Chương 39: Giải đấu Cúp Quidditch Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một trận bệnh, cũng không hẳn là bệnh nữa, nó chỉ là sự mệt mỏi do cơn ác mộng và vết sẹo để lại được làm quá lên bởi chú Sirius và Remus. Harry đến nhà Ron để cùng gia đình Weasley đi đến giải đấu.
       Lần đến Trang Trại Hang Chồn này thật vui và ấm áp, tựa như lần đầu cậu đến, thậm chí còn nhộn nhịp hơn vì có đủ các thành viên của gia đình Weasley và Hermione nữa.
       Căn nhà vốn nhỏ lại thêm đông người nên không một lúc nào mà sự yên tỉnh xâm chiếm căn nhà, tất nhiên trừ lúc ngủ. Cặp song sinh George và Fred thì vẫn nghịch ngợm như ngày nào. Lúc thì đi đây đó chọc mọi người, đặc biệt là Ron, sau khi hai người tình cờ bắt gặp đôi má ửng đỏ khi đọc bức thư Blasie gửi đến. Lúc lại miệt mài trong phòng, Ron nói rằng họ đang thí nghiệm cái gì đấy, mà có vẻ là thành công thật khi mà má Molly cứ phải la oai oái vì lấy nhầm đũa phép giả trong nhà, lắm lúc lại thấy nhưng đơn đặt hàng toàn là mấy món lạ lẫm mà chỉ hai anh em mới có.
          Còn anh Bill và Charlie thì cũng về cùng với gia đình. Đây là lần đầu tiên Harry thấy hai anh ở ngoài đời. Cũng mái tóc đỏ, những đốm tàn nhang trên khuôn mặt đặc trưng của nhà Weasley. Nhưng anh Bill thì cao và ốm, còn anh Charlie thì có làn da hơi sậm màu vì phải tiếp xúc với những "chú rồng đáng yêu" mỗi ngày.
            Còn lại Percy, anh ấy vừa qua được kì thi Độn Thổ. Và như George, Fred và Ron nói thì để khoe khoang anh ấy thường cứ Độn Thổ từ lầu xuống nhà bếp hoặc từ nơi này đến nơi kia. Cặp song sinh thì cứ châm chọc Percy mãi.
           Không khí nhà Weasly không bao giờ buồn tẻ, từng căn gác xếp chồng chéo lên chính là căn phòng của mọi người. Hermione thì ở chung với Ginny. Hai chị em lại thân lúc nào không hay, đôi khi lại thấy hai người bí mật bàn bạc làm gì đó, điều mà Ron và Harry thật khó hiểu được, và cũng cảm thấy sờ sợ khi hai "nữ vương Gryffindor" nói chuyện nghiêm túc.
          Harry ở Trang Trại Hang Chồn vào ngày Chủ Nhật, sáng Thứ Hai phải thức sớm để kịp giờ đi bằng Khóa Cảng.
          Tối hôm đó, Harry, Ron và Hermione khó lòng đi ngủ sớm được. Cả mùa hè không gặp nhau, chỉ trao đổi qua thư từ khiến họ có nhiều điều muốn nói hơn bao giờ hết.
         *Cốc! Cốc! Cốc!*
         - Này Harry, Ron! Hai bồ ngủ chưa? Tụi mình trò chuyện chút xíu đi! 
         Hermione gọi ngoài cửa. Giọng cô nho nhỏ sợ đánh thức mọi người.
         - Hermione hả? Bồ vào đi. - Ron mở của để Hermione vào rồi đóng cửa lại.
         Vừa vào đến phòng, cả ba ngồi lại với nhau như những khi ở trong ký túc xá nhà Gryffindor. Hermione bắt chuyện trước, có lẽ cô nàng đã rất lo cho hai người bạn của mình:
         - Hè của hai bồ như thế nào?
         Ron hăm hở nói ngay:
         - Hè này mình vẫn ở nhà thôi. Nhưng hai ông anh của mình, George và Fred ấy, đã chế ra nhiều món thú vị lắm, coi nè!
        Nói rồi Ron lấy ra một cây đũa phép và vài viên kẹo.
        - Xem nha! Đây là một cây đũa phép, tất nhiên, nó không thể dùng để thực hiện các bùa chú được, công dụng của nó là để phá đám đứa mình ghét.
        Ron vẫn đũa phép một cái, từ đầu đũa xuất hiện một bông hoa, vẫy thêm cái nữa, một con sên bắn ra rồi biến mất một cách nhanh chóng.
        - Nếu hai bồ ghét ai, có thể đổi đũa phép của nó trong giờ Độc Dược cũng được. Đảm bảo cấm túc một tuần.
          Hermione và Harry cười ngặt nghẽo, Ron là không phải đang quảng cáo cho George và Fred đó chứ.
         - Thôi nào Ron, bồ định dùng nó với ai nào? Blaise ư? Mình không chắc đâu nhé! Từ trước đến giờ mình chưa thấy thầy ấy phạt bất kì một học sinh nào của nhà mình cả, đặc biệt là khi đứng trước học sinh nha Gryffindor.
         - Này Hermione, bồ đừng chọc Ron nữa, tai và mặt của Ronny bé bỏng của mình đỏ hết lên rồi này! - Harry vừa nói vừa ôm lấy Ron vào lòng tựa như người mẹ che chở con thơ làm cả ba cười phá lên, xém chút nữa là đánh thức mọi người rồi.
         - E hèm! Tụi mình nên nhỏ tiếng lại thôi! - Ron vừa nín cười vừa nói, đôi tai và gò má vẫn còn vương chút hồng phớt.
         - Còn bồ, Harry, mùa hè của bồ thế nào? Bồ ở với chú Sirius vui không?
         Thế là sau đó, Harry kể một mạch những câu chuyện trong ngày hè của mình. Không sót chuyện nào, kể cả chuyện của Draco hay vết sẹo.
           Nghe xong, Ron thì kinh ngạc, Hermione thì trầm ngâm.
          - Lại bắt đầu một năm thú vị rồi đây. - Hermione nói, nét mặt cô thoáng cười khiến Ron và Harry lạnh gáy, cô nàng này ngày càng đáng sợ hơn sau khi chơi với Ginny và Pansy rồi.-
          - Này Hermione, ý bồ là sao? - Ron rụt rè hỏi.
          Rồi thật bất ngờ, Hermione ôm chặt lấy hai người bạn của mình.
           - Là chúng ta sẽ bảo vệ nhau trước khó khăn chứ sao nữa? Không phải tụi mình đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi sao? Bồ đừng lo nhé Harry, tụi mình nhất định sẽ bảo vệ bồ.
          - Nhất trí - Ron nói, cậu vui vẻ ôm lấy Hermione và Harry.
         Buổi trò chuyện giữa đêm có lẽ là buổi trò chuyện đong đầy cảm xúc nhất.
        Khi về đêm, tâm hồn ta sẽ chợt yếu mềm. Nhưng thật may, cũng là lúc, ta sống thật với chính ta nhất.
         Sáng sớm hôm sau, má Molly lần lượt gọi từng người dậy. Căn nhà lại lần nữa trở nên ồn ào do phải chuẩn bị bữa sáng thật nhanh cho cả gia đình, tránh trễ giờ.
          - Nào mấy đứa! Nhanh nhanh lên nào! Ginny! Hermione! Hai đứa ngồi vào đây. Harry! Ron hai đứa nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
          Tiếng má Molly vang vọng cả nhà. Từng chiếc thìa, chiếc đĩa bay vèo vèo xung quanh căn bếp. Hối thúc bao tâm hồn còn say giấc bên chiếc giường.
          - Fred, George! Má đã dặn bao nhiêu lần là không được để những cây đũa phép xàm xí ở đây rồi hả - Molly mở ngăn tủ, một mớ những cây đũa phép dưới bàn tay sáng chế của cặp song sinh rớt xuống sàn nhà, lăn khắp mọi nơi làm tình hình thêm hoảng loạn.
          Bữa ăn sáng " bề bộn " cuối cùng cũng xong xuôi. Má Molly tiễn cả nhà lên đường. Riêng anh Bill, anh Charlie và Percy thì sẽ Độn Thổ đi sau. Cuộc chia tay có lẽ không được vui vẻ lắm do tiếng la mắng của má với Fred và George vẫn còn cho đến khi mọi người đi.
         Sáng sớm, cái không khí mát lạnh đáng lẽ sẽ là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn người. Thế nhưng, đối với cặp song sinh thì không phải vậy. Đối với Tam Giác Vàng lại càng không.
          - Này Harry, đi vào buổi sáng sớm thể này mệt thật đấy!
         Ron nhăn mặt nói với Harry. Lưng vác hành lí càng khiến anh chàng khó chịu đến khó coi.
         - Nào hai đứa, nhanh lên nào, ta cần phải đến ngọn đồi kia đấy! - Bác Arthur nói to ở đầu hàng.
        Quả thật, Harry và Ron bị tụt lại ở cuối hàng, đến cả Ginny và Hermione còn ở đằng trước các cậu một quãng.
        Đi được một lúc, đoàn nhà Weasley gặp thêm hai người nữa. Theo như Arthur nói, người đó là đồng nghiệp của bác và còn dẫn theo một người con trai nữa.
       Người con trai đó không ai khác chính là vị tiền bối đẹp trai, tài năng của nhà Hufflepuff kiêm luôn bạn trai của đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor - Cedric Diggory.
        Vẫn như thường lệ, anh rất dịu dàng và dễ mến. Có vẻ chuyến đi đã bớt phần nào mệt nhọc khi có thêm người bạn đi đường. Amos và Arthur cứ nói chuyện suốt từ lúc gặp nhau. Còn Cedric thì nhập bọn với tụi Harry.
      Lần này anh không còn vẻ ít nói, trầm tĩnh như lúc trước. Có lẽ đã có chuyện vui tác động đến anh rất lớn, như là chuyện sau khi ra trường anh sẽ kết hôn với Oliver vậy, anh nói suốt cả lúc đi.
        Càng đến nơi, mặt trời gần ló rạng. Ánh nắng vàng dần mạ lên cả ngọn đồi, cảnh tượng hùng vĩ đến mê người.
        Thế nhưng, chúng ta không có thời gian cho việc đó.
        - Nào mấy đứa! Nhanh đến đây nào! Một chút nữa thôi là ta sẽ đến nơi rồi!
        Bác Arthur nói vọng với mọi người, vẫy vẫy cánh tay hối thúc nhịp chân những ai hãy còn mỏi mệt.
        - Tốt lắm! Giờ hãy đứng thành vòng tròn và đừng để ai bị bỏ lại nhé! Nào! Ginny con nhích lên một tí. Harry! Nắm chặt tay vào cái xô nhé! Sẽ hơi khó chịu một chút đấy!
         Harry vâng dạ. Thật tình cậu chẳng rõ lắm về Khóa Cảng. Theo như Hermione và Ron nói hồi tối hôm qua thì để thuận tiện cho việc kiểm soát một lượng phù thủy lớn từ khắp nơi trên thế giới thì việc sử dụng Khóa Cảng là biện pháp tốt nhất. Vừa tránh việc phù thủy xuất hiện nhiều nơi khiến Muggle sợ hãi, lại quản lí tốt được nơi chốn mà các phù thủy sẽ đến.
             Những lời nói dần dần tan biến theo cơn gió. Cái Khóa Cảng xoay vòng rồi vụt đi. Biến mất như chưa từng có mặt ở đó.
         Tay Harry nắm chặt lấy Khóa Cảng, thật chất nó là cái xô cũ vứt không ai thèm lấy. Cố gắng bám lấy để không phải bị văng ra dưới luồn gió cứ ép vào người thật khó chịu, cái cảm giác buồn nôn cứ quấn chặt lấy cậu, chẳng khác Độn Thổ một xíu nào cả.
        - Mọi người! Đếm đến 3 là buông tay ra nhé! - 1! 2! 3!
        Harry buông tay ra, khoảng không bất chợt khiến cậu chới với. Và rồi.....
         "Bịch!"
         Mông cậu đáp đất mẹ một cái rõ to. Suýt xoa cho bờ mông căng mọng mới được vỗ béo của mình, Harry đứng dậy mà không khỏi nhăn mặt.
        - Em ổn chứ? - Cedric hỏi.
        - Em ổn, không sao. - Harry trả lời.
        Quả thật huynh trưởng Hufflepuff không bao giờ làm người ta thất vọng, không như con chồn sương nào đó.
       - Này Harry! Anh Oliver sướng thật nhỉ? Có chồng là anh Cedric thì còn gì bằng. - Ron huýt cùi chỏ Harry, sự thán phục hiện rõ trên mặt.
        - Ron à, bây giờ chúng ta năm Tư rồi đấy. Blaise mà nghe được là cậu không còn sức lết về tháp Gryffindor đâu đấy. - Hermione từ đằng sau bước đến, cô nàng từ lúc ở bên Pansy, chơi với Ginny thì ngày càng trở nên "đáng sợ" hơn cả.
         Mặc dù không hiểu câu nói của Hermione cho lắm, nhưng Ron vẫn không khỏi lạnh người trước câu nói đó.
         Gì chứ tên Blasie này dám lắm. Ron thừa nhận là cậu rất hay cau có với cái tên da đen đó, nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận cả. Vậy mà chỉ cần cậu cười giỡn với ai đó quá thân mật thôi là hắn khó chịu ngay lập tức.
        "Dù gì cũng đã lên năm Tư rồi, lỡ Blaise ếm cậu bằng bùa chú để trút giận thì sao. Không được, tấm thân ngọc ngà này không thể để bị xâm hại được"     
         Ron nghĩ tới liền rùng mình một cái khiến Hermione và Harry cười khúc khích:
          - Thôi nào Hermione, bồ khiến Ron hoảng sợ rồi kìa! Giờ tụi mình đi đến lều nghỉ ngơi thôi! Nhanh lên!
        Harry cười khùng khục rồi khoát vai hai đứa bạn của mình kéo vào trong khu trại lều của phù thủy.
        Ở đây đông vui còn hơn cả lễ hội. Những chiếc lều sặc sỡ ở khắp nơi. Mặc dù được căn dặn là phải ăn mặc giống Muggle nhưng có lẽ do "sốc văn hóa" nên cả những chiếc lều và cách mặc quần áo của mọi người cũng khá quái dị.
       Nếu nói mà giống một lễ hội của Muggle thì có lẽ nó là lễ hội quái dị nhất thế giới, gây chấn động toàn cầu chứ chả chơi.
       Màu sắc chiếm lĩnh đa phần là xanh lá, vàng và đỏ. Mỗi lều mặc ai nấy trang trí ủng hộ đội nhà, mỗi người mặc ai nấy hò hét khắp nơi.
        Cũng có cả những món đồ lạ mắt của những người bán dạo đây đó.
          Harry có mua tặng Ron và Hermione mỗi người một cái ống nhòm, nó ngoài khả năng nhìn xa nhìn gần thì còn có thể tua nhanh tua chậm, bắt kịp mọi khoảnh khắc.
          Một cái ống nhòm lên tới 50 Galleon. Một số tiền không quá bao nhiêu đối với Harry nhưng đối với Ron thì rất lớn, ban đầu cậu chàng cứ chối mãi. Đến khi Harry dúi chiếc ống nhòm vào tay Ron và nói:
          - Tặng bồ, vậy là Giáng Sinh thì mình không tặng quà cho bồ nữa đâu nhé! - Thì Ron mới chịu nhận với khuôn mặt đỏ bừng theo những đốm tàn nhang.
           Đến lều, Harry được dịp há hốc hồm vì nhìn từ ngoài vào trông nó khá nhỏ, ước chừng chỉ đủ cho khoảng hai, ba người ở. Thế nhưng khi bước vào trong, lều lại rộng gấp mấy lần, có cả nhà tắm, nơi ngủ nghỉ riêng của từng người và còn nhà bếp nữa.
          Hermione và Ron thì không kinh ngạc gì cho cam. Fred và George vừa vào trong lều thì ngay lực tức nhảy lên giường, quăng đồ đạc vào một góc rồi rơi vào thế giới riêng của hai người. Còn Hermione và Ginny thì đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
         Harry, Ron thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, cũng không có gì quá nhiều. Chẳng mấy lúc, mọi việc đều xong xuôi, ổn thỏa. Ai muốn nằm nghỉ thì nằm nghỉ, ai muốn đi thăm quan đó đây thì đi. Tối đến lại cùng nhau đi xem giải đấu.
        Tam Giác Vàng lựa chọn đi dạo chơi. Không khí đông vui tấp nập dường như đã hối thúc bước chân họ đi nhanh hơn, xua đi cái mệt mỏi của việc phải dậy sớm.
         Vì tập trung rất đông những phù thủy từ khắp nơi trên thế giới nên cũng có những ngôn ngữ lạ lẫm ngay cả Hermione cũng không hiểu được. Những học sinh trường phù thủy của những nước khác cũng có mặt ở đây.
        Nơi đây dường như là một Hẻm Xéo thứ hai vậy. Nhưng đông hơn, đa sắc màu hơn nữa.
        Harry cũng gặp được vài đứa bạn trong nhà Gryffindor như là Dean Thomas, Seamus Finnigan, và ô kìa... Neville - anh hùng của Tam Giác Vàng bị lãng quên vào năm ba.
      - Neville, chào bồ!
      Cả bọn cùng chạy đến cái lều Neville đang đứng.
     - Ơ... Chào mấy bồ. Không ngờ lại gặp mấy bồ ở đây. Lều của mấy bồ ở đâu vậy?
      - Ở đằng kia thôi. Nếu muốn bồ có thể đến xem. - Ron nhanh nhảu nói, tay chỉ loạn xạ để chỉ đường cho Neville.
       - Nếu được thì mình sẽ đến. - Neville vui vẻ đáp lại, cái vẻ ngượng ngùng vẫn luôn ở trên khuôn mặt dễ thương của cậu.
        - Bồ ủng hộ đội nào thế? - Ron lại nói tiếp
       - Bà mình ủng hộ đội nào thì mình ủng hộ đội đó thôi. - Neville cười xòa.
        Bốn người đứng đó nói chuyện khá lâu, một phần vì Tam Giác Vàng rất quý Neville, một phần vì nhiều chuyện xảy ra khiến họ nói mãi cũng không hết.
         - Thôi tụi mình đi nhé! Cảm ơn bồ vì đã cứu bọn mình vào năm ngoái nhé! - ba người vẫy tay chào Neville, miệng cười khúc khích chạy qua chỗ khác.
          - Tạm biệt mấy bồ. Còn chuyện đó, mình chỉ là vô tình tìm thấy dấu vết của mấy bồ thôi, không có gì đâu. - Neville vừa vẫy tay vừa nói vọng lại, miệng vẫn nở một nụ cười tươi.
           - Xem ra em rất vui nhỉ? Phu nhân của tôi?
------------------------•••••••-----------------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ!love you!❤
Tầm 1, 2 chương thì cặp đôi Eric - Neville phủ sóng nhá!
       
         
        
       
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro