Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 14
#Drahar
----------------------------••••••••••••------------------------------
           Sau khi tâm sự với cụ Dumbledore thì Harry cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra. Cậu nhảy chân sáo đi về phía lâu đài để đến lớp học. Từng cơn gió thổi mơn man trên da thịt khiến Harry có chút lạnh. Mà cũng sắp tới mùa đông rồi nhỉ?
              Tiết đầu hôm nay là tiết Thảo Dược Học, cũng thật may là giáo sư Sprout hiền lành nên cậu không bị mắng vì đến trễ.
              Harry vội vàng đứng vào mấy chậu cây gần Hermione và Ron. Cậu nói nhỏ với hai người bạn của mình:
             - Chào hai bồ! Cho mình xin lỗi về chuyện hồi sáng nhé, lúc đó mình hơi nóng.
            - Không sao đâu bồ yêu mình chỉ bị đơ mất vài phút sau khi bồ đi, rồi bị cuốn sách của Hermione đập vào đầu cho tỉnh lại thôi. - Ron nói giọng oán trách.
             - Xin lỗi bồ nha Ron! - Harry chớp chớp mắt liên tục nhìn Ron với vẻ hối lỗi.
             - Mà Harry này, tụi mình đã biết chuyện của bồ rồi, đó là hiểu lầm Harry à. Bồ...bồ có thể nghe tụi mình giải thích, sau đó làm...làm lành với Malfoy được không? - Hermione nói, mặc dù sự tự tin hằng ngày biến đâu mất.
              Harry lắc đầu, cậu cười nhẹ nhàng:
           - Mình có thể nghe hai bồ giải thích cho hắn nhưng về chuyện tha thứ thì mình không chắc đâu, mình xin lỗi.
          - Harry à!!! - Hermione, Ron cùng kêu lên.
          - Trò Weasley, Granger, tập trung làm bài nào! - Giáo sư Sprout nhắc nhở.
             Cả ba đứa nghe giáo sư nhắc thì cúi mặt xuống làm bài, không bàn thêm chuyện nào nữa.
       ~~~ Giờ ăn trưa ~~~
           Tam Giác Vàng vẫn đi vào Đại Sảnh Đường như thường lệ, tiếng nói cười không lúc ngớt:
          - Mấy bồ thấy bộ môn Tiên Tri thế nào? Mình thấy nó vô cùng thiếu tính chuẩn xác, gì mà mở nội nhãn nhìn về phía tương lai. Và đừng nói là hai bồ cũng sợ những lời tiên tri tầm xàm ấy nhé? - Hermione nói một tràng về môn học cô nàng không thích.
          - Ôi Merlin ơi! Hermione của chúng ta không thích một môn học kìa! - Harry cùng Ron đồng thanh trêu cô nàng.
         - Hai bồ thiệt tình! - Hermione không khỏi bật cười trước hành động của hai người bạn.
         Sau đó Hermione kéo Harry và Ron ngồi vào dãy Gryffindor thưởng thức bữa trưa.
        Ron như người bị bỏ đói ăn nhanh đến mức Hermione phải vỗ vào lưng cậu chàng để thoát cơn sặc. Harry vẫn như thường lệ, ăn một miếng thịt muối và nước bí ngô yêu thích.
        - Harry! Chiều nay có tiết trống, bồ đi đến ký túc xá để tụi mình giải thích cho bồ nghe chuyện Malfoy được không? - Hermione nói với Harry.
       - Mione tụi mình vào thư viện đi, mấy bồ không muốn mình tìm lại được cha đỡ đầu sao? - Harry dùng ánh mắt long lanh nói.
       - Không được Harry! Bồ phải làm lành với Malfoy, tụi mình thừa biết bồ sẽ không tập trung vì cứ nghĩ đến tên tóc vàng đó và gia tộc Malfoy có dính líu một chút đến Sirius Black đó. - Hermione dùng ánh mắt kiên quyết.
       - Được rồi Mione, mình sẽ cố. - Harry uể oải, cậu đang còn muốn dày vò tên vương tử kia thêm mà.
      ~~~ Buổi chiều ~~~
             - Này Harry! Bồ đi đâu đó? - Ron hỏi.
             - À, mình đi vệ sinh chút xíu. Mấy bồ cứ về ký túc xá đi! - Harry nói dối trắng trợn.
             Cuối cùng, Hermione và Ron cũng đi về tháp Gryffindor. Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu đi dạo quanh trường một chút rồi mới về tháp, cũng chả hiểu sao lại như vậy. Có lẽ cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo cùng mái tóc vàng kia một lần, dù sao sáng giờ Gryffindor cũng chẳng học chung với Slytherin.
               Quả nhiên, Merlin còn có lòng thương. Vừa nghĩ đến hắn là Harry liền thấy Draco trước mặt mình. Nhưng hắn lần này lại đi một mình, không có ai đi chung cả, hành lang cũng vắng đến bất thường.
               Harry rất muốn ôm chầm lấy hắn nhưng lương tâm cậu không cho phép, cậu muốn hắn chịu đau một xíu nữa vì cậu. Một chút thôi, để em tin anh yêu em.
              Draco thấy Harry thì trong lòng mừng đến mức muốn lao vào ôm gọn lấy thân thể bé nhỏ, ngửi lấy hương sữa dịu ngọt từ người em. Nhưng hắn không được hành động quá vội vàng, sẽ hỏng chuyện mất, và một Malfoy sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
             Cả hai mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không hay biết rằng họ đã đi gần đến nhau. Đến lúc hai người bừng tỉnh thì khuôn mặt đối phương đã sát mặt mình.
           Khoảng cách gần khiến không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, hơi thở gấp gáp trên khuôn mặt đỏ ửng của Harry khiến hắn không khỏi bị mê hoặc.
         Như một liều tình dược cực mạnh, Draco không ý thức được mình làm gì, hắn cầm lấy cằm của Harry, đưa môi mình lại gần môi cậu, động tác chậm rãi như sợ chú sư tử này sẽ nổi giận mà bỏ hắn đi mất, để hắn lại một mình cùng với vết thương lòng chẳng ai chữa được, bởi lẽ gia tộc Malfoy vốn chung thủy với bạn đời.
              Nhưng Harry đã kịp đẩy Draco ra, cậu nói với hắn:
           - Xin lỗi ngài Malfoy, tôi không xứng để nhận nụ hôn của ngài.
             Harry bỏ đi, Draco nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy mà không khỏi đau lòng. Đôi tay buông thõng chẳng dám kéo cậu lại, đôi mắt xám ánh lên vẻ tuyệt vọng. Vết thương anh đau lắm rồi Harry à!
             Còn về Harry, cậu chạy đến một hành lang  mà cậu chưa từng thấy, nó vắng vẻ một cách kì lạ. Harry dừng lại, hít thở sâu, từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt tựa thiên thần của cậu, Harry lấy tay bụm miệng lại, từng tiếng nấc lên đau lòng bị ém nhỏ lại. Draco còn yêu cậu?
            Bỗng nhiên, có một tiếng bước chân đi tới và cơn buồn ngủ ập đến Harry nhanh chóng.
            - Xin lỗi nhé! Người yêu của anh Draco. - Một giọng nữ cất lên kèm theo tiếng cười nham hiểm.
     ~~~ Đâu đó hành lang Hogwarts ~~~
                Vương tử Slytherin đang đi từng bước nặng nề đến hầm Slytherin. Nhưng một cơn đập mạnh ở lồng ngực khiến hắn thấy gì đó không ổn. Vội kiểm tra bùa bình an Draco vừa ếm lúc ôm Harry, Draco kinh ngạc khi cảm nhận được bùa đang phát huy mạnh mẽ. Harry đang gặp nguy hiểm.
             Draco lo sợ nhưng vẫn cố gắng gọi một bùa hộ mệnh đến tháp Gryffindor để thông báo cho Hermione, Ron, Pansy và Blaise. Còn hắn thì nhớ lại các nơi Hogwarts có thể giấu đồ.
           Harry, bình an em nhé!
---------------------------•••••••••----------------------------------
           Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro