Chương 37: Mùa hè mong đợi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đây là mùa hè vui nhất của Harry từ trước đến giờ. Cậu được tự do làm những điều mình thích, không bị dì, dượng hay Dudley chọc ghẹo, ăn hiếp cậu nữa.
         Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, nơi cậu ở chính là phòng cậu, chẳng phải bị la, bị phá giấc ngủ để làm bữa sáng cho người khác. Cậu được yêu thương bình đẳng như những người trong gia đình.
        Những ngày trôi qua là những ngày vui vẻ và thú vị. Đã bao lần Harry ao ước được sống trong gia đình đầm ấm, hạnh phúc như nhà Weasley - một ngôi nhà thực thụ của những phù thủy. Thế nhưng, từ giờ cậu đâu cần ước ao nữa, cậu đã có gia đình, tuy nó hơi lộn xộn và ồn ào một tí, nhưng có là gì cơ chứ, vui vẻ là được rồi.
        Harry còn được dạy thêm những bùa chú ngoài lề nữa cơ...
        - Sirius Black! Đến bao giờ anh mới thôi dạy những bùa chú không giúp ích gì cho Harry hả?
        - Đâu nào, thằng bé có thể trả đũa những ai quấy phá nó mà vẫn không bị cấm túc đó. Bùa chú này giúp bảo vệ Harry khỏi những đứa khó ưa mà, như là nhà Malfoy chẳng hạn.
        - Một tuần! Không nói nhiều - Sau câu thần chú kì diệu của Remus thì buổi học của Harry được kết thúc bằng những lời năn nỉ ỷ ôi của Sirius và tràng cười sảng khoái của cậu.
          Tuy vậy, trong suốt kì nghỉ hè, phần lớn bài tập của cậu đa phần đều có sự trợ giúp của chú Sirius cả. Còn Remus thì dạy cho cậu rất nhiều bùa chú hữu ích, có cả những bùa chú trị thương khó nhằn nữa.
          Harry cũng không quên viết thư cho hai người bạn của mình. Những bức thư cậu viết đa phần là kể về những ngày ở đây tốt ra sao, lắm lúc còn kể cả những thông tin sốt dẻo nữa.
         Chẳng hạn như là cái tin giáo sư Lupin và chú Sirius là bạn đời chẳng hạn. Việc kết hôn đồng tính là bình thường ở cộng đồng phù thủy. Nhưng ai mà nghĩ ra được giữa một giáo sư trường Hogwarts và một phù thủy trong ngục Azkaban mười mấy năm trời lại có thể là bạn đời được chứ. Đối với Ron ngây thơ thì đó có thể là một cú shock, còn với Hermione thì cô nàng tiếp nhận chuyện này vô cùng bình thường như đó là chuyện hiển nhiên vậy.
         Ngày tháng trôi qua, cái nóng của mùa hè cũng mau chóng nhường lại cho mùa thu mát mẻ. Cái ngày trở lại Hogwarts đã đến gần hơn đôi chút. Có vẻ cũng hơi tiếc, nhưng Harry không hề buồn chán, chỉ là tạm xa gia đình để đến với ngôi nhà thứ hai thôi.
        Một ngày nọ, một bức thư được gửi đến cho Harry: là của Ron. Cậu háo hức mở bức thư ra đọc:
         " Chào bồ Harry!
            Bồ vẫn khỏe chứ? Mình thì vẫn ổn. Harry nè, bồ vẫn còn nhớ giải đấu Cúp Quidditch Thế giới mà mình đã nói lúc ở tàu tốc hành Hogwarts không? Ba mình đã xoay được mấy tấm vé hàng đầu nhờ vài mối quan hệ với Bộ Thể thao Phù thủy.
            Nếu bồ muốn thì hồi âm sớm cho mình nhé! Thứ Hai tuần tới là diễn ra trận chung kết rồi, tụi mình sẽ đến đón bồ sớm trước một ngày. Hy vọng bồ sẽ đi cùng tụi mình.
                                       Ron
                           Tái bút: Bồ nhớ cẩn thận với con cú nha! Nó dữ lắm đó! Cú của mình bị bệnh rồi nên phải mượn cú của cái tên Blaise đó. Cái con cú khó ưa như chủ của nó."
         Đọc xong bức thư, Harry mừng quýnh cả lên. Quidditch có thể nói là niềm yêu thích của cậu. Còn điều gì tuyệt hơn nếu được đến một giải đấu Quidditch quy mô lớn chứ. Vội vàng viết bức thư hồi âm, Harry nhớ lời Ron nói về con cú nên muốn nhờ "cô nàng Hedwig" mang thư đi. Nhưng không,...
        Hegwig đâu rồi?
         Thở dài một tiếng, chắc là nó lại đi đâu chơi nữa rồi, những ngày hè rảnh rỗi càng khiến "cô nàng" buồn chán và muốn bay đi nhiều hơn là ở nhà với cậu.
        Bất lực, Harry đành phải buộc bức thư vào chân con cú của Ron, mà nói đúng hơn là của Blaise. Con cú đúng như Ron nói, nó khá khó ưa, vẻ ngoài lúc nào cũng kiêu hãnh ( hơn cả Hedwig ấy chứ ), lúc buộc thư vào nó còn mổ cậu một cái đau điếng.
     Khi con cú bay đi, Harry nhảy cẫng lên một cách vui sướng. Cậu vội chạy xuống cầu thang, tiến vào phòng khách với niềm vui ngập tràn:
       - Chú Sirius ơi! Con sẽ đi xem giải đấu Cúp Quidditch Thế giới vào thứ hai tuần sau với Ron đó chú.
        Thế nhưng, nụ cười của Harry lại vụt tắt khi thấy quang cảnh phòng khách. Một người nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa, khắp người toàn là máu và bùn đất. Cậu đứng sững lại, tưởng chừng như nếu chú Sirius không thấy và kêu cậu lại thì ắt hẳn cậu đã chết trân tại chỗ ấy.
        - A! Harry! Con có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Chú Sirius quay người sang nói chuyện với Harry, trông chú chẳng có gì quan tâm đến cái người đang lạ trong nhà mình vậy.
        Harry ngập ngừng trả lời, đôi mắt thoáng chốc lại nhìn về phía người kia:
        - Dạ, con muốn nói với chú về trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới được tổ chức vào thứ Hai tuần sau. Ron, cậu ấy sẽ đi với con.
         ..... Chú ơi! Người đang nằm ở đây là ai vậy chú?
         Sirius quay đầu về phía người vẫn còn đang nằm bất tỉnh nhân sự. Có lẽ, nếu không trông thấy lồng ngực hãy còn phập phồng, Harry sẽ tin chắc rằng người đó đã chết.
         - Chú chỉ mới bê vào thôi. Chú không thể hiểu nổi vì sao hắn có thể đến được đây, đã thế còn nằm trước cửa nhà mình, thân bê bết máu nữa chứ. Nếu chú còn để hắn ở ngoài ấy thì chắc ngày mai ta sẽ được lên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri mất.
           Trong lúc chú Sirius nói, Harry chăm chú quan sát cái người lạ mặt kia. Hắn ta thật quen, cũng thật lạ. Dáng người cao, khuôn mặt thanh tú mặc dù đã bị bám đầy bụi và máu. Nhìn hắn trông thật giống với một nhà quý tộc, chưa kể, bộ đồ hắn mặc lại càng khẳng định hắn không phải xuất thân bình thường.
         Và, một đặc điểm nổi bật của hắn mà cậu không hề muốn để tâm đến nó. Hắn có một mái tóc dài, màu bạch kim, được buộc lại cho gọn gàng. Có điều, bây giờ nó đã nhuốm đầy máu và bụi bặm.
        - Ta nghĩ là con biết người này đó! - Chú Sirius nói một cách đầy chắc chắn.
       Harry thoáng bất ngờ, cậu lặp bặp, những ý nghĩ trong đầu bỗng ập đến khiến cậu nói chẳng rõ:
         - S... Sao ạ? Con.... Con biết người này sao? Không, không thể nào đâu.
        Thế nhưng, sự thật lại chẳng thể nào gạt bỏ được. Chú Sirius đưa một cái gia huy cho Harry xem.
        - Con biết mà phải không?
         "Phải, con biết chứ, biết rất rõ là đằng khác". Harry chẳng biết phải nên khóc hay nên cười trong lúc này nữa. Đó chính là gia huy của gia tộc Malfoy, và còn hơn thế nữa, đây chính là chiếc gia huy chỉ có người kế thừa mới sở hữu được.
          Ông trời thật khéo sắp đặt. Cứ để cậu được hạnh phúc rồi cướp nó đi khỏi tay cậu. Biết bao lần, cậu đã được chìm đắm trong những niềm hạnh phúc ngọt ngào, và cũng biết bao lần, cậu đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
         Nơi chẳng có ánh dương ấm áp ngày nào,
        Nơi chẳng còn hừng đông rọi sáng,
        Nơi tối tăm lạnh lẽo, quạnh hiu,
        Nơi chẳng còn ai vỗ về cậu....
        Không biết đến khi nào, nước mắt cậu thôi rơi. Đến khi nào, trái tim này ngừng rỉ máu? Cậu ước gì mình chẳng biết yêu, để chẳng bao giờ phải đau khổ vì nó nữa.
       - Harry! Harry! Harry! HARRY! - Sirius hét lên.
       - Dạ vâng? - Harry choàng tỉnh, cậu giật mình ngơ ngác.
       - Con vẫn ổn chứ? Con đã trầm ngâm nãy giờ rồi? - Sirius hỏi Harry, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
       - Con không sao đâu mà. - Rồi cậu lảng sang chuyện khác - Con biết người này là ai.
         Harry nhìn về phía chiếc gia huy.
        - Là Draco.
        - Draco?* - Chú Sirius hỏi với vẻ bất ngờ - Ta tưởng rằng con và nó là kẻ thù chứ?
        - À không, ý con là Draco Malfoy. Nhưng tại sao hắn lại ở đây được chứ?
        - Ta cũng đang tự hỏi một "quý tử" nhà Malfoy thì cần thì ở đây? Mà thôi, ta còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.
        - Dạ?
        - Phải làm gì với một đứa nhà Malfoy đây? - Sirius vừa nói vừa cố tình đạp cái ghế.
      Từ trong phòng bếp, một giọng nói vọng ra:
       - Em nghĩ là ta nên để cậu bé ở lại đây, mặc dù chúng ta..... - Remus khẽ nhìn về phía Harry - không ưa gì nhà Malfoy cho lắm.    
       - Còn anh thì lại nghĩ là chúng ta đã quá nhân từ rồi đó - Lần này Sirius không thèm giấu sự bất mãn của mình nữa, khuôn mặt khó chịu lộ rõ.
        Remus nhún vai:
       - Vậy thì ta phải làm sao đây? Để thằng nhóc về nhà trong tình trạng này thì liệu gia đình Malfoy sẽ để yên và không nghi ngờ gì chúng ta chứ?
         Còn để trước nhà thì như anh đã nói với Harry rồi đó, chúng ta sẽ bị đưa lên trang nhất mất thôi.
         Như vậy, chỉ còn cách duy nhất là để cậu quý tử này ở lại đây đến khi hồi phục, đến khi đó, cậu ta sẽ tự giải thích những gì đã xảy ra với mình.
        - Nhưng.... - Chú Sirius có vẻ như muốn cãi và bất mãn lắm nhưng lại không có lí lẽ gì thuyết phục cả nên chỉ đàng đứng ở một góc, miệng lầm bầm chẳng rõ, trông chú y hệt như con gia tinh Kreacher khó chịu.
      Remus nhìn người bạn đời của mình mà phì cười, sau, quay lại nhìn Harry rồi nói:
        - Harry, có lẽ con sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng con sẽ sẵn lòng giúp chúng ta chứ?
         Một thoáng linh cảm khiến Harry nhận thấy không phải một điều lành nhưng cậu vẫn gật đầu vâng dạ.
       - Con hãy cho Malfoy ở phòng con nhé!
       - CÁI GÌ? - Harry thét lên, hầu như quên cả phép lịch sự.
       - Ta xin lỗi con, nhưng chỉ mất vài ngày thôi vì bây giờ nhà ta hết phòng rồi. Những phòng còn trống thì vẫn còn bề bộn và... Nguy hiểm nữa nên con hãy ở chung với Malfoy một thời gian nhé! Ta đã nhờ Kreacher dọn phòng rồi, sẽ có thêm một cái giường nên con cứ yên tâm. Con có đồng ý không?
       Remus nhìn Harry bằng ánh mắt dịu dàng khiến cậu có chút chột dạ. Nếu bây giờ cậu từ chối thì sao? Không, không được đâu.
        Người hắn đầy vết thương, thậm chí bây giờ còn chưa tỉnh lại. Từ chối thì quả là ác độc rồi. Hơn nữa, cậu cũng không phải là một người nhỏ mọn. Hắn đã bỏ cậu đấy, đã làm đau cậu đấy nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc hắn được.
       "Cậu cứu hắn vì lòng nhân từ thôi!"
        Khẽ nhủ thầm với bản thân, Harry gật đầu đồng ý, Remus cũng không giấu nổi sự vui mừng. Sự vui mừng lạ thường khiến Harry rợn cả óc.
        Remus dùng một bùa lơ lửng khiến Draco bay lên rồi cùng Harry đi tới phòng của cậu.
       Đến nơi, quả thực phòng cậu đã được sắp xếp lại. Có thêm một chiếc giường nữa trong phòng cậu. Thế nhưng,.....
       - Tại sao giường của con lại sát giường của hắn như vậy? - Harry thét lên, tưởng chừng ở tầng dưới cũng có thể nghe thấy.
       Remus ho khù khụ vài cái, đặt Draco lên giường rồi nói:
       - Để tiện cho việc chăm sóc hơn xíu, xin lỗi vì để con thiệt thòi nhưng nếu cậu quý tử này chết ngay nhà chúng ta sẽ là một chuyện không hay. Con vẫn còn nhớ những thần chú chữa thương ta đã dạy cho con trong mùa hè này chứ? Nó sẽ có ích đó. Còn bây giờ.... Ta phải giải quyết chút chuyện với Sirius đây. Tạm biệt con nhé!
       Nói rồi, Remus vội ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên mà Harry thở dài ngao ngán.
       Đến bên chiếc giường, Harry nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc của Draco trong vô thức.
       Nhìn xem! Cái người mới ngày nào còn ngông nghênh, không xem ai ra gì, suốt mấy tháng trời làm cậu đau khổ. Mà bây giờ lai nằm ở đây, khắp người toàn là máu, cử động cũng không được, mặc ai muốn làm gì thì làm.
       "Thật nhìn muốn đánh cho hắn một cái!"
       Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Harry vội xua nó đi. Hiện giờ hắn là bệnh nhân, cậu phải chữa trị cho hắn.
      Hít thở một cái, Harry bắt tay vào làm việc. Cậu nhẹ nhàng cởi áo hắn ra. Nhìn những vết thương trên người hắn mà cậu không khỏi rợn người.
      Hai tay Draco toàn là vết bầm, đôi chỗ còn có những vết trầy xước chảy cả máu. Ở ngực thì có cả một vết thương dài, máu chảy loang cả một vùng. Bụng cũng không kém gì, nhiều vết xước giày xéo lên nhau như bị chà xát dưới mặt đường vậy.
      Và cuối cùng, vết thương ở ngay lưng. Harry mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn buồn nôn khi nhìn thấy nó.
        Hai đường dài và sâu hoắm, máu chảy ra rất nhiều, nhìn lưng hắn như đã bị cái gì đó xé toạc ra vậy.
         Harry vội vã cầm máu và xử lí vết thương cho hắn. Đôi tay run rẩy, nước mắt chảy dài trên đôi má của cậu. Trong lúc chữa trị, Harry luôn cố trấn an bản thân, mồ hôi chảy dài cả trán. Bởi chỉ cần một sự sai sót nhỏ của cậu thôi là Draco có thể mất mạng.
        Trải qua hai tiếng đồng hồ cùng với những bùa chú trị thương phức tạp thì cuối cùng Harry đã hoàn thành việc trị thương của mình.
       Bây giờ, Draco bị băng bó hầu như khắp cả người. Thân không mặc áo vì dù có không bị thương đi nữa thì cũng có cái áo nào của Harry vừa với hắn đâu.
      Còn Harry, cậu bị kiệt sức do phải sử dụng quá nhiều thần chú phức tạp, lặng lẽ đắp chăn cho hắn rồi cậu nằm vật luôn xuống giường.
     Do hai chiếc giường được để sát nhau nên nhìn cậu và hắn chẳng khác nào đang nằm chung một cái giường king size vậy.
     Nghiêng người, Harry phải nhẫn nhịn lắm mới không đạp hắn xuống giường vì cái tội làm khổ cậu. Miệng nhếch mép cười, cậu muốn nghịch tóc hắn một chút.
      - Nè, sao không tỉnh dậy mà nhìn tôi đi! Nhìn người mà cậu đã hành đến ốm luôn rồi nè. Cái con chồn sương đáng ghét!
       Cậu cứ nằm đó, tay cứ quấn vài lọn tóc của hắn, chả hiểu sao, cậu cứ muốn nằm ở đây mãi, chẳng muốn làm gì nữa.
        Rồi, đôi mắt Harry nhắm lại, mũi cậu vẫn thoang thoảng một hương thơm dịu, hương bạc hà đã lâu cậu không ngửi. Khẽ nhích người sang "nơi phát ra mùi hương", cậu cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ rồi chìm vào giấc mộng, nơi đau buồn chẳng chạm tới cậu.
--------------------•••••••••••••••-----------------------
         *Ở phương Tây, thường mọi người sẽ không gọi nhau bằng tên mà sẽ gọi nhau bằng họ, phải thân thiết lắm mới gọi bằng tên nên chú Sirius rất bất ngờ khi Harry gọi "Draco".
      Xin chào mọi người, xin lỗi vì sự vắng mặt quá lâu của mình và cảm ơn mọi người đã chờ đợi cái con tác giả này. Có thể Tết này mình sẽ rảnh rang đôi chút nên ra chương sẽ nhanh hơn thường. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ!❤️
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
       
     
     
       
  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro