết tay tao
Rồi Nam Anh để Bảo Bảo ngả người ra hắn cố để cậu lên vai
Tới nhà Nam Anh 🏡
Ba của Nam Anh : Ủa ai vậy con
Nam Anh : Ông không cần biết đâu
Hắn cõng Bảo Bảo lên lầu . Để Bảo Bảo nằm trên giường rồi hắn lấy đồ đi tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiệt