Chương 40: Neville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Xem ra em rất vui nhỉ? Phu nhân của tôi?
     Tiếng nói phát ra phía sau lưng làm cậu hốt hoảng giật mình. Là hắn. Cái tên điên khùng luôn coi cậu là vợ - Eric Bernie.
       - Không phải chuyện của anh! - Neville khó chịu nhìn hắn.
     Mùa hè này quả thật là kinh khủng đối với cậu. Hắn đã đến tận nhà cậu để đính hôn trước. Còn nói nhỏ vào tai cậu với nụ cười khinh khỉnh đáng ghét:"Từ giờ em là của tôi!". Hắn làm vậy để làm gì chứ? Từ cái ngày có ấn kí trên người là cậu đã không thể chạy thoát rồi còn đâu.
      Ban đầu bà của cậu cũng không chấp nhận nổi sự thật này. Phải nói là gia tộc Bernie rất có chỗ đứng trong giới quý tộc phù thủy. Theo thường lệ, khi tới tuổi lập gia đình, người đứng đầu gia tộc sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn. Nói là tiệc nhưng thật chất nó là một buổi tuyển vợ thật thụ. Tất cả mọi người tham gia, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng nhất có thể.
       Bởi lẽ nếu không thể làm phu nhân nhà Bernie, họ cũng sẽ có thể tìm được "tiếng sét ái tình" của mình đâu đó trong bữa tiệc.
        Thế nhưng, thật hiếm khi gia tộc này lại đi đến tận nhà "hỏi cưới" như vậy. Lần gần nhất chắc có lẽ là 100 năm về trước và làm chấn động trong cả giới phù thủy về mối tình sâu đậm đó của nhà Bernie.
         Vậy mà Neville, đứa cháu nhút nhát của bà lại lọt vào tầm ngắm của gia tộc đó sao. Thật không thể ngờ được!
           Chưa kể, Neville còn không khỏi bật cười ( nghe hơi tội lỗi ) khi bà nhìn thấy ấn kí trên ngực của cậu. Ấn kí này chỉ mỗi phu nhân nhà Bernie mới có, và một khi đã được đánh dấu thì chắc chắn rằng người đó chỉ mãi là phu nhân nhà Bernie, không thể yêu ai cũng như cưới ai khác được nữa.
         Nói một cách chính xác hơn, Neville đã không còn họ Longbottom kể từ buổi sáng định mệnh hôm ấy rồi.
        "Neville! Con thật sự thương thiếu gia Bernie không?"
          Câu hỏi của bà trong bữa ăn tối khiến cậu không khỏi đau lòng. Gia tộc Bernie muốn đính hôn với cậu, họ cho bà cháu cậu hai ngày để suy nghĩ. Khốn nạn thật! Bà cậu luôn mong cậu tài giỏi và luôn tự hào về ba mẹ cậu.
        Lần này cậu đã làm được chuyện lớn đấy! Nhưng bà không thể vui nổi.
        "Con.... Con thương thiếu gia ạ!"
        Bà tuy hay mắng cậu, hay cậu biết bà vẫn luôn yêu thương cậu, yêu thương cậu biết nhường nào. Nếu cậu nói "không" chắc chắn bà sẽ tìm cách ngăn chặn cuộc hôn nhân này.
       Nhưng bà ạ! Con xin lỗi! Con đã thuộc về Eric Bernie rồi bà ạ! Con đã là vợ hắn từ cái đêm định mệnh nơi Bệnh Thất rồi.
        Tất nhiên, Neville không nói với bà mình việc đó. Sáng hôm sau, một bức thư gửi đến gia tộc Bernie đã thay đổi gần như đời cậu.
        Neville đồng ý việc đính hôn. Hôn ước sẽ được lập ra và đến khi Eric và Neville tốt nghiệp ở Hogwarts thì được phá bỏ. Sau đó thì hai người kết hôn với nhau. Và điều này, theo như ý muốn của Neville sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~
        Khẽ ôm lấy vòng eo của Neville, Eric tựa đầu vào vai Neville khẽ nói:
        - Thôi nào, em khó chịu chuyện gì sau?
        - Không có gì cả. Thấy mặt anh là đủ khó chịu rồi.
       Neville liếc nhìn hắn. Kể từ khi cậu đồng ý việc đính hôn. Hắn bám lấy cậu không rời, chiều chuộng và làm những gì cậu muốn. Ngay cả lau chân hắn cũng tình nguyện làm cho cậu.
       Tên này, chẳng phải là uống lộn thuốc rồi đấy chứ? Lúc trước đánh cậu dữ lắm mà? Sao giờ không vậy đi?
       Thế nhưng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Neville đã quen với việc được hắn chiều chuộng và lắng nghe nên cậu đã trở nên tự tin hơn trước. Tất nhiên là chỉ với mỗi hắn thì cậu mới tự tin được như thế.
      Có khi cậu khó ở, chỉ cần hắn đến gần là cậu lại chửi. Vậy mà hắn chẳng nổi giận chút nào. Đừng bảo cậu hư hỏng hay đanh đá, chính hắn bảo là thích bộ dạng hư hỏng của cậu mà.
      - Em mệt rồi, em muốn vào trong.
      Neville thả lỏng người mặc cho hắn bế cậu vào lều. Không biết tự bao giờ, Neville đã luôn tin tưởng và ỷ lại hắn nhiều đến thế.
        Vào đến lều, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Chất liệu mềm mại khiến cậu thoải mái vô cùng, miệng vô thức rên rỉ nho nhỏ.
         - Em mệt đến vậy sao? Khi nãy khi nói chuyện với bạn , em trông có vẻ khá là vui nhỉ? - Khẽ vuốt tóc Neville, hắn lại gợi cái chuyện khiến hắn bực dọc khi nãy.
        - Ghen à?
        - Không!
        - Vậy sao? Hồi nãy em nói chuyện rất vui đấy! Có muốn biết không? - Neville cười khúc khích.
        - Không! - Hắn ôm cậu lại, vòng tay siết chặt eo cậu.
        - Đau em! - Neville nhăn mặt suýt xoa.
         - Ô, xin lỗi! Còn đau lắm sao? - Hắn lo lắng, vội buông lỏng vòng tay, để cậu nằm sấp xuống giường, tấm lưng hiện rõ trước mặt, hắn vội xoa bóp eo cho cậu.
            - Còn đau...  - Neville cảm thấy thoải mái nên vội làm nũng đôi chút. Thế nhưng, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu liền nói một câu hờn trách - Không biết tại ai nữa đây ta?
          Khẽ thơm vào má cậu, hắn nở nụ cười ranh mãnh:
          - Xin lỗi, là tại anh làm em khổ sở. Để anh đền bù cho nhé!
          Neville rùng mình ớn lạnh, vội liếc hắn một cái.  Đền bù? Chính hắn cũng nói vậy vào cái ngày cậu đến dinh thự của hắn lần đầu tiên, khi mà hắn thấy những vết thương trên người cậu do hắn gây ra.
        Những tưởng cậu sẽ mủi lòng bởi cái từ "đền bù" ấy. Nhưng không, hắn đã đè cậu xuống và "hành" cậu tới sáng. Báo hại cậu cả ngày chỉ có thể nằm yên một chỗ.
         Đã thế còn cười một nụ cười tinh quái. Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu Neville khiến cậu rùng mình.
         "Mọi chuyện thật quá ư là lạ lùng đi!  Không lẽ tất cả những gì hắn làm với cậu đều chỉ là kế hoạch? Cậu là con mồi ngây thơ từng bước tiến vào cái bẫy và bị tóm ngay phút chốc. Không những thế còn bị tên thợ săn "ăn" đến sạch sẽ nữa. "
          Và cũng chính từ lúc đó, Neville tuy không ghét hắn nhưng lại rất muốn chửi hắn, theo như Neville nghĩ, là một cách đơn giản để hắn "đền bù thiệt hại thân thể" cho cậu.
          Dẫu sao cũng là một Gryffindor, bà đã dặn dò cậu rằng: "nếu không thể làm kèo trên thì ta cứ việc trên cơ thằng chồng". Và Neville đã vâng lời bà như thế.
          - Này Neville! Em đang nghĩ gì thế? - Eric luồn tay vào áo cậu, đôi tay hư hỏng vuốt ve tấm lưng trần rồi trượt dài xuống vòng eo nho nhỏ, cái bụng "sữa dừa" mũm mỉm khiến hắn chỉ muốn xoa xoa mãi thôi.
            -Ưm... Đừng nghịch nữa Eric, ở đó không có em bé đâu, em mệt, tối nay chúng ta phải đi xem Giải đấu đấy! Anh muốn bà em làm loạn cả sân đấu vì không thấy cháu của bà ở đâu không? - Neville mệt mỏi, khẽ xoay người đối diện về phía hắn, cậu nói với giọng ngái ngủ, đôi mắt ánh lên vài tia trách yêu, bộ dạng dễ thương thật khiến người ta không khỏi xiêu lòng.
           - Em mệt đến vậy sao? - Eric vuốt má Neville.
           "Không trả lời"
           - Neville! - Đôi tay đang ở trên má từ từ vuốt ve cánh môi.
           - Neville! - Hai hạt đậu nhỏ trên ngực của cậu bị hắn chạm đến đỏ, người cậu không khỏi bị kích thích.
           - Neville! Nhìn xem, cơ thể em đang trả lời tôi này! - Nói rồi Eric hôn khắp người cậu, mỗi nơi đôi môi hắn đi qua đều để lại những "đóa hoa" đẹp đẽ trên làn da trắng sữa.
          - Ưm... a.... - Neville rên khẽ.
          - Thành thật với bản thân nào! Em cũng muốn phải không, Neville?
          Bất ngờ, Neville đặt hai tay lên vai Eric rồi ấn hắn xuống giường. Cậu ngồi lên người hắn, đôi mắt mơ màng đã biến mất, để lại vẻ hư hỏng quyến rũ mà chỉ mình chồng của Neville - Eric Bernie mới có thể thấy.
           - Em muốn.
--------------------------------------------------------------
WARNING: Bắt đầu từ đây, chương sẽ mang yếu tố 18+. Nếu bồ nào cảm thấy không phù hợp hoặc khó chịu với nội dung này thì có thể lướt qua.
-----------------------------------------------------------
          Neville vừa dứt lời, Eric vội vàng ấn cậu lại xuống giường, tay gấp gáp cởi phăng chiếc áo nửa hở nửa kín của cậu. Làn da trắng trẻo mềm mại vì thế mà phô bày trước mắt hắn.
         - Khoan đã, ở đây rất nhiều người. - Neville vẫn còn chút tỉnh táo nói.
         - Không sao, tôi đã tạo lớp bùa chú xung quanh rồi, cái lều này sẽ chỉ có mỗi đôi ta.
        Nói rồi hắn không chờ đợi nữa mà hôn lên môi cậu. Đôi môi ngọt ngào của Neville bị hắn ngấu nghiến, đến khi cậu đập đập tay vào lưng hắn vì không thở nổi thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi của cậu.
      Nụ hôn ướt át ấy gần như đã khiến Neville không còn nghỉ được gì khác ngoài 'làm tình", đôi mắt cậu mơ màng. Khẽ choàng tay lên cổ Eric, cậu hôn lên trán hắn, nói một câu tinh nghịch:
      - Từ từ nào anh yêu, chúng ta còn rất nhiều thời gian.
        Eric nhỏe miệng cười, bộ dạng hư hỏng này của Neville thật gợi tình,khiến hắn chỉ muốn giữ con người này mãi bên hắn, không cho ai có thể thấy được vẻ quyến rũ này của em, không ai có quyền khiến em sung sướng như hắn đã làm với em.
        - Ưm...~ ư..... ~a.... E... Eric... ~ Ưm ~
       Eric hôn khắp người Neville, những dấu hôn đỏ trên làn da trắng tựa như bức họa, bức họa hoàn mỹ nhất thế gian. Tiếng "chụt.... Chụt" vang lên đằng sau những dấu hôn đầy ám mụi khiến không khí trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.
          Sau một lúc "dạo chơi", Eric giải phóng dương vật đã cương cứng khỏi chiếc boxes của mình. Hai tay hắn nắm lấy chân Neville đặt lên vai mình.
          Cả thân thể Neville phô bày trước hắn. Huyệt động nhỏ, vẫn còn hơi đỏ do cuộc chơi đêm qua dưới cặp đào căng mọng khiến "thằng em" hắn lại to lên một vòng.
          Mặc dù huyệt động có vẻ đã được mở rộng do dư âm của tối hôm trước nhưng dù sao hắn cũng không muốn để cậu phải chịu quá nhiều đau đớn, chuẩn bị càng tốt, cậu sẽ đỡ đau hơn, đồng thời cảm nhận tốt sự khoái cảm của những đợt "sóng tình" mang lại.
         Với lấy chiếc lọ nhỏ trên tủ đầu giường, hắn đổ một chất dịch lỏng, sền sệt ra tay rồi thẳng thừng đem hai ngón tay cho vào hậu huyệt.
          Cảm giác mát lạnh cùng với sự xâm nhập đột ngột khiến Neville vừa đau vừa vặn vẹo dưới sự kích thích. Cặp mông cong cong khép chặt lại, tựa như muốn nuốt cả ngón tay của Eric.
        - Ưm.... ~a... Eric, em đau....
        - Đợi chút nào bé con, rồi em sẽ sướng ngay thôi. Thả lòng nào! - Hôn lên trán để trấn an em, Eric bắt đầu vào "cuộc vui" của mình. Bản tính kẻ săn mồi trỗi dậy trong hắn ngày một lớn.
         Hai ngón tay trong huyệt động cứ hoạt động liên tục. Đến khi thấy đủ, hắn lại cư nhiên cho ngón thứ ba vào, tìm đến điểm G mà động. Tay còn lại của hắn cũng không để yên mà tìm đến "cậu nhỏ" của cậu tuốt lộng.
         - A... Ưm ~a.... Ưm.... Đừng mà.... Chậm lại! - Neville không chịu nổi kích thích, người cậu uốn éo tạo nên đường cong tuyệt mỹ.
         Thấy vậy, Eric càng mạnh tay hơn, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
       - Ưm.... Em s... Sắp bắn.... ~ưm.... A!
        Chất dịch trắng bắn ra, ướt cả tay Eric và chảy xuống phần đùi non trắng nõn của cậu.
        - Em thật dâm đãng đấy Neville! Đã từng có ai ngoài anh thấy em trong bộ dạng này chưa? Nói anh nghe, Neville! - giọng hắn trầm trầm dường như còn kích thích hơn cả, khuôn mặt Neville đỏ bừng cả lên dù cả hai tay cũng không thể che đi sự ngượng ngùng ấy.
         Eric mỉm cười.
        "Đã đến lúc hưởng thức "bữa ăn" của mình rồi"
         Tách hai chân đã mềm nhũn của cậu ra, hắn vội vàng đút dương vật đã cương cứng vào bên trong Neville. Hậu huyệt nóng bỏng, có phần chật chội dù đã được khuếch trương ôm trọn lấy nam căn của hắn.
        Không chịu nổi độ "to lớn" của Eric, người Neville căng cứng cả ra, nước mắt chảy dài hai bên má. Hậu huyệt non mềm cũng vì thế mà siết chặt khiến Eric muốn động cũng khó.
         Nhẹ nhàng vuốt gò má ửng hồng, lau đi nước mắt của cậu. Eric hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào, giọng nhẹ nhàng trấn tĩnh:
        - Ngoan, thả lỏng rồi sẽ không đau.
        - Ưm... Hức.... Hức.... Thật chứ?
        - Thật, tin anh!
        Neville choàng tay ôm lấy cổ Eric, đầu rúc sâu vào cổ hắn, tựa như chú mèo con cần được âu yếm.
         Neville thả lỏng, hậu huyệt nóng bỏng bị thúc đến dữ dội, Eric vận động không ngừng, hai tay ôm nắm lấy eo cậu di chuyển.
        - Ưm... A.... Ưm.... Đừng.... Chậm... Đừng.... Chậm lại. - Neville rên rỉ dưới thân Eric, hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường, từng đợt khoái cảm dâng đến khiến cậu không làm chủ được bản thân. Những cơn đau dần biến mất, để lại cảm giác sướng đến tột cùng.
        - Á! - Neville thét lên, cặp mông căng mọng của cậu bị hắn tét một cái rõ đau, một mảng ửng hồng hiện rõ trên làn da cậu.
        - Oh my God! You are so hot!
         Thân dưới hắn trướng thêm một vòng nữa, Neville sợ hãi khi vật trong bụng mình lại to thêm một chút. Cảm nhận được nỗi lo đó, Eric ghé sát tai Neville, cái miệng hư hỏng không nhịn được mà cắn vào vành tai cậu một cái:
          - Nhìn xem, anh đang ở bên trong em này, Neville!
         - Ưm... A~ Ưm...... Eric... Eric... Chậm lại.... Hức.... Ưm~.... Em.... Em sợ. - Neville vừa khóc vừa nói, cơn đau cùng với khoái cảm khiến cậu chẳng thể bình tĩnh, đôi mắt ướt lệ tìm đến chốn an toàn của bản thân.
          - Anh đây..... Don't be worry, baby! I'm here. - Eric hôn lên môi Neville, thân dưới tăng tốc nhanh hơn, dương vật không ngừng tiến vào điểm G của cậu mà thúc.
          - Sướng.... Sướng quá.... a.... Ưm.... Nữa đi!
          Eric chỉ đợi có thế liền tiến vào khoang sinh sản của cậu, bụng Neville cũng vì thế mà gò lên không ít
            - Anh vào bên trong nhé!
         Không nói không rằng, Eric nắm lấy chân cậu đưa lên cao, đưa toàn bộ dương vật của mình vào trong Neville.
          Sau một tiếng gầm, Eric bắn tinh hoa của mình vào đấy. Hắn không ngần ngại để khoang sinh sản của cậu chứa đầy tinh trùng của mình. Dẫu sao cậu vẫn là phu nhân nhà Bernie, có con thì hắn nuôi, chẳng lo gì cả.
         Còn Neville, cậu "ra" cùng lúc với hắn. Tinh dịch bắn lên người Eric và dính luôn cả cậu. Phần hông cậu mềm nhũn cả ra, chân lại mỏi nhừ. Eric rút dương vật của hắn ra, tinh trùng nhiều quá mà tràn ra cả mông cậu. Hậu huyệt đẫm nước mà ửng hồng tựa như cánh hoa lẩn trốn sau "đồi núi hùng vĩ".
          Neville khi hứng tình đã quyến rũ, khi xong cuộc lại càng quyến rũ hơn, như mời gọi con người ta hãy hôn lên đây lần nữa, hãy chạm lên đây lần nữa và thưởng thức "cặp đào" căng mọng này thêm lần nữa. Eric nhìn Neville buông thả trước mặt mình mà không khỏi bán cương.
       Thế nhưng, buổi tối hôm nay nhất định Neville phải đi xem trận đấu. Hắn sẽ không dại dột gì mà thất hứa với bà của vợ mình. Tranh thủ lúc chưa kết hôn, cần phải lấy lòng một chút.
       Nghĩ rồi liền làm, Eric bế Neville đi vào phòng tắm. Lều hắn mua cũng không phải loại thường. Bên trong có đầy đủ tiện nghi như ở nhà, chẳng phải tạm bợ như các lều khác.
           Nhẹ nhàng để cậu xuống bồn tắm, nước ấm nhẹ nhàng nâng niu làn da cậu. Neville thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ, bởi cậu biêt rõ, thế nào Eric cũng sẽ vệ sinh cho cậu.
          - Thoải mái chứ? - Eric ôm lấy cậu vào lòng, để người cậu tựa hẳn vào người hắn.
          - Mau tắm cho em! - Neville gắt gỏng vì cơn đau từ thân dưới. Tên khốn khiếp nhà anh!
         - Dạ vâng, thưa phu nhân Bernie của tôi!
        Eric nói nhỏ vào tai Neville, chất giọng trầm bình thường khiến người ta phải nể sợ thì nay lại ấm ấp đến dễ mến, khiến Neville ngượng đỏ cả mặt.
        " Chỉ mới là giữa trưa thôi mà thân đã đau đến không đi được rồi, xem ra tối nay phải bắt Eric cõng mình đến sân vận động mới được."
         Neville lườm hắn một cái rồi nhắm mắt ngủ, để mặc thân muốn Eric làm gì thì làm.
---------------------••••••••••••---------------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
Đây là lần đầu tiên mình viết H nên có gì thiếu sót mấy bồ cứ góp ý ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm từ những lời nhận xét của mấy bồ. Yêu mấy bồ nhìu. ❤❤❤
       P/s: tui viết mà ngại lắm lun á chời

      
       
           
      
         
          
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro