Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 4

-----------••••••••••---------------------------------------
           Sau khi nhìn thấy Harry vào trong thăm Draco thì cả đám ở ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Hermione vỗ nhẹ vai Ron:
           - Harry ở trong không sao đâu Ron. Bồ về ký túc xá trước đi! Mình với Pansy phải vào thư viện, cậu ấy nói mới tìm thấy cuốn sách về Cổ Ngữ Rune hay lắm.
            - Hermione nhìn kìa! - Ron ịn mặt vào cửa kính nhìn với vẻ hoảng hốt.
           - Malfoy đang ôm Harry. - Ron nói mà không tin vào mắt mình.
           - Draco hay thật chưa gì đã cưa đổ Potter rồi. - Blasie nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
           - CÁI GÌ? - Ron bật tông quãng tám lên.
           - Mấy đứa sao còn đứng ở đây? Mau đi về ký túc xá nhanh lên! - Phu nhân Pomfrey nghe tiếng ồn liền ra ngoài đuổi cả đám về.
          - Đi thôi Granger! - Pansy kéo Hermione chỉ để cô nàng ú ớ vài câu: " Hẹn gặp lại bồ ở phòng sinh hoạt chung Ron! ".
           Hai cô nàng rời đi chỉ để lại bé Ron ngây thơ đứng kế bên một con rắn Slytherin. Ron gọi Hermione trong tuyệt vọng:
           - Bồ nỡ bỏ mình cô đơn sao Hermione?
           - Em còn anh mà Ronny. - Blaise nói với Ron.
           - Tránh ra! - Ron bực tức nhìn Blaise rồi đùng đùng đi về ký túc xá.
            Trên đường đi về ký túc xá hôm nay vắng lạ thường. Ron đi mà cảm thấy có gì đó không ổn. Đang quẹo sang hành lang để lên cầu thang thì có hai cô gái bước ra chặng đường Ron. Một cô gái lên tiếng:
           - Weasley! Tao yêu cầu mày tránh xa anh Blaise của tụi tao ra. Mày có gì hơn tụi tao? Gia cảnh nghèo túng, lúc nào cũng xài đồ cũ, mặt còn lắm tàn nhang, mày không xứng đáng với anh Blaise.
            Ron nghe xong thì đầu chấm hỏi, tên Zanbini da đen đó thì liên quan gì đến cậu chứ. Ron nói:
            - Tôi không hiểu các cô nói gì?
            Rồi bỗng cơn buồn ngủ ập đến Ron, mắt cậu mờ dần, thứ cuối cùng cậu thấy là cái nhếch mép cười quỷ quyệt và giọng cười của một thằng con trai phía sau lưng cậu. * Chết tiệt, tao mà có chuyện gì là mày chết với tao đó Zanbini* Ron thầm rủa tên rắn đó trước khi cậu mất đi ý thức.
~~~~~ Tại Bệnh Thất ~~~~~
           Harry và Draco ngồi nói chuyện với nhau đến nỗi quên trời quên đất. Hai người không tin nỗi là có thể nói chuyện hợp ý nhau đến như vậy, nếu Harry không từ chối cái bắt tay của Draco năm nhất thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ. Bỗng, phu nhân Pomfrey bước vào cầm theo lọ thuốc rồi nói:
          - Malfoy, trò uống thuốc này  thì có thể ra khỏi bệnh thất được rồi đấy.
           Sau đó phu nhân Pomfrey tiếp tục đi làm công việc của mình. Draco nhìn lọ thuốc mà không khỏi nhăn mặt, khỏi nói cũng biết vị nó ra sao rồi. Harry nhìn mặt Draco mà bật cười:
         - Anh không uống thuốc hả?
         - Anh không muốn uống. - Draco thở dài nói.
         Harry dựt lấy lọ thuốc từ tay Draco rồi cậu lấy cái muỗng gần đó, đổ một ít thuốc lên rồi nói:
        - Nói A nào!
         Draco làm bộ lắc đầu, Harry tưởng thật nên dùng mỹ nam kế. Cậu chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo long lanh, đôi môi mỏng chúm chím lại như một chú mèo nhỏ nũng nịu:
        - Ngoan đi mà! Uống thuốc uống ngoan em thưởng.
         Draco đạt được điều hắn chờ liền ngoan ngoãn há miệng mà uống từng muỗng thuốc Harry đút, thuốc đắng thật nhưng được Harry thưởng nên hắn cam tâm tình nguyện.
         Uống thuốc xong, Harry ngó đồng hồ rồi nói với Draco;
         - Sắp đến giờ ăn tối rồi, mình đi thôi anh!
        Harry vẫn chưa thưởng cho Draco nên khi cậu nắm tay hắn đứng dậy, hắn vẫn ngồi im. Harry không hiểu rốt cuộc những sự quý tộc bình thường của Draco đâu mất mà giờ hắn như trẻ con. Harry cúi mặt xuống gần mặt Draco:
         - Sao vậy anh?
          Draco chớp lấy thời cơ hôn lên môi Harry, lưỡi hắn chuyên nghiệp luồn lách vào khoang miệng chẳng phòng thủ của cậu. Draco hôn Harry mãi cho đến khi cậu đập vào lưng hắn vì hết dưỡng khí. Draco luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Harry khiến vương lại vài sợi chỉ bạc nhỏ, hắn nói:
         - Em quên thưởng cho anh.
          Harry đỏ mặt quay lưng đi: " Đồ lưu manh", Draco cười rồi đứng dậy nắm tay cậu đi đến Đại Sảnh Đường.
~~~~ Đại Sảnh Đường ~~~~~
         Harry và Draco nắm tay bước vào làm cả Đại Sảnh Đường hoang mang. Hai đối thủ truyền kỳ của Hogwarts nắm tay, thân thiết với nhau, Merlin! Người nói con biết chuyện gì đang xảy ra đi!
         Harry và Draco ngồi ở dãy bàn Gryffindor, thật ra là Draco muốn Harry ngồi ở Slytherin cơ nhưng Harry nhà làm nũng mãi nên hắn mới chịu ngồi bên dãy bàn nhà sư tử ồn ào này.
         Ngồi một chút, Hermione và Pansy cũng đến chổ Harry và Draco đang ngồi. Hermione vui vẻ nói:
         - Chào Harry!
         - Chào Hermione! Bồ đi với Parkinson sao? - Harry hỏi.
         - À, Pansy nói với mình là mới tìm được quyển Cổ Ngữ Rune hay lắm nên tớ cùng cậu ấy tới thư viện. Giờ Pansy là bạn mình. - Hermione nói trông rất vui.
        Harry nhìn Pansy rồi giơ tay ra chào:
        - Vậy chào cậu Parkinson, rất vui được làm quen với cậu, cứ gọi mình là Harry.
        - Chào cậu Harry, cứ gọi mình là Pansy.
        Hai người bắt tay vui vẻ khiến Draco khó chịu, hắn ho mấy cái như để mọi người nhớ hắn có mặt làm Pansy và Harry rụt tay lại. Draco lấy tay ôm Harry sát người mình hơn giống như khẳng định chủ quyền. Hermione bật cười trước sự chiếm hữu của Draco, cô nói:
         - Pansy sẽ không bao giờ cướp Harry của cậu đâu mà lo.
         - Hermione! - Harry ngại ngùng kêu Hermione.
          Cậu đỏ mặt, hai gò má ửng hồng làm người ta chỉ muốn hôn lên nó cho thỏa thích.
          Cả bốn người ngồi ăn trong vui vẻ thì Blaise từ dãy bàn Slytherin chạy sang:
         - Mọi người thấy Ronny của tui đâu không?
          Hermione nghe vậy thì giật mình, cô lỡ quên Ron mất rồi, thảo nào nãy giờ thấy thiếu thiếu:
         - Tớ không biết, Neville bồ có thấy Ron ở phòng sinh hoạt chung không?
        - Không, tớ không thấy. Mà hình như từ chiều giờ không ai thấy Ron đâu hết. - Neville trả lời.
        - CÁI GÌ??? - cả đám la lên.
        - Vậy là Ron mất tích rồi! - Hermione và Harry la lên trong vẻ hoảng loạn.
---------------------------•••••••••••••••-----------------
          Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro