Chương 38: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một ngôi dinh thự cổ kính, rêu xanh phủ mướt cả bức tường. Nó đã từng là nơi dành cho kẻ quyền uy danh giá, cho một gia tộc bậc nhất giữa chốn nghèo nàn, hẻo lánh này.
    Thế nhưng đó là chuyện của xưa kia, ngày nay nó đã những cái tên mới: căn nhà bị bỏ hoang, căn nhà ma ám, nơi thảm sát kinh hoàng....
     Cái tên thật đẹp đẽ của nó cũng chẳng còn được truyền qua miệng bao nhiêu người: "Dinh thự Riddle".
       Ở phía đối diện, một lão già đang đun ấm nước, miệng lầm bầm chửa rủa cái chân đau nhức luôn hành hạ lão mỗi ngày.
      Chờ đợi chiếc ấm sôi, từng phút từng phút trôi qua, cái đồng hồ cũ kỹ kêu lên từng tiếng lười nhác: "Tích... Tích... Tích..."
       Nhân tiện, lão là người trông vườn cho gia tộc Riddle rất nhiều năm. Lão rất không được lòng mọi người do cái bản tính cộc cằn, với một cái chân què từ chiến trường trở về và cả là lão ghét tiếng động ồn ào.
       Lão tên Frank, công việc làm vườn đủ cho lão đủ sống với nửa đời còn lại nhàn nhạ. Thế nhưng, một cuộc thảm sát đã đưa mọi thứ đi tong.
       Cả gia đình Riddle bị ám sát. Có trời mới biết họ đã chết thế nào. Tay chân lạnh ngắt, cứng đơ, quần áo chỉnh tề, không có bất cứ một dấu vết hành hung nào cả.
        Điểm đặc biệt duy nhất là cả thảy khuôn mặt họ đều hằn lên vẻ sợ hãi đến kinh hoàng.
        Thế là, vụ án rơi vào bế tắc, lão mất việc. Hơn thế, đã nhiều lần lão phải đến đồn cảnh sát rồi trở về vì người ta nghi lão là thủ phạm. Thật điên khùng!
         Tuy vậy, hiện giờ lão cũng vẫn ở trong căn chòi ọp ẹp ấy, chăm sóc khu vườn và đuổi những đứa trẻ con nghịch ngợm muốn đến khám phá.
        Nồi nước trên bếp, bên kia, ánh đèn nhấp nháy tại dinh thự Riddle. Lão bực tức đi ra khỏi căn chòi của mình.
        - Chắc chắn lại là lũ nít ranh phá phách, chúng muốn gì cơ chứ? Khám phá ư? Thật điên khùng!
         Lê cái chân đau nhức, lão băng qua đám cỏ rậm rạp, bước vào ngôi dinh thự lâu đời có chút "đẫm máu".
         Ngôi dinh thự lâu chẳng có chủ nên cái không khí lãnh đạm, lạnh lẽo đến gai người kia cứ chực chờ mà vây lấy những ai ngang nhiên bước vào.
         Bụi bặm và mạng nhện giăng khắp lối. Lão Frank mò mẫm bước đi trong ngôi nhà của cố chủ mình, đôi tai không ngừng dỏng lên lắng nghe cái âm thanh nho nhỏ kì lạ trên căn gác.
          Tò mò là bản chất con người, nó cho ta biết được thật nhiều điều nhưng cái giá phải trả cũng đắt không kém.
           Từng bước, từng bước trên cầu thang gỗ, tiếng kẽo kẹt lâu lâu lại vang lên xé tai như muốn vò nát trái tim can trường của người lính lâu năm vậy.
           Càng đến gần, lão lại càng có nhiều hoài nghi. Những giọng nói không phải của đám trẻ.
           Lão nghe được một giọng nói trầm ấm của một người thanh niên, trông anh ta chắc chỉ vừa đôi mươi. Đôi bàn tay đeo găng tay đen, cúi người một cách sang trọng về phía chiếc ghế bành, chắc hẳn, anh ta đang cúi người trước chủ nhân của mình.
         Lại còn một giọng nói the thé phát ra sau cái ghế bành đã cũ. Thật quái lạ, lão chẳng thể thấy người hắn ta, trông hắn cứ như chỉ gói gọn trong cái ghế bành thôi vậy.
        Có lẽ hắn là một kẻ nguy hiểm.
         Thế nhưng đôi tai già nua của ông không cho phép ông nghe nhiều đến thế. Họ nói rất nhiều, đôi lúc lại có cả những từ ngữ lạ thường, ám hiệu chăng?
        Điều ông nghe được duy nhất là bọn họ đã giết một người đàn bà và đang chuẩn bị giết thêm một đứa trẻ.
         Cái tinh thần vì lẽ phải của người lính bị chôn vùi sau bao nhiêu năm bỗng chốc trỗi dậy. Thế nhưng, lão chỉ có thể thấy được người đàn ông trên ghế bành nói chuyện với một con rắn và một ánh sáng xanh lóe lên, mang bao đau đớn hòa vào hư vô.
         A!
         Harry giật mình tỉnh giấc. Cả người cậu mồ hôi nhễ nhại. Cái vết sẹo trên trán bỗng chốc đau rát một cách lạ thường, quái lạ, cũng đã rất lâu rồi vết sẹo không đau lại.
         Và cả giấc mơ nữa, nó cũng thật dị thường....
          - Harry! Harry! Harry! Con có nghe ta nói gì không? Harry!
          - Dạ vâng...
         Nhẹ nhàng mở mắt, cái cảm giác nhức nhối, bỏng rát không ngừng "tấn công" cậu. Vết sẹo khiến đầu cậu đau nhứt hơn bao giờ hết. Và cả tiếng gọi của đinh tai nhức óc của chú Sirius nữa....
          - Con ổn.
          - Thật chứ? - Chú Sirius gặng hỏi, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng.
          Chú Sirius đón lấy cái khăn ướt từ tay Remus rồi đặt lên trán cậu. Cái mát lạnh pha lẫn chút ấm áp từ cái khăn khiến cậu thoải mái. Thật ngộ nghĩnh, phù thủy mà cũng bị sốt!
           - Dạ.... Cái sẹo của con..... Nó lại bị đau. Mà lần gần nhất nó như vậy là vào năm nhất,.... Là lúc Voldermort vào trường để thực hiện kế hoạch của hắn.
          Nét mặt của chú Sirius thoáng qua một tia lo lắng rồi lại biến mất như chưa từng có. Chú dịu dàng nói, lời nói trầm ấm dường như muốn trấn an cậu:
           - Chắc hẳn là không có chuyện gì đâu. Chẳng phải con đã mấy lần nhìn thấy hắn biến mất rồi sao? Đừng quá lo con trai ạ.
          Thế nhưng lời nói của chú Sirius cũng không giúp ích là bao,Harry nhìn về hai người đang ngồi bên giường cậu, đôi mắt chẳng buồn che dấu, nỗi âu lo đã chiếm lấy vẻ trong trẻo của ngọc lục bảo ấy:
         - Con đã gặp ác mộng chú Sirisus ạ. Trong giấc mơ ấy, con đã thấy Voldermort. Hắn lại sắp trỗi dậy một lần nữa.
        Lời nói của Harry vừa dứt, cả Sirius lẫn Remus đều không khỏi giật mình. Hai người không thể phủ nhận rằng giữa Harry và Voldermort đều có một mối liên kết nào đấy, thông qua vết sẹo này. Những lần vết sẹo nhói đau, theo đúng lời Harry nói đều là lời báo về sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám.
      Nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo, Remus nhìn Harry một cách âu yếm. Chẳng biết tự khi nào, Remus lại tựa như người mẹ của Harry vậy. Ở bên Remus, cậu luôn cảm thấy thoải mái và ấm áp vô cùng, tựa như cảm giác đứng trước chiếc gương vào năm Nhất, dịu dàng như dì Molly đáng yêu.
      Remus nhỏ giọng âu yếm, nhẹ nhàng tựa lời ru:
       - Đây quả là điều không tốt đây, con cần phải cẩn thận hơn từ bây giờ, nhất là khi ta và Sirius không thể cùng con vào năm thứ Tư ở trường Hogwarts. - Bàn tay khẽ đặt lên trán - Con đã bớt sốt rồi, cứ nghỉ ngơi con nhé! Hãy khoan nghĩ ngợi gì cả. Ta và Sirius ra ngoài một chút, khi đã có cháo nóng, ta sẽ mang lên cho con. Ngày mai là phải sang nhà Weasley rồi, con phải mau khỏe lên đó!
         Remus và Sirius bước ra ngoài, khi đã chắc chắn là cửa đã đóng hoàn toàn và bùa cách âm đã được đặt lên giữa hai người. Remus lập tức ngồi thụp xuống sàn nhà, khuôn mặt không giấu nổi tia lo lắng.
         - Remus, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Về phòng rồi mình nói chuyện tiếp.
        Sirius choàng tay qua vai và đầu gối Remus rồi nhấc bổng anh lên, để đầu anh tựa vào vai cho thoải mái rồi đi về phòng của hai người.
        Đến phòng, Sirius đặt Remus ngồi xuống giường, rồi hắn đi lấy nước, dặn dò gia tinh vài điều và trở về phòng với người thương.
        - Em uống chút nước đi! Bình tĩnh lại đã.
       Sirius đưa ly nước cho Remus còn bản thân thì ngồi cạnh bên, vuốt ve tấm lưng trấn an anh.
        - Bình tĩnh sao mà được chứ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé. Như Malfoy đã nói rồi đó, hắn ta đã sắp trở lại, anh không nhớ sao? Hắn đã bắt đầu triệu tập các Tử Thần Thực Tử rồi... Và còn....
       - Bình tĩnh lại nào. Anh biết, Draco, nó bị như thế trước nhà chúng ta là để tạo hiện trường giả, tránh đi tai mắt của các quý tộc theo phe Voldermort. Còn về dấu hiệu, thầy Dumbledore đã giao cho Snape tìm loại độc dược để phá bỏ rồi. Việc của chúng ta là phải bảo vệ những đứa trẻ hết sức có thể. Từ này tới đó, có lẽ, anh và em phải luyện tập thật nhiều. Nên đã yên tâm chưa?
         Cốc nhẹ vào đầu Remus, Sirius cũng không tránh khỏi cưng chiều mà thơm lên chỗ ấy một cái nữa. Sự vô liêm sỉ của Sirius khiến Remus cảm thấy khó chịu, người ta đang lo lắng muốn chết đây này:
          - Thôi nào Sirius, còn chuyện quan trọng hơn. Thứ Hai này Harry sẽ đi xem giải đấu Cúp Quidditch Thế giới, mà mọi chuyện đến nhanh hơn dự kiến rồi. Ta cần phải nhanh báo với nhà Weasley, nơi đó rất đông phù thủy. Ngày hôm đó, Malfoy và Draco sẽ xuất hiện, Harry chắc chắn không khỏi đau lòng, nên trong lúc chạy loạn, thằng bé sẽ khó mà an toàn được trước tâm lý rối bời như thế.
         - Được rồi, chốc nữa anh sẽ báo, tốt hơn là tránh báo với bảy anh em nhỉ, đặc biệt là Ron và cô bé Hermione, lo lắng quá nhiều sẽ khiến niềm vui lụi tàn.
       - Vậy thì tốt rồi, chắc cháo cũng đã nấu xong, mình đem cháo lên cho thằng bé thôi.
       Remus đứng lên, chấn chỉnh tinh thần rồi nắm tay kéo Sirius đi.
     - Từ từ đã nào, cục cưng của anh!
      Câu nói sến sủa này đã được nhận lại bằng cú đạp của Remus.
      - Đau! Em nỡ hành hạ chồng mình vậy sao?
     - Hứ! Vậy là nhẹ rồi, muốn ăn bùa Líu Lưỡi không?
     - Anh xin lỗi mà. Nếu em muốn phù phép ai đó thì có thể làm tự nhiên với cháu trai anh, Draco.
      Vừa dứt lời, Sirius đã nhận được cú lườm quýt của Remus làm hắn lạnh sống lưng. Nhưng với bản tính "máu liều nhiều hơn máu não" của mình, hắn vẫn nói tiếp:
      - Anh thấy nó là đáng bị nhất rồi. Em xem, Harry đã buồn rất nhiều vì nó. Nếu không phải hai đứa đang phải lánh mặt một thời gian thì anh đã tuyên bố nghỉ gả rồi. Cái ngày Harry thấy Draco nằm đó, thằng bé buồn cỡ nào, ngày nó về, Harry khi biết tin liền im lặng, quay lưng đi lên phòng. Chẳng phải em đều thấy rồi ngồi tâm sự với Harry cả tiếng đồng hồ, được hôm thì em ngủ ở đấy luôn sao. Nếu anh là em thì anh cho nó một trận nhừ tử rồi.
       - * Oscausi * ( Bùa bịt miệng ), giờ anh nói đủ chưa? Đủ rồi thì để em nói. Draco quả thật là đáng trách nhưng chẳng phải ta đã biết lý do rồi sao? Là để giữ an toàn cho Harry đó, hai đứa cần phải tách nhau ra một thời gian, đây là điều bắt buộc cho kế hoạch thành công. Còn nữa, Harry rõ ràng là vẫn còn thương Draco, tội nghiệp thằng bé, tình cảm dành cho người thương quá lớn. Bây giờ chúng ta chưa thể làm được gì đâu, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mình làm khó con rể cũng được.
         Nói gì thì nói, nhà ngoại vẫn bảo vệ con cái tới cùng đó. Remus đã chuẩn bị cho cái ngày Draco hỏi cưới rồi, phải làm giá cho Harry nhà ta một chút. Gia tộc Potter không dễ gả đi vậy được.
         Hai người giỡn qua giỡn lại, tất nhiên là dùng bùa Cách Âm để tránh ồn ào, mãi tới 20 phút sau, tô cháo nóng mới được đem đến phòng Harry.
        Ai nói rằng hai người đàn ông không thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ chứ? Họ có thể làm được nhiều điều hơn thế, đặc biệt là tình cảm. Một căn nhà chứa đầy tình yêu thương là điều duy nhất cũng như vĩ đại nhất mà họ mang đến được cho đứa trẻ.
---------------------••••••••••••••------------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ!love you!❤
Mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người vì sự lâu lắt của mình. Mình đang cố hoàn chỉnh các chương để nội dung được hay và có tính logic.
         Nếu không có vấn đề gì thì mỗi ngày một chương nhé! Trễ thì sẽ hai ngày. Cảm ơn mấy bồ đã luôn yêu thích truyện của mình
    
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro