c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ha ha nhìn con mắt của nó kìa ...thật ghê tởm"

"Thật xấu xí "

"Dị nhân"

"Con mắt kinh tởm...như đôi mắt của loài bò sát...hừ xầu xí"

"Đi chết đi..."

"..."

"..."

Trí Long tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà cậu đã chôn sâu bấy lâu, không hiểu tại sao bây giờ cậu lại mơ thấy nó một lần nữa. Tấm lưng ướt sũng mồ hôi bết vào áo dinh dính khó chịu. Trí long đứng dậy lắc lắc đầu vào phòng vệ sinh. Nhìn đôi mắt như loài bò sát của mình mà phiền não. Đôi mắt xếch, đồng tử nhỏ, ánh mắt màu vàng đồng (một loại màu hiếm gặp), con ngươi không tròn như người bình thường mà bó lại như một hình bầu dục được kéo nhọn ở hai đầu. Chả khác nào ánh mắt của loài thú chứ không phải con người. Từ nhỏ Trí Long vẫn hay bị bạn bè bắt nạt chỉ vì nó. Nhưng ngoài trừ đôi mắt thì gương mặt cậu lại đẹp không thể bàn cãi. Da màu đồng, 6 muối cơ như ẩn như hiện sau lớp áo, cơ bắp không thô to nhưng chắc khỏe. Mũi cao thẳng môi mỏng hơi hồng, dáng người thon dài, đôi chân vì quanh năm bơi lội mà thon dài kiện mỹ không tý mở thừa, săn chắc đẹp đẽ. Mái bồng bềnh màu bạc ánh ánh lên tia sáng vàng (?).

Tóm lại là một mỹ nam mà! Tại sao tạo hóa trêu chọc như vậy, thật oái oăm. Than thở là 1 trong các thao tác của cậu khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cuối xuống vệ sinh răng miệng mặt mũi xong, Trí Long với tay lên tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một loại len đặc biệt được mama thân yêu tặng, 17 năm cuộc đời Trí Long luôn dùng nó, từ khi có nó chứng tự kỷ của cậu mới giảm sau 3 năm nhiễm bệnh.

Kể từ khi có nó cuộc sống cậu dần vào quỹ đạo, cậu tuy có cởi mở hơn nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Gắn xong, cậu hài lòng nhìn con ngươi trong gương, ' hoàn hảo ' cậu gật gật đầu xong xoay người tạo dáng các thứ, đây là thao tác thứ 3 sau việc dùng len. Sửa soạn trong vòng 30' tự kỷ tầm 20' thì Trí Long tiêu soái bước ra phòng tắm với hình ảnh soái khì 10 phần.

Sải bước dài ra khỏi phòng, đóng cửa nhà leo lên con xe đạp địa hình rồi phóng đi. Không biết có ai thắc mắc về ng nhà của Trí Long? Câu vì tự ti với bản thân lại sợ gia đình khi nhìn mình lại đau buồn, nhất là mama cậu. Cứ nhìn vào ánh mắt Trí Long bà lại mau nước mắt. Nên cậu đã tự lập từ hồi cấp 2, nên đây là phòng trọ do chính cậu trả tiền thuê. Tuy ba mẹ muốn giúp nhưng Trí Long ngăn cản, cậu không muốn gây phiền phức cho họ.

Đạp xe bon bon đến trường, soái khí mà nhảy xuống xe, bước chân tại bãi thì Trí Long dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi thu nhỏ lại. Đây là một phản ứng bình thường khi một loài gặp phải kình địch của nó. Sát khí từ thân toát ra, Trí Long dơ chân chạy nhanh đánh một đường parapon quẹo thẳng hướng ngược lại, vác chân lên cổ mà chạy thì đây đúng là hình ảnh bây giờ của Trí Long. ' đùa, kêu cậu chọc ai chứ thề kêu cậu đụng vào hắn thì xin kiếu, cậu không thể phụng bồi '.

Lúc cậu xoay thân hình chạy biến đi thi thì cái người đúng ra đang bị một đám lúc nhúc như hồi bao quanh lại ngoảnh về phía cậu, bạc môi câu lên một hình vòng cung. Ánh mắt thâm sâu nhìn bóng lưng cậu, ý cười nơi đuôi mắt khó giấu một tia sáng.

" ah~ sáng nay Long nhi thật sung sức ah~ thật mong chờ vào buổi học này "

Cười nhẹ lách người ra khỏi đám đông phiền phức, đút tay vào túi quần, bước chân theo hướng Trí Long chạy thục mạng, trên môi treo một nụ cười đôi mắt nhìn thẳng phía trước ánh lên ánh sáng lóe lóe làm cho gương mặt hắn càng âm trầm nhưng lại không dấu được vẻ mong chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro