Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi những vạt nắng ấm áp, nhẹ nhàng dần dần biến mất đi và những cơn gió se lạnh kéo tới cũng là lúc dấu hiệu của một mùa đông bắt đầu. Mùa đông ở Hogwarts cũng thật thú vị, chỉ cần bạn thấy trần nhà Đại Sảnh Đường có tuyết rơi, một người gác cổng kéo lê các cây thông to lớn vào lâu đài, hay thầy Flitwick điều khiển những món đồ trang trí lên cây thông và những học sinh vui vẻ chuẩn bị đồ đạc về nhà trong kì nghĩ đông, thì đó là những dấu hiệu sắp đến Giáng Sinh của Howgarts đấy.
        Nhưng Harry không thích kì nghỉ đông cho lắm, bởi lẽ năm nào cậu cũng có cảm giác cô đơn khi ở lại đây cả. Năm nhất thì phát hiện ra tấm gương ảo ảnh, rồi một mình buồn vì biết những điều tấm gương phản chiếu là không thật, rồi đến năm hai thì mặc dù cả Ron và Hermione đều ở lại nhưng cậu lại bi nghi ngờ là người kế vị Slytherin, không ai dám tới gần cậu vì sợ cậu sẽ hóa đá bọn họ.
         "Không biết Giáng Sinh năm nay sẽ thế nào nhỉ?", Harry chống càm ngồi nghĩ.
          Bây giờ đang là tiết Lịch Sử Pháp Thuật, môn học chán nhất trong tất cả các môn do một giáo sư ma giảng dạy. Trong tiết này, hầu hết học sinh đều gục  mặt xuống bàn ngủ hoặc là làm việc riêng, chỉ có những học sinh nghiêm túc như Hermione mới chịu ngồi chép bài.
          - Oáp!... - Ron ngáp một cái rõ to, rồi như một tướng sĩ đầu hàng, mi mắt cậu chàng sụp xuống sau đó đi vào giấc mộng.
          Harry cũng chẳng khá gì hơn, giọng nói của giáo sư cứ như một chiếc máy phát thanh cũ bị rè, cậu không thể nào tập trung vào bài giảng và thế là không đầy năm phút sau, tâm trí của cậu đã bị một ngọn gió thổi qua cuốn bay đi mất.
~~~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~~
          Tam Giác Vàng vẫn đi chung với nhau như thường lệ, họ đang trên đường đến nơi giải cứu chiếc bụng đói của mình.
           - Haizzz.... Hồi nãy mình ngủ suốt một tiết, cảm ơn bồ đã chép bài dùm mình nha Hermione. - Ron vừa đi vừa ngáp.
            - Thôi nào Ron, hôm qua mình nhớ bồ ngủ rất ngon luôn đó, còn ngủ trước cả mình, vậy mà hôm nay bồ như là bị mất ngủ lâu rồi vậy? - Harry chọc Ron.
            - Không chừng là trong mơ có anh Blaise nên ảnh mới ngủ quài đó. - Ginny từ đâu chạy tới cùng với Harry chọc anh trai mình.
            - Nè! Đừng chọc mình như thế nữa, Không. Có. Vui. Đâu! - Ron phụng má, cậu ấy giận thật rồi.
            - Ha.... Ha... Ha, đừng chọc bồ ấy nữa, mà.... Bồ dễ thương thiệt đó Ron. - Hermione nhéo má Ron.
            - Á... Đau! Hermione đừng nhéo má mình nữa! - Ron xoa xoa hai cái má đã đỏ ửng lên của mình.
            - Bồ dễ thương thiệt mà, đến mình còn muốn lấy cậu về nhà luôn đó. - Harry nói thêm một câu nữa để chọc Ron.
            Nhưng cậu đâu ngờ khi cậu nói xong là có một vòng tay rộng rãi ôm lấy eo và chân cậu rồi bế cậu lên như một cô công chúa. Harry đứng hình khi bị bế lên, cậu định vùng vẫy thoát ra nhưng khi ngửi được hương bạc mà quen thuộc của người yêu mình, cậu chuyển từ chống cự sang đỏ mặt. Nói gì thì nói chứ đang ở ngay hành lang trường luôn đó, bị bế kiểu công chúa như vậy không phải là quá kì sao.
           - Này Dray! Bỏ em xuống! - Harry nói nhỏ vào tai Draco.
           - Không!
           Vậy đó, sau câu trả lời phũ phàng  thì cậu chính thức bị bế từ hành lang đến Đại Sảnh Đường trong trạng thái không còn gì để nhục hơn.
~~~~ Đại Sảnh Đường ~~~~
          Khi Harry được đặt xuống chổ ngồi đàng hoàng, cậu còn cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Draco tận tình lấy thức ăn, đút cho cậu ăn rồi lâu lâu còn hôn cậu nữa. Harry chỉ biết khóc thầm: "Chỉ là một trò đùa thôi mà!"
          Cả dãy bàn Gryffindor, à không, phải gọi là Đại Sảnh Đường đều được ăn cơm chó miễn phí, hầu hết ai cũng chỉ nhìn một chút rồi lặng lẽ ăn bữa ăn, một số học sinh còn vừa ăn vừa lau nước mắt vì số phận FA mãi chưa ai hốt của mình.
           Nhưng không vì thế mà dãy Gryffindor lại im ắng, Fred và Greoge tận lực chọc ghẹo Harry, họ còn nói Colin chụp lại càng nhiều ảnh của Draco và Harry nhiều một chút. Cả dãy Gryfffindor cũng vì thế mà ồn ào hơn hẳn, nhưng không khí mới được khởi sắc chút thì.... "RẦM!!!"
           Ron đập mạnh cái bàn, cậu đứng lên, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp, cả Đại Sảnh Đường đột ngột quay người nhìn Ron. Rồi sau đó là một chuỗi hành động mà mọi người không ngờ tới, Ronnald Weasley cúi người trước mặt Draco Malfoy:
          - Hồi nãy là Harry chọc mình thôi, Harry là của bồ mà, làm ơn ĐỪNG! PHÁT! CẨU! LƯƠNG! NỮA!!
           Ron thở hồng hộc, mắt mũi đỏ ửng cả lên, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ làm như vậy nhưng cậu không thể ăn cơm chó thêm nữa, quá no rồi!
           Sau câu nói của Ron, cả Đại Sảnh Đường được tuôn trào lần nữa, Blaise và Pansy từ bên ngoài bước vào, không ngần ngại gì tiến đến bên hai thành viên còn lại của Tam Giác Vàng rồi ôm lấy họ, trao cho họ một nụ hôn.
           -AAAAAAA - Là âm thanh hiện tại bây giờ ở Đại Sảnh Đường, thậm chí còn có tiếng hoan hô vang vọng khắp các nhà nữa.
         - Này Greoge! Em nghĩ thế nào nếu chúng ta hôn nhau như mấy đứa em nhỉ? - Fred nói nhỏ với em mình.
         - Ý tưởng hay đấy Fred! - Greoge cười.
          Và đương nhiên, cặp song sinh hôn nhau thật. Điều này như một chất xúc tác cho các cặp đôi trong Howgarts tiến tới. Ngay cả huynh trưởng hiền lành của nhà Hufflepuff - Cedric Diggory còn chạy qua dãy bàn Gryffindor để hôn Oliver Wood một cái rồi chạy về.
          Đại Sảnh Đường hỗn loạn chưa từng thấy. Thế nhưng, vị hiệu trưởng dễ thương của chúng ta lại vừa nhìn cảnh đó vừa bóc vỏ kẹo Giọt Chanh ra ăn. Cụ Dumbledore nói với cô McGonagall:
          - Tình yêu tuổi trẻ tuyệt vời thật nhỉ cô McGonagall?
         Và đáp lại lời của cụ là một nụ cười hiếm có của giáo sư McGonagall, mặc dù nó có chút méo xệ. Còn giáo sư Snape thì khuôn mặt tệ hết chổ nói, bởi vì giáo sư chẳng thể trừ điểm được cái đám ồn ào này.
         Sau một hồi "hỗn loạn" thì sự im lặng được trở lại sau bùa tăng thanh âm của cụ Dumbledore.
         - Mời các trò lắp đầy chiếc bụng của mình.
         Đến bây giờ, Harry mới có thể nói được, từ nãy đến giờ cậu ngượng chết đi a.
         - Thứ hai tuần sau vào 8 giờ tối anh, Pansy và Blaise cùng tụi em đến văn phòng thầy Dumbledore đấy.
         - Vậy là có thông tin rồi sao? - Blaise như người từ trên trời rớt xuống hỏi mọi người.
        - Đúng vậy, Hermione yêu dấu nói mình nghe rồi. - Pansy ôm lấy Hermione - Mà nè, chúc mừng gia đình bồ có thêm thành viên mới nha.
         - Cảm ơn! - Draco bình thản nói.
        - Giáng Sinh này, mấy bồ định làm gì? - Ron hỏi - Mình thì ở lại trường.
        - Mình cũng ở lại. - Hermione nói.
        - Tụi tui cũng vậy. - Bộ ba quyền lực Slytherin nói.
        - Mọi người ở lại sao? Vậy là năm nay vui rồi. - Harry mừng rỡ, còn gì tuyệt bằng đón Giáng Sinh cùng bạn bè chứ.
        Thế nhưng vẫn còn một chuyện Harry bận tâm, thứ bảy tuần này có chuyến đi tham quan làng Hogsmeade, và cậu lại vẫn là đứa năm ba duy nhất không được đi. Lần trước vẫn còn có giáo sư Lupin tâm sự với cậu, nhưng lần này thì có lẽ không có ai bên cậu rồi.
       Rồi từng ngày trôi qua, Harry rất  mong đến ngày thứ Hai để được gặp thầy Dumbledore, nhưng để đến được thứ Hai, cậu phải trải qua ngày thứ Bảy cô đơn trước, ngày mà tất cả mọi người đều đi làng Hogsmeade.
~~~ Ngày đi thăm làng Hogsmeade ~~~
      Khi cô McGonagall điểm danh các học sinh được đi, thì Hermione, Ron, Draco, Blaise, Pansy đi tới chổ Harry đang đứng nhìn mọi người.
       - Mấy bồ đi đi, mình không sao mà. - Harry gượng cười, cậu không muốn bạn bè mất vui vì mình.
       - Có thật là em không sao chứ? Mọi người rất lo cho em đó. - Draco nói với Harry.
        Quả thật trên ánh mắt của Ron và Hermione tràn ngập vẻ lo lắng.
       - Hay là anh ở nhà..
       - Thôi, anh đi đi mà. Làm ơn đó, anh đi đi! Em không sao thiệt mà. Anh phải đi để mua kẹo cho em chứ. - Harry nói với Draco.
        - Harry à..! - Draco chịu không nổi trước ánh mắt buồn rầu của Harry, hắn ôm chặt lấy cậu - Hứa với anh là không buồn đó, anh sẽ mua kẹo về cho em.
         Harry vỗ vỗ lưng Draco rồi buông hắn ra. Harry chỉ vào đoàn người đang đi ra khỏi cổng lâu đài rồi cậu vẫy tay:
         - Tạm biệt mấy bồ, đi chơi vui vẻ!
         - Tạm biệt bồ, Harry!
          - Tạm biệt em, tụi này sẽ mua kẹo ở tạm Công Tước Mật cho em.
        Khi mọi người đi hết, Harry mới lững thững đi vào trường. Nói không buồn là cậu nói dối đấy, cậu thật sự muốn đi, "không biết chú Sirius giờ này đang ở đâu nữa? Mong chú vẫn ổn.".
        Vì hôm nay là ngày nghỉ nên dù có về tháp Gryffindor cũng rất chán, vì thế cậu quyết định đi lòng vòng quanh hành lang để giết thời gian chờ mọi người về.
         Đang đi được nửa hành lang tầng lầu thứ ba thì bỗng có tiếng gọi:
         - Harry! Suỵt!
         Harry quay đầu lại, thì ra là cặp song sinh Fred và Greoge.
         - Hai anh làm gì ở đây vậy? - Harry bước tới gần bức tượng bà phù thủy chột một mắt, nơi mà Fred và Greoge đang đứng.
        - Tụi anh có một niềm vui muốn tặng cho em, coi như đây là quà Giáng Sinh sớm đi. - Fred nói, sau đó anh rút từ trong áo choàng của mình ra một xấp giấy da cũ kĩ.
       - Cái này là cái gì vậy? - Harry hỏi
       - Cái này là bí quyết thành công của tụi anh đó. - Fred nói.
       - Là sao?
       - Greoge! Em giải thích cho Harry hiểu đi!
      - Là vậy nè!
       Sau đó, Greoge lấy chiếc đũa phép ra, anh chĩa đầu đũa phép vào tấm giấy da rồi đọc thầm:
      - Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang sắp bày trò quậy phá.
       Sau khi Greoge đọc xong tấm giấy da hiện lên từng đừng kẻ ngóc ngách trong Hogwarts, trên đó còn có những dấu chấm hình dấu chân và bảng tên của một người ở dưới. Có bảng tên thì đang di chuyển, có cái thì đang đứng yên. Và ở phía bên ngoài tấm giấy có những hoa văn kì lạ và dòng chữ:
    Quí ông Ngóng Trăng, Đuôi Trùn,
       Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
    Công ty cung cấp thiết bị trợ giúp
  cho những kẻ phá phách pháp thuật
             Hân hạnh giới thiệu
              BẢN ĐỒ ĐẠO TẶC
      - Nó là tấm bản đồ hiển thị mọi ngóc ngách trong Hogwarts và cả những chổ bí mật không ai biết. - Greoge nói.
     - Thật ra thì khi cho em tụi anh cũng tiếc lắm. Nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là em cần nó hơn tụi anh. Bây giờ có tổng cộng là bảy lối đi bí mật nhưng thầy Filch biết được bốn lối. - Fred nói.
     - Vậy nên em chỉ còn ba lối thôi, và theo tụi anh biết thì khi chui qua bức tượng phù thủy chột mắt này thì sẽ có một lối đi thông đến kho chứa đồ của tiệm Công Tước Mật. - Greoge chỉ tay vào tấm bản đồ tiếp lời anh trai mình.
     - Chúc em đi vui vẻ! - Fred và Greoge đồng thanh nói rồi rời đi.
       Sau khi cặp song sinh đi thì Harry tức tốc chạy đến ký túc xá, vội vàng lấy tấm áo choàng tàng hình rồi chạy lại bức tượng phù thủy mắt chột. Harry đứng thở hồng hộc bên bức tượng, cậu nhìn trước ngó sau rồi nhìn vào tấm bản đồ, trên đó có ghi:
      "Dissendium!"
      - Dissendium! - Harry vẩy cây đũa phép.
      Ngay tức thì, cái ung bướu trên bức tượng mở ra. Harry chui xuống đó rồi đi theo đường hầm. Quả thật như lời cặp song sinh nói, cậu đang đứng ở kho của tiêm Công Tước Mật, Harry choàng tấm áo choàng tàng hình vào và bước lên phía trên tiệm.
      Cửa tiệm ồn ào đông vui với hàng ngàn món đồ thu hút biết bao học sinh.
      - Ron à, bồ mua kẹo nào bình thường để Harry ăn đi.
      - Mình biết mà Hermione, nhưng Harry là một sư tử Gryffindor, bồ ấy chắc sẽ thích mấy loại kẹo này.
      " Là Hermione và Ron", Harry vui mừng vừa bước đến hai người bạn của mình vừa né tránh những người xung quanh.
        - Hermione,bồ thích nó chứ?
        - Cảm ơn bồ nha Pansy, mình đang tìm cái này.
        - Tránh xa tui ra coi, cái tên này, biến thái hả?
        - Ronny à, em đừng nói như vậy chứ.
        Harry đứng nhìn hai cặp đôi mà phải bụm miệng lại để tiếng cười không phát ra ngoài. " Mà Draco đâu rồi nhỉ?", Harry thầm nghĩ.
        Cửa tiệm bật mở, Draco bước vào với một một hộp nhỏ màu đỏ trên tay.
        - A Draco! Tặng Harry sao? - Pansy tinh ý nhìn thấy Draco trước.
        - Ừm phải, mình mua tặng em ấy, mà còn phải mua kẹo nữa. - Draco nói.
        Sau đó Draco lại phía quầy, nói một hai câu gì đó với chủ tiệm rồi đi ra với mọi người. Harry thấy thế liền lon ton chạy theo.
         - Sao bồ không mua gì hết vậy? - Ron hỏi.
        - Mua nhiều quá nên nhờ họ chuyển lần lần vào Hogwarts, còn chi phí thì mình đưa trước rồi. - Draco bình thản nói, tay cầm gói quà nghĩ đến bảo bối ở nhà.
         Rồi mọi người kéo nhau đến ngắm Lều Hét, nơi nổi tiếng có nhiều ma ám nhất nước Anh.
        Khi đến nơi, Ron và Hermione chỉ dám nhìn từ xa, còn trong phạm vi rào chắn.
         "Bụp!" - Một quả cầu tuyết nhắm thẳng vào người Draco.
          - Ai vậy? - Draco tức giận quát.
          "Bụp.. Bụp... Bụp!", thêm nhiều quả cầu tuyết nữa chọi vào người Draco. Mọi người đều sợ điếng, chỉ có riêng Hermione là tươi tỉnh nhất, đã vậy cô còn cười nữa. Rồi như có một lực nào đó đẩy Draco té xuống, hắn sợ đến xanh mặt, trên bụng còn có cảm giác ai đang ngồi lên.
          - Ha... Ha..... Ha.... Harry à! Người yêu của bồ sợ chết điếng luôn rồi kìa. - Hermione đứng ôm bụng cười.
          - Cái gì? Har... Harry? - Draco nói lắp bắp.
          Rồi hắn thử giơ tay lên, sau đó cầm một thứ vô hình kéo xuống. Harry của hắn hiện ra trong khuôn mặt cười tươi, hai má em ửng đỏ hồng hồng do trời lạnh, nụ cười xinh tươi khiến em như một thiên thần vậy. Draco đứng hình mất 5 giây rồi hắn ngồi dậy ôm lấy em vào lòng. Chưa hết, hắn còn hôn lấy đôi em, thật tình, hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác trống trải khi phải rời xa bảo bối của hắn.
           "Bụp... Bụp... Bụp..", hàng loạt quả cầu tuyết ném về phía họ, Draco vội đưa lưng chắn cho Harry. Hắn quay mặt qua hét:
           - MẤY BỒ LÀM GÌ VẬY HẢ?
           - Thì trả thù chứ gì, tụi này ăn cẩu lương đủ rồi nha. - Hermione và Ron cùng nói.
           Sau câu nói đó là một trận hỗn chiến xảy ra, Tam Giác Vàng thì ném lẫn nhau còn bộ ba Slytherin thì lo bảo vệ người thương khỏi cú ném. Sáu học sinh năm ba đùa giỡn nhau như hồi năm nhất, tiếng cười vui vẻ lấn át đi những cơn gió lạnh buốt mùa đông.
----------------------••••••••------------------------------
        Vậy là đã được 20 chương rồi, một quãng đường không dài cũng không ngắn. Thật ra thì vào ngày đầu mình viết truyện mình nghĩ nó sẽ không được yêu thích đâu và mình sẽ kết thúc nó sớm, nhưng mình không ngờ rằng mấy bồ lại đón nhận và ủng hộ nó đến như vậy. Mình đã học hỏi được rất nhiều ở mấy bồ, từng lời góp ý, đánh giá đều giúp được rất nhiều. Cảm ơn mấy bồ đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
         
         
       
       
        
         
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro