Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ ?
Chương 10
#Drahar
---------------------------••••••••••••-------------------------------
         ~~~  Tại buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ~~~
                Giáo sư Lupin nói lớn với học sinh:
          - Tập trung tại đây nào các trò!
               Tất cả học sinh đi nhanh đến cuối phòng học, bàn ghế đều được dọn qua một bên. Tại đó, có một chiếc tủ lớn rung lắc dữ dội như có sinh vật nào đang chực chờ bên trong để được thoát ra. Giáo sư Lupin giảng bài:
         - Chào các trò, hôm nay chúng ta sẽ học về Ông Kẹ. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tăm tối, dưới gầm giường, trong tủ quần áo, hay cả những chiếc đồng hồ cổ lỗ sỉ. Ông Kẹ này được thầy bắt vào hôm qua, và đã được sự đồng ý của cụ Dumbledore để làm bài thực hành hôm nay. Vậy, có ai cho thầy biết Ông Kẹ là gì không?
              Hermione vẫn như thường lệ giơ tay phát biểu:
              - Nó là một con ma thay đổi hình dạng. Nó có thể đội lốt thứ gì mà nó tưởng ta sợ nhất.
            - Tốt, Gryffindor 10 điểm. Vậy, các trò sẽ phải liên tưởng những gì mình sợ nhất và phải gắn hình ảnh buồn cười cho nó, sau đó là đọc câu thần chú. Nào cùng đọc theo thầy! - giáo sư Lupin tiếp tục bài giảng.
           - Riddikulus!
           - Riddikulus! - Cả lớp đồng thanh.
          - Tốt lắm! Mời trò Longbottom lên thử trước nhé! - Giáo sư thân thiện mời Neville.
            Sau lần thử thành công của Neville với hình ảnh giáo sư Snape trong bộ đồ của bà nội cậu ấy đã khiến cho cả lớp phấn chấn lên.
             Hết người này người khác đều thử và thành công. Đến khi Ron kết thúc Ông Kẹ với con nhện khổng lồ bị trượt trên tám chiếc chân của nó thì tới lượt Harry.
             Harry bước lên phía trước. Ông Kẹ biến đổi liên tục rồi nó biến thành một Giám Ngục. Không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần lên, Harry tưởng chừng như đông cứng ở đó thì giáo sư Lupin đứng chắn cho cậu.
              - Riddikulus!
              Ông Kẹ từ Giám Ngục bến thành mặt trăng sau đó thành quả bóng bay trở lại chiếc tủ lớn.
              - Bài học hôm nay kết thúc, thành thật xin lỗi các trò. - Giáo sư nói với cả lớp rồi quay lại nhìn Harry.
             - Trò không sao chứ Potter?
             - Dạ, em không sao. - Harry chào thầy rồi đến bên đám bạn của mình đang chờ ngoài lớp học.
               Bước ra khỏi lớp là sự ồn ào do học sinh vẫn còn mãi bàn tán về buổi học hay hôm nay.
             - Bồ không sao chứ Harry? - Hermione lo lắng hỏi.
              - Mình không sao. Bây giờ đi tìm hiểu cha đỡ đầu của mình thôi. Buổi chiều hôm nay trống mà. - Harry nói.
                Nhưng Hermione và Ron lại buồn xo:
             - Mình xin lỗi bồ, Harry à! Nhưng mình có tiết Số Học tiếp theo.
             - Còn mình phải đến văn phòng giáo sư Snape để cho ổng xem xét và đưa thuốc trị cái tình dược quỷ quái kia.
             - Và Slytherin tiếp theo cũng có tiết, xin lỗi bồ Harry à! - Ron và Hermione đồng thanh.
             - Um... Vậy các cậu đi đi, mình đến thư viện. Biết đâu có hồ sơ nào về ông ấy hồi đó. - Harry cười gượng gạo rồi quay lưng đi.
                Hôm nay Cứu Thế Chủ phải một mình rồi.
                Harry đi thong thả đến thư viện. Chợt cậu thấy một cặp đôi đang hôn nhau. Định bụng sẽ bỏ đi nhưng mái tóc vàng kim đã khiến cậu khựng lại.
              - Đó là.... Là Draco! - Harry lấy tay bụm miệng lại, cậu quay mặt đi.
               Hình ảnh ấy, cậu không muốn nhìn. Tại sao chứ? Tại sao tên Draco ấy lại tiếp cận cậu, cho cậu biết tình yêu là gì, khiến cậu yêu hắn say đắm mà bây giờ lại thân mật với cô gái khác? Tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là trò đùa của Draco? Hắn lừa dối cậu?
              Mỗi suy nghĩ như một nhát dao đâm vào tim Harry, lồng ngực cậu nhói lên đau đớn. Nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt ngây thơ của cậu.
             Harry vội chạy đi, cậu không muốn thấy  Draco, không muốn thấy con người ấy nữa. Harry quyết định chạy về tháp Gryffindor.
             Đang chạy thì cậu đâm sầm phải một người.
            - A! Đau quá! - Harry kêu lên sau khi mông chạm đất mẹ.
            - Anh xin lỗi, em không sao chứ ? - Một bàn tay giơ tay, đỡ cậu dậy.
           - Em không sao, cảm ơn học trưởng. - Harry nói.
           - Vậy thì tốt rồi. Anh tên là Cedric Diggory, nhà Hufflepuff, nếu em muốn giúp đỡ gì thì cứ tìm anh, xem như cách anh xin lỗi em. - Cedric nói.
           - À dạ, cảm ơn anh. - Harry nói, cố kiềm nén giọng nói đang muốn khóc.
          - Xin lỗi học trưởng Diggory nhưng anh đừng thân thiết quá với người yêu tôi, vậy là mất lịch sự đấy. - Giọng nói của Draco vang lên.
           Không nói không rằng, Draco một mực kéo Harry đi. Đến một hành lang vắng vẻ, Draco dừng lại, hắn nhìn cậu rồi mạnh bạo hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn không còn ngọt ngào như trước nữa mà mang đầy tính chiếm hữu, Draco hôn Harry mạnh đến nỗi môi bật cả máu. Môi, lưỡi lẫn lộn vào nhau tạo nên tiếng " chậc chậc " ái muội.
            Một lúc sau, Harry đấm thùm thụp vào lưng hắn vì cậu không thở được. Draco kiềm hãm con thú trong người lại, hắn nói:
           - Em nên nhớ em bây giờ là của tôi, là người yêu của Draco Malfoy này và sẽ là phu nhân Malfoy tương lai. Em không được thân thiết với đứa con trai nào khác hết ngoại trừ tôi.
             Harry nghe đến đây thì không kiềm chế nổi, cậu hét vào mặt Draco:
           - CÒN ANH LÀ ĐỒ TỒI! Trong lúc không có tôi anh lại đi ôm, hôn đứa con gái khác. Anh xem tôi là đồ chơi của anh chắc?
              Rồi Harry bật khóc lần nữa. Cậu chạy vội về ký túc xá Gryffindor. Còn Draco, hắn đứng đó nhìn người yêu mà không dám đuổi theo. Mặt buồn bã với mái tóc rối bời, vương tử Slytherin trở về ký túc xá mang theo cái lạnh đến thấu xương cho cả nhà Rắn.
-------------------------•••••••••••••••••••------------------------
     Mấy bồ thấy chương này ổn không? Do là lần đầu mình viết ngược như vậy nên có gì thiếu sót mấy bồ thông cảm giùm nha❤️.
       Và chương này mình cảm thấy thích lắm vì cuối cùng mình cũng có thể để huynh trưởng đẹp trai nhà mình xuất hiện rồi.
        Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro