C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng một hơi tới cửa lớp, vịnh tay cong eo thở hồng hộc lên từng ngụm khí. Bàn tay khẽ vuốt lòng ngực thở khó nhọc.

" Hà...thoát được rồi "

" Cái gì thoát được rồi"

Giọng nói đột ngột từ phía sau khiến Trí Long bất giác thẳng sóng lưng. Cậu chậm chạp quay đầu ra sau, gương mặt vốn đỏ thì tức thì xám ngắt lại ' tại sao! Rõ ràng là thoát được rồi mà sao tên ôn này cứ bám sát mình như vậy ' lệ đổ trong tim. Cái tên mặt trắng này là Nhạc Anh Khoa, hắn đẹp như một bức tượng được các vị thần chạm khắc. Mái tóc vàng của nước Châu Âu, làn da trắng mắt xanh dáng người cao lớn (1m9) đôi chân lại thon dài. Cơ ngực săn chắc các múi cơ nổi lại không thô nhìn mà phát hận. Thân hình tam giác vai rộng, nhuộm đậm mùi vị một người đàng ông thực thụ.

Gương mặt đẹp đẽ này nếu không phải là của tên khốn này thì chắc cậu sẽ thành 1 phần fan của hắn nhưng đó chỉ là nếu thôi. Bây giờ Trí Long sợ hắn còn hơn j nữa, hắn là khắc tinh của cậu dính hắn chẳng khi nào mà cậu không tức chết. ' tên thần kinh...thật uổng phí gương mặt này '. Nghĩ trong đầu mà chân không ngừng nhích ra phía sau kéo dài khoản cách. Miệng lắp bắp con mắt co lại, môi nhỏ khẽ mím. Nuốt khoản vài ngụm nước bọt mới có thể run run mà phát ra tiếng nói.

" cậu...sao lại xuất hiện ở đây!"

Gương mặt Trí Long nghiêm túc, chân mày khẽ nhíu. Nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp như tượng của Nhạc Anh Khoa. Mô tả thì có vẻ hùng hồn nhưng thật chất nội tâm là một mặt sóng dữ( 😩). Nắm khăn tay nhỏ khóc ròng mà ngoài mặt phải giữ dáng vẻ *bố cóc sợ you ok* thật sự ngao bức. Ánh mắt xanh lãnh tỉnh nhìn con mèo nhỏ trước mặt, rõ biết cậu sợ mình sắp phát khóc rồi nhưng vẫn ngoan cường mà xù lông với hắn, 'biết sao đây....aizz cậu dễ thương quá rồi', nén ý cười trong mắt Nhạc Anh Khoa nhìn cậu một lúc sau mới nhỏ nhẹ mà nói.

" tôi có chuyện cần tìm cậu thương lượng "

Thấy nụ cười và ánh mắt đó thầm kêu không ổn, đang co giò nhấc chân xắp chạy biến đi thì Nhạc Anh Khoa nhanh tay nắm lấy cổ áo cậu kéo đi trong ánh mắt ghen tị hận của mấy kẻ khác 'ghen tị cái b**p, hắn là la sát đó... bảo bảo không muốn bị kéo đi đâu, bảo bảo chưa muốn chết.... Cứu!!!! ' gào thét thì gào thét bị lôi đi thi thì vẫn bị lôi đi. Nhạc Anh Khoa kéo Trí Long đi ra ký túc xá câu lạc bộ, giờ này quanh đây vắng không một bóng người. Nhạc Anh Khoa thả cậu ra, theo quáng tính cái mông đáng yêu của cậu trực tiếp hôn mặt sàn. Rít lên tiếng than nhẹ, nước mắt như chực chảy ra ngoài, bàn tay niết niết xoa xoa cái mông đáng thương uất hận mà ngước lên nhìn Nhạc Anh Khoa. Nhìn đôi mắt trong veo chứa một lớp nước trực trào ra khỏi hốc mắt, nhưng vẫn ngoan cường mà nhìn hắn. Đôi mắt Nhạc Anh Khoa thoáng một tia cưng chiều, xong lại trở lại như bình thường.

Nhạc Anh Khoa đưa tay niết cằm nhỏ của cậu rồi kéo lên,bắt đầu nhìn vào đôi mắt Trí Long, không nặng không nhẹ mà nói.

" tháo ra"

"...hả"

Cậu nhìn hắn, 'tháo..tháo gì, áo hay gì? ' mờ mịt. Nhìn gương mặt ngây ngốc của Trí Long mà muốn cười ra tiếng ' ah~~ xem này, thật sự quá đáng yêu rồi... thật muốn cắn một ngụm ', giơ tay cốc nhẹ lên đầu Trí Long.

" đừng có giả ngốc nữa, tháo cái cái len mắt ra mau đi"

"Òm"

Buồn hiu hiu , mà tháo ra đặt lại vào hộp, xong ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn Nhạc Anh Khoa. Nắm nhẹ cằm cậu, chăm chú thưởng thức đôi mắt đặc biệt này.

"Ngoan.."

Có thể dễ dàng nghe được ý cười trong lời nói. Hắn biết được cái bí mật nhỏ này là vào lúc sinh hoạt câu lạc bộ bơi lội vào lúc nhập học năm nhất cao trung. Vẫn là mọi ngày như mọi ngày, cứ tưởng sẽ lập đi lập lại đầy tẻ nhạt như vậy nhưng không ngờ. Lúc hắn bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thì chỉ thấy cái lưng màu nắng của một ai đó. Nhạc Anh Khoa biết đó là ai," Trí Long " một học sinh năm nhất như hắn, ấn tượng Trí Long làm cậu để ý ngoại trừ thân hình đẹp đến không tỳ vết thì đó chính là cảm giác Nhạc Anh Khoa cảm nhận được từ cậu. Trí Long luôn như có như không mà thân cận nhưng cũng như đang đề phòng. Cậu làm cho hắn có cảm giác như trong cậu đang ẩn trong đó một cái bí mật không muốn ai biết đến. Và hôm nay, hắn lại là người diễm phúc biết được cái bí mật này. Bước vào thấy cậu đang dùng tay banh mắt mình ra, tay còn lại như đang cầm gỉ đó. Vì bất ngờ có người vào mà xoay người lại, Nhạc Anh Khoa nhìn vào đôi mắt đó của cậu, một đôi mắt khác lạ hay là quá đặc biệt. Khi nhìn vào nó hắn bất giác nghe thấy tiếng tim mình đập lệch nhịp. Cái ánh mắt đó nó khiến hắn sướng điên người, ánh mắt như loài bò sát làm máu trong người cậu như xục sôi. Vốn muốn hăm dọa cậu nhưng nhìn một bộ dạng xù lông nhưng trong lòng nổi sóng thì lại không dừng được mà càng nghiện cậu. Chỉ muốn đem cậu khảm vào trong người mình, giờ giờ khắc khắc luôn luôn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro