Chương 36: Mùa hè mong đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chiếc xe gắn máy bay vút lên không trung, thoáng chốc Harry đã thấy mây bay quanh mình. Căn nhà dì dượng của cậu trở nên nhỏ xíu đến nỗi trông nó như một món đồ chơi nho nhỏ. Khung cảnh nhộn nhịp bên dưới thành phố làm Harry nhớ đến chuyến bay đến Hogwarts cùng Ron vào năm hai - một chuyến bay kì thú.
        Nhưng nếu so chuyến bay đó với chuyến đi này cùng chú Sirius thì quả thật chiếc xe bay của Ron chẳng bằng một góc.
         Sirius với tay lái cừ khôi của mình, chú lái với tốc độ hết cỡ, chiếc xe dường như chẳng cần phép tàng hình cũng có thể qua được mắt Muggle. Harry ngồi trên xe tuy thích thú nhưng cũng khó chịu không kém. Gió cứ không ngừng quật vào mặt cậu từng trận, cặp kính cận chẳng mấy chốc phủ một lớp sương mờ khiến Harry chẳng nhìn thấy rõ thứ gì. Cậu ngồi trên xe mà cũng chẳng biết mình đang đi tới đâu nữa.
         Một lúc sau, tốc độ xe giảm dần rồi một cú chạm đất khiến Harry hoàn hồn trở lại. Chú Sirius xuống xe trước, cậu bước ra sau, cặp mắt kính sau một lúc lau thì đã thấy rõ.
        Harry nhìn xung quanh nơi được đưa đến. Đây là một quảng trường nhỏ gồm nhiều căn nhà dính đầy bụi bặm, trông chúng chẳng hiếu khách một chút nào. Bên kia là tấm biển chỉ đường, đọc một chút nào: "Grimmauld Place", đó là tên con đường này.
        Thoạt nhìn, nơi đây rất bình thường, nếu nói đúng hơn là nhàm chán. Tuy nhiên, đã có một điểm bất thường khiến Harry chú ý, các căn nhà ở đây được đánh theo số thứ tự tăng dần, nhưng xem kìa! Hai căn nhà trước mặt cậu là: " mười một ", "mười ba ", số mười hai ở đâu? Họ là đã số lộn ư?
         Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu Harry thì bỗng từ bức tường giữa hai nhà có vết nứt, rồi mặt đất rung chuyển, cái hàng rào nhảy qua một bên, hai căn nhà kế bên như bị một thứ gì đó đè ép, mọi thứ xung quanh di chuyển đi để nhường chỗ cho vật gì đó.
       Và rồi, một căn nhà mới xuất hiện sừng sững trước mắt cậu. Chú Sirius vội vã kéo Harry vào trong nhà mà không đợi cậu nói một câu nào.
        Khi tiếng cửa đóng sập lại, Sirius đứng trước mặt cậu, hai tay dang rộng:
       - Chào mừng con về nhà!
       - Số 12, Grimmauld Place. Nhớ kĩ nhé! Từ bây giờ đến về sau đây là nhà của con. À... Và vì đã lâu lắm không có người ở nên nhà có "hơi" nhiều bụi một chút, còn nữa... Oái!
         Chú Sirius chợt la lên khi lỡ tay chạm vào một cái bình hoa và bị nó cắn một phát.
        - Con nhớ đừng chạm lung tung vào bất cứ món đồ nào mà con thấy tò mò đấy nhé! Vẫn còn khá nhiều thứ bị ếm mà chú chưa giải quyết xong.
        Một nụ cười gượng gạo hiện lên sau khi lời nói chấm dứt, chú Sirius ái ngại nhìn Harry:
       - Con vẫn muốn ở đây đúng chứ?
       - Tất nhiên rồi ạ! - Harry cười híp cả mắt, làm sao cậu lại không muốn sống dưới ngôi nhà, sống trong gia đình mà cậu hằng mong ước chứ. Cậu hiện đang vui không hết khi được ở đây luôn, vả lại ngôi nhà này cũng khiến cậu khá thích thú.
       Sirius dường như cũng cảm nhận niềm vui của Harry nên cơ mặt chú cũng giãn ra, chú cười một cách vui vẻ. Khuôn mặt chú rạng rỡ như ánh dương, đây mới có lẽ là người phụ rể trong ảnh đám cưới của ba má cậu.
       - Thôi, ta ngừng chuyện tại đây. Xin lỗi con nhé Harry! Dạo này ta toàn lo lắng chuyện không đâu. Bây giờ chắc là con đã đói rồi đúng không? Ta ăn trưa trước nhé!
         Sirius dẫn Harry đến phòng bếp. Quả thật như chú Sirius nói căn nhà vẫn còn khá bụi bẩn và tối tăm do thiếu hơi người hơn cả một thập kỉ.
        Tuy vậy, Harry không khỏi thừa nhận rằng hơi thở của sự quý tộc vẫn toát lên dẫu cho thời gian đã cố vùi lấp nó. Từ cách sắp xếp,bố trí đến cả những bức tường đều được sắp đặt một cách hoàn hảo. Vừa đi Harry vừa ngắm nghía xung quanh.
        Đến gần phòng bếp, Harry chợt đụng phải một thứ gì đó khiến cậu ngã xuống sàn một cú đau điếng. Trời đất như quay cuồng trước mặt cậu, phải nhờ chú Sirius đỡ lên cậu mới giữ thăng bằng được.
       Hóa ra "thứ" cậu vừa đụng phải là một con gia tinh. Con này già hơn Dobby, da nhăn nheo lại giống như bộ áo có nhiều nếp gấp lộn xộn, người ốm nhom, trông nó lúc nào cũng khó chịu.
       Lúc đầu, Harry cứ tưởng là nó sẽ cúi đầu xin lỗi hàng chục lần hay tự trừng phạt mình bằng những cách kì quặc như bao mơ ước của những con gia tinh khác.
        Nhưng không, gia tinh nhà Sirius cũng phá cách như chính chủ nhân nó. Con gia tinh không những không biểu hiện sự hối lỗi mà còn nói lại với một chất giọng bực bội lãn khinh bỉ, nó cúi gầm mặt:
         - Đứa nhóc mà thằng phản bộ đem về cũng vô phép tắc y chang nó. Nếu bà chủ của Kreacher mà nhìn thấy nó dẫn về những người làm ô uế gia tộc như vậy, thì ôi thôi, bà sẽ..."
        Chưa kịp nói dứt câu thì chú Sirius đã quát lên:
        - KREACHER! Mau im lặng mà đi làm việc đi!
        - Vâng thưa chủ nhân.
        Con gia tinh lầm lũi đi chỗ khác lau dọn, thế nhưng miệng nó vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ.
        - Xin lỗi con nha Harry, con gia tinh đó là của gia tộc chú. Nó bị nhiễm tư tưởng thuần huyết từ gia đình chú. Một tư tưởng ngu xuẩn đáng ghê tởm.
         Bây giờ, nó vẫn còn tôn sùng mẹ chú và thiết tha ngày hoàng kim của gia tộc Black nên nó cực kỳ không ưa chú và chú cũng vậy. Nếu nó có gây bất lợi hay nói gì con thì con nhớ nói với chú nhé!
         Harry gật đầu vâng dạ nhưng có lẽ cậu sẽ không nói đâu vì nhìn con gia tinh già yếu như vậy thì ai mà muốn làm gì nó chứ.
         Thế rồi một mùi hương từ phía bếp tỏa ra khiến bụng Harry cồn cào khó chịu. Cậu vội bước vào bếp.
         Nơi phía bếp có một bóng người quen thuộc đang chăm chú bày biện những món ăn ngon lên dĩa. Người này quen đến nỗi khiến Harry không thể không thốt lên kinh ngạc:
          - Giáo sư Lupin!
          Người ấy quay lại, nụ cười hiền hậu nở trên môi, khuôn mặt vẫn xuất hiện vài vết sẹo nhưng quần áo cũng không đến nỗi cũ kĩ, xơ xác như hồi đầu năm.
          - À chào con Harry! Chúc mừng con!
          Remus bước đến bên Harry và trao cho cậu một cái ôm thân tình. Còn về phần Harry, cậu ngỡ ngàng đến nỗi ngơ ngác. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, tại sao giáo sư Lupin lại ở nhà chú Sirius? Tại sao chú Sirius lại nhìn thầy bằng ánh mắt kì lạ như vậy? Và kìa, tại sao chú Sirius lại hôn thầy kia chứ?
         Harry gần như đứng hình trước những điều xảy ra trước mắt cậu. Mãi đến khi vòng tay ấm áp của Remus rời khỏi người cậu, cậu mới kịp định thần để hỏi:
         - Con cảm ơn, nhưng cho con hỏi... Thầy và chú Sirius biết nhau sao ạ?
        Vừa dứt lời, Remus vội quay qua Sirius:
         - Em đã nói là đừng có hôn em trước mặt Harry mà. Thằng bé sẽ sốc mất. Nhìn xem. Harry ngơ ngác luôn rồi kìa!
       Remus vừa nói vừa nhéo tai Sirius, cảnh tượng bỗng chốc hóa buồn cười. Thử nghĩ xem, hai người lớn, người thì trách mắng, người kia lại la oai oái, còn lại Harry chỉ biết đứng đó mà nhìn chứ chả biết làm gì, đôi mắt xanh ngọc ngơ ngác đến thương.
       - Thôi nào Remus, anh xin lỗi. Harry, vào bàn ăn đi rồi chú sẽ nói cho con nghe.
          Mọi người vào bàn ăn. Bữa ăn hôm đó đối với người thường thì chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với Harry thì đây là bữa ăn mà cậu luôn ao ước.
          Có thể, bữa ăn này không được thịnh soạn như ở Hogwarts nhưng nó lại mang đậm hương vị gia đình.
           - Con ăn ngon chứ Harry? - Sirius hỏi.
           - Dạ ngon ạ. - Harry vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng làm đôi má của cậu phồng lên trông rất đáng yêu, nếu có Hermonie ở đây thì có lẽ cậu đã bị cô nàng nhắc nhở vì bị lây thói ăn xấu của Ron rồi.
           - À mà, chú Sirius và giáo sư Lupin có thể nói cho con nghe mọi chuyện được không ạ?
           Sirius cười, chú xoa đầu cậu rồi nói:
          - Đây là một câu chuyện dài đấy nhé! Con đã biết chú và ba James của con là bạn thân đúng không? Thật ra ngày xưa, không chỉ có mỗi bọn ta mà có tới tận bốn người.
          Sirius nhìn Remus rồi cười, chú nói tiếp:
          - Trong đó gồm có James, chú, Remus và.... Peter Pettigrew. Bọn ta lập thành bộ tứ quậy phá nhất trường. Lúc ấy tuy thân nhưng Rumes vẫn cứ giữ bí mật đối với bọn ta. Mãi đến khi vào một ngày nọ, bọn ta theo dõi những ngày em ấy biến mất thì mới biết được em ấy là người sói.
         Chú Sirius lại nhìn qua Remus nhưng lần này lại là ánh mắt của sự trách móc lẫn thương yêu. Nhưng không để chú nói thêm, Remus lập tức nói tiếp:
           - Lúc đó thầy đã rất sợ nên mới không dám nói với ai chuyện mình là người sói cả. Khó khăn lắm mới có bạn thầy không muốn mất đi những người bạn duy nhất của mình. Nhưng cũng may, sau khi biết chuyện thì bọn ta lại thân thiết hơn trước và... Có những việc làm phá luật nghiêm trọng nữa.
           Nghe nói đến đây, Harry tròn xoe mắt nhìn chú Sirius và vị giáo sư hiền hậu của mình. Nhìn cậu như một chú mèo con với đôi mắt lấp lánh chỉ khiến người ta muốn vỗ về, vuốt ve.
          Có lẽ câu chuyện đã hấp dẫn Harry đến mức khiến cậu ngồi khoanh tay ngay ngắn từ bao giờ. Rồi chất giọng dễ chịu của giáo sư Lupin lại vang lên:
         - Con biết không Harry? Thầy đã rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi có những người bạn như ba con. Để thầy không phải tủi thân, ba người còn lại đã cố gắng biến bản thân thành ba hóa thú sư mà không hề có giấy phép nào của Bộ Pháp Thuật cả.
         Rồi chú Sirius bỗng ôm lấy Remus và nói:
          - Cũng từ đó bọn ta có luôn biệt danh cho mỗi người. Chẳng hạn như James là Gạc Nai, chú là Chân Nhồi Bông, Remus đây là Ngóng Trăng và Peter là Đuôi Trùn. Bọn ta quậy phá nhất trường hồi ấy, nhưng cũng thật may là không bị đuổi đó.
           Nói đến đây, Harry không khỏi không bật cười, như vậy thì Fred và Greoge là truyền nhân xuất sắc của bộ tứ này còn gì. Ý nghĩ ấy làm Harry cười tít cả mắt, chân cậu đung đưa vẻ hí hửng.
          Bỗng, chú Sirius tằng hắng một tiếng khiến tâm trí Harry quay về trở lại. Cậu nhìn thấy chú Sirius nắm chặt tay Remus, vẻ trịnh trọng, mặc dù Harry cảm thấy hơi buồn cười nhiều hơn vì như cậu đã nói: "nghiêm túc không bao giờ phù hợp với chú"
          - Chú và Remus là người yêu của nhau nên từ giờ Remus sẽ ở đây luôn. Mà con đã biết trước Remus rồi đúng không? Em ấy rất thân thiện và dễ thương.
        Nói rồi Sirius hôn một cái lên má Remus mặc kệ Harry vẫn ngồi ở đó, há hốc mồm vì kinh ngạc.
           - Anh có thôi đi không? Harry đang ở đây đấy! - Remus cấu đùi của Sirius khiến chú la oai oái - Có lẽ con sẽ hơi khó chấp nhận....
          - Dạ không, con chấp nhận được mà. - Harry vội nói. Cậu cười thật tươi để giáo sư Lupin yên tâm.
          - Vậy thì tốt rồi, ta cứ lo mãi. - Remus thở phào nhẹ nhõm.
          - Anh đã nói rồi mà, Harry nhất định sẽ chấp nhận chúng ta, đúng không Harry? - Sirius nháy mắt với Harry, cậu cười rồi gật đật một cách chắc chắn.
          Nhưng nếu chú Sirius biết lý do cậu dễ chấp nhận chuyện này thì sẽ ra sao nhi?
         Harry rùng mình một cái rồi nhanh chóng xua suy nghĩ đó đi. Sau đó, ba người ngồi tâm sự với nhau thêm chút nữa. Không khí ấm cúng bao trùm lấy ngôi nhà, xua đi vẻ u ám cũ kĩ, thắp lên sự ấm áp cho ngôi nhà.
        - Ta nên dừng lại ở đây thôi nhỉ? Con có lẽ đã mệt rồi phải không? Ta đưa con lên phòng của con nhé!
          Harry phấn khích khi nghe chú Sirius nói. Cậu nhanh chóng giúp mọi người dọn dẹp bếp rồi đi theo chú Sirius.
          Có lẽ niềm vui đã lấn át cả tâm trí của cậu. Chỉ chốc lát nữa thôi, cậu sẽ có một căn phòng mới. Một căn phòng của chính cậu, không phải dưới gầm cầu thang, không phải phòng cũ của Dudley, đó chỉ là phòng của cậu, của cậu thôi.
           Đi qua cầu thang, hành lang, hay đi qua bất cứ cái gì thì cậu cũng chẳng còn bận tâm nữa. Chỉ biết, khi cánh cửa phòng cậu mở ra, Harry vội chạy vào phòng và nằm lăn trên giường trong niềm vui sướng.
            - Con có thích không? Ta đã dặn Kreacher dọn dẹp thật kĩ căn phòng này đó.
             - Dạ thích ạ!
             - Vậy thôi, ta đi xuống để con riêng tư nhé!
             Nói rồi, chú Sirius đóng cửa lại. Harry nằm ngẩn ngơ trên giường một lúc. Cậu quá mệt để có thể làm bất cứ việc gì nữa.Cứ nằm như vậy mãi, Harry ngủ mất lúc nào không hay. 
            Trên chiếc giường, Harry nằm cuộn tròn người lại, nhìn cậu giống như một chú mèo con. Mái tóc rối bù xù, hàng mi cong vút, đôi mắt bướng bỉnh thường ngày nay lại ngoan ngoãn đến dễ thương. Đôi má trắng hồng hồng cùng với đôi môi nhỏ xinh xinh làm người mê hồn. Nếu ai may mắn lọt vào căn phòng này chắc hẳn có cho cả Ngân hàng Gringotts thì cũng không muốn đi ra.
            Mãi đến tận tối, cậu mới giật mình tỉnh dậy, uể oải đi tắm rồi ngồi vào bàn viết thư cho Hermione và Ron. Cây bút lông ngỗng sột soạt trên giấy da. Bên ngoài, mưa rơi trên từng góc phố, mưa rơi, mưa trôi đi nỗi buồn, mưa gột rửa tâm hồn ta, trả lại vẻ thuần khiết vốn có.
-----------------------------•••••••------------------------
         Xin chào mấy bồ! Đã lâu rồi mình chưa ra chương mới do việc học và thi cử quá nhiều nên không thể ra sớm hơn được. Xin lỗi mấy bồ nhiều!
        Úm... Chương này khá nhẹ nhàng, thôi thì, ta hãy để dòng sông trôi nhẹ nhàng trước khi bão tới đi ha!
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤

           
          
           

         

       
       
     
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro