Chương 41:Trận đấu Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "What is love, Gr. Dumbledore?"
       Phải rồi, nó là gì nhỉ? Ta đã dành cả thanh xuân để đắm chìm trong sự ngọt ngào của nó, để rồi khi tưởng chừng như nỗi hận thù thống lĩnh, ta vẫn không thể xuống tay với người ấy được.
        Cái lắc đầu nhẹ nhàng của vị hiệu trưởng vẫn vậy. Người vẫn luôn đề cao tình yêu, lan tỏa nó đến mọi người bằng lời nói ấm áp, chân thành. Nhưng mấy ai biết, ngọn lửa tình yêu  đó đã tàn từ mùa hè năm 1899, vùi lấp dưới những kỉ niệm ở thung lũng Goric, vỡ tan sau đôi mắt xanh biên biếc, chưa nhiễm bụi trần của chàng trai mười tám xuân xanh.
       Cánh cửa phòng hiệu trưởng nặng nề mở ra. Gian phòng lớn với sách , tài liệu, những khung ảnh của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm, chiếc nón Phân Loại ngủ say chờ đợi đến ngày khai giảng, và chú Phượng Hoàng đầy sức sống.
       Lướt đi đến bàn làm việc, chiếc hộp màu đen, cũ kĩ đặt gọn góc bàn được mở ra. Bàn tay nhăn nheo, chai sần khéo léo vẫy chiếc đũa trên không trung.
        Cạch!
       " Sao nào Dumbledore? Ngươi đã suy nghĩ chưa? Đây là cơ hội cho ngươi đấy! "
           Giọng nói đầy ma mị vang lên trong đầu Dumbledore.
           - Ta đã nói rồi, ta không đặt tính mạng của mọi người lên ván cược chỉ vì tư lợi cá nhân.
          Chiếc gương tay trên tay Dumbledore bỗng trở nên mờ đục, từ viên ngọc đen ở chuôi tay cầm hiện ra những chuỗi hoa văn và quấn lấy tay Dumbledore. Chúng là những hoa văn lạ mắt, được sắp xếp như một loại mật mã. Trong khi ấy, giọng nói kia lại vang lên trong đầu Dumbledore:
         "Ngươi không thành giao sao? Tiếc thật đấy! Phù thủy trắng vĩ đại nhất thế giới lại nói dối. Thành thật với bản thân đi Albus, trái tim ngươi vẫn chưa hề buông bỏ hắn ta."
           Nghe ta.... Albus!
         Mặt gương mờ đục hiện lên hình ảnh hai người con trai niên thiếu đang dạo vài điệu nhảy khiêu vũ. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương xanh biếc bao la lại đang chứa hình bóng chàng trai đối diện.
         - A......A......A!!!
         Albus khụy xuống, tay muốn buông chiếc gương nhưng không thành.
         "Albus! Ngươi là một tên ngốc!"
         - Không! Không! Tôi không yêu hắn ta! Không!
          Nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã đầy nếp nhăn, miệng nói lẩm bẩm như một đứa trẻ bị đòn muốn được tha lỗi.
          - Ta chấp nhận thành giao với ngươi. Nhưng điều ta muốn là.......
         " Vậy sao? Tốt bụng quá đấy! Đừng lo! Ta sẽ bảo vệ đám nhóc đó!"
          Dứt lời, hoa văn biến mất. Albus gục xuống sàn. Đây là lần thứ hai trong đời, Albus kiệt sức không phải vì mệt mỏi, đau đớn mà là vì đau khổ.
~~~~~Tại giải đấu Quiddtch~~~~
          Đến tối, không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người người cùng nhau đi bộ đến ngọn đồi phía trên - nơi diễn ra Giải Cúp Quidditch Thế Giới.
            Gia đình Weasley đã chuẩn bị từ sớm thế nhưng vẫn không tránh nổi lộn xộn.
          - Này Fred! George! Hai đứa xong chưa? Mau lên nào! Chỉ thay đồ thôi mà lâu thế? - Ông Weasley hét to vào lều
         - Vâng ba! - Hai anh em sinh đôi hớt hải chạy ra khỏi lều.
         - Hai đứa lâu quá đấy! Mặt đỏ lên hết rồi, còn Ginny... - Ông Weasley lại một màn đau đầu vì không thấy cô bé - Ginny đâu rồi?
        - Con đây ba! - Cô bé đi ra khỏi lều, tay cầm theo áo khoác. - Của anh này Harry!
         - Cảm ơn em, anh tìm nãy giờ. - Harry đón lấy áo khoác từ tay Ginny.
        Thật chất, áo khoác đối với Harry ngoài việc chống lạnh ra thì còn công dụng khác nữa là trữ đồ ăn vặt. Chỉ ngồi xem trận đấu mà không ăn gì thì cũng thật buồn miệng.
          - Rồi, xong xuôi, đầy đủ hết thì ta đi nhé các con!
          Quãng đường từ lều đến nơi diễn ra trận đấu cũng chẳng xa là bao. Vấn đề ở đây chính là chen lấn. Quá nhiều phù thủy và nhiều fan cuồng đến độ, chỉ cần đi một cách bình thường thôi cũng đã bị chèn ép đến chết hoặc điếc lỗ tai mất rồi.
         - Đừng để bị lạc nhé các con! -  Ông Weasley chật vật nói với lũ trẻ đằng sau.
          Thế nhưng, ông nào có ngờ:
          Fred và Geogre đang đánh cược với ông Ludo Bagman - một người bạn của Arthur Wealey về kết quả của trận đấu bằng tiền họ kiếm được từ "Mánh phù thủy nhà Weasley".
         Ron đang được Blaise cõng trên lưng. Cậu chàng ngại đỏ hết cả mặt nhưng vẫn khoái chí lắm vì cậu có thể nắm đầu nhà Zabini đúng nghĩa đen.
         Hermione thì vừa đi vừa trò chuyện cùng Pansy. Cổ tay hai người còn được một sợi dây phép thuật nhỏ nối lại với nhau. Sợi dây nho nhỏ màu đỏ, lại mềm mại, nếu có siết chặt thì chỉ giống như có một vòng nước bao quanh cổ tay. Pansy nói rằng : "Nếu giữa dòng người tấp nập mà ta vẫn không lạc được nhau thì đó là duyên trời định".
           Còn về Harry, cậu đang được Ginny nắm tay dẫn đi. Cô bé nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn luồn qua từng tốp người đang hô to tên đội mình. Harry chợt thấy buồn cười, hoàn cảnh này có chút không đúng lắm. Đáng lẽ người nắm tay dẫn đi là cậu chứ tại sao lại là cô gái út nhà Weasley dễ thương đây.
            Sau một lúc "vật vã", cuối cùng nhà Weasley cũng đã đến được sân vận động.
           - Hàng ghế đầu. Khán đài danh dự. Mời đi lối này, ông Weasley, cứ thế đi thẳng lên nhé! - Người soát vé nói.
          Nhà Weasley lần lượt đi lên. Hàng ghế nơi Harry ngồi gần với tầng trên cùng, với tầm nhìn này giúp cậu dễ dàng quan sát trận đấu. Ron và Hermione cũng đã tạm biệt "bạn" của mình và ngồi xuống cùng với cậu.
          Sân vận động dần dần được lắp kín người. Nhìn từ trên cao đã có thể thấy hai màu sắc rõ rệt của hai đội Ireland và Bulgaria từ những người cổ động.
          Harry phấn khích nhìn xung quanh. Mấy tháng hè lười chảy thây ở nhà đã làm tăng thêm hương vị cho sự sôi động này. Cậu chồm người lên phía trước, lấy chiếc óng nhòm quan sát mọi thứ một cách kĩ càng hơn.
         Ô kìa, những hàng chữ quảng cáo cứ xuất hiện thành hàng dài trên không trung rồi chợt biến mất dưới pháo hoa , sau đó lại tiếp tục xuất hiện và làm thành một vòng tuần hoàn như thế. Chắc hẳn các nhãn hàng đã nhờ vào cơn sốt của giải đấu nên đã chi mạnh Gallons vào việc quảng cáo thế này.
          Đằng kia còn có cả những người bán hàng rong. Cũng là những mặt hàng như Harry đã thấy trước đó. Đây đó còn có cả những người đặt cược nữa. Tiếng hô vang lên khắp mọi nơi, ánh sáng chói lóa làm cả sân như bừng lên một cách lung linh.
        Và kìa..... Nụ cười vụt tắt, Harry bực bội bỏ ống nhòm xuống, không thèm nhìn nữa, mất cả hứng.
        - Ôi trời! Đó là thằng quỷ Draco. Nó cũng biết đường vác mặt đến đây sao? Cứ tưởng trốn chui trốn nhủi luôn chứ?
       - Này Ron, nhỏ tiếng một chút! - Hermione liếc cậu chàng, cũng không quên nhìn qua Harry một chút.
        Harry nhìn Hermione nhún vai một cái.
         Tưởng gì, cậu không buồn nữa đâu. Mà thay vào đó là cậu đang kiềm chế bản thân mình để không nhảy xuống đó mà nắm đầu hắn tán cho vài cái. Đừng hỏi vì sao cậu không dùng Bùa Chú, chính tay cậu tán hắn thì cậu mới hả dạ.
         Ăn nhờ ở đậu nhà cậu rồi không nói không rằng gì mà đi luôn! Hứ! Dỗi rồi!
         Chợt nhìn về phía dưới, Harry không còn thấy hắn đâu cả. Thở phào, nhưng đời đâu ai ngờ....
         - Con chào ngài, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
        Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cậu. Quay đầu nhìn lại, bản thân cậu không tin nỗi, hắn ngồi phía sau cậu. Vẫn mái tóc ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn phong thái ấy, Harry nắm chặt tay mình lại.
        "Xong trận này, mày xong đời với tao!"
         Nghĩ thầm rồi Harry quay người lại. Vẻ mặt khinh khỉnh như một con mèo đang dỗi con sen của mình vậy.
         Trận đấu gây cấn cuối cùng lại kết thúc bằng chiến thắng của đội Ireland mặc dù Krum bắt được quả Snitch. Thật là một kết quả không thể ngờ và không thể ngờ hơn khi hai anh em song sinh lại thắng cược một cách vẻ vang như thế.
         Đang đúng lúc mọi người chuẩn bị về lều trại. Harry lại chợt nhận ra một điều: "Draco đâu mất rồi?"
          Hắn đã kịp chuồn nhanh trong lúc mọi người đang hân hoan trong chiến thắng. Ôm một bụng tức về lều, Harry hầu như chẳng thể nghe được gì từ những lời của Ron nói về Krum, cộng với những màn ăn mừng hò hét hứng khởi của số đông người hâm mộ góp phần làm Harry nhức đầu không kém.
         Bước vào lều, ai nấy đều mệt mỏi ngã ra giường của mình, tiếng hò hét vẫn vang vọng không ngừng ngoài kia, người ăn mừng, người buồn bực. Nhưng trong lều này chả ai buồn đến cả, mai là phải về rồi nên họ cũng cần phải nghỉ ngơi thôi.
          Đến cả Ron cũng bị Hermione dọa sẽ đem cậu thảy lên giường của Blaise thì cậu chàng mới thôi nhắc về Krum với đôi mắt lấp lánh ấy.
        Thế nhưng, yên bình không được bao lâu thì bỗng....
         - Harry! Harry! Harry! Dậy mau lên, chúng ta phải đi thôi! Mau lên!
        Tiếng nói Hermione trở nên gấp rút, cậu chưa kịp định hình gì thì Hermione đã lấy mắt kính đeo vào cho cậu rồi kéo cậu đứng vậy và chạy.
          Nhà Weasley cũng hỗn loạn không kém, tiếng la ó khắp nơi, ai nấy đều chạy lo lấy thân.
         Ban đầu, cả nhà sẽ chạy cùng nhau nhưng chẳng biết thế nào mà bị tách lẻ ra hết cả. Harry, Hermione, Ron chạy một đường. Fred, George, Ginny chạy một nẻo. Còn những người lớn thì lo dẹp loạn.
          Trên bầu trời tối thẫm , một hình ảnh kì lạ in rõ trên nền trời. Một cái đầu lâu kì dị với con rắn ngoằng nghèo như chiếc lưỡi của cái đầu lâu. Ron sợ hãi nói:
          -Đ... Đ... Đó là Dấu Hiệu Hắc Ám.
           -Chạy nhanh lên mấy đứa! Chạy đi! - Từ xa Fred đang bế Ginny trên tay cùng với George hét lên. Cả bọn tức tốc chạy tiếp.
          Con đường đầy đá sỏi khiến Harry chạy một cách khó khăn. Tiếng thở dốc của cả bọn càng nặng nề. Bỗng một tia sáng lóe lên nhắm thẳng đến cả bọn.
           Ron ôm Hermione văng ra đến cả mét, người cậu chàng đã xuất hiện nhiều vết trầy xước.
            - HARRY!!!!
           Một tia sáng lóe lên lần nữa hòa cùng với tiếng thét gào vô vọng.
--------------------••••••••••••••••-----------------------
        Con tác giả này xin dập đầu tạ tội vì sự lười biếng này.!!!!
         P/s: Lí do Harry muốn đánh Draco trong khi chính cậu ấy là người xót khi thấy Draco bị thương đó chính là: ~Giận thì giận mà thương thì thương ~ Anh sai đường, em vẫn mà chịu được ~
             
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro