Chương 44: Bài học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió nhẹ miên man khẽ đưa tán lá, Harry chợt tỉnh giấc. Thế nhưng đây không phải là chiếc giường nơi ký túc xá Gryffindor, cũng chẳng phải là căn phòng của cậu ở ngôi nhà 12 Grimmauld Place, đây là nơi cậu gặp ba mẹ mình trong mơ.

Khoan đã! Là mơ sao?

Harry giật mình, đứng trước cánh đồng Lily thơm ngát, cậu hoang mang chạy đi tìm ba mẹ.

- Ba mẹ ơi! Hai người đâu rồi? Ba mẹ ơi!
Harry vừa chạy quanh cánh đồng vừa gọi í ới.

Trên con đường xanh mướt màu cỏ dại, hai bên là cánh đồng Lily thơm ngát dường như trải dài vô tận. Thân ảnh Harry bỗng chốc trở nên bé xíu, đôi chân thoăn thoát chạy đi thật nhanh, lắm lúc lại hoang mang mà tiếng gọi nghe như muốn khóc.

Chợt, "uỵnh" một tiếng, Harry đụng phải thứ gì đó rồi ngã xuống, mông đáp đất mẹ một cái rõ to.

- Này bé con, cho anh xin lỗi. Em không sao chứ?

Bé con?

Harry ngơ ngác quên luôn cả đau, người đó vừa gọi cậu là bé con? Không phải chứ? Harry dường như không tin vào mắt mình, cậu giơ cả hai tay hai chân lên ngắm nghía.

Tiêu cậu rồi!

Hai cánh tay trở nên nhỏ nhắn, ngón tay cũng múp múp xinh xinh, bàn chân thì nhỏ bé được mang đôi giày màu xanh có họa tiết đáng yêu. Nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc, Harry chỉ biết khóc thầm, đó là một cái yếm bằng jeans, bên trong là áo thun màu trắng. Trông cậu như là một em bé năm tuổi thôi.

- Này bé con? Em không sao chứ?
Người đụng phải cậu lại hỏi. Harry ngước mặt lên, và đó chính là hành động ngu ngốc nhất đời cậu... Tên đụng cậu chính là Draco Malfoy!

- Hức... Hức... Oa... Oa....oa
Harry uất ức khóc, quái nào mà trong mơ cũng gặp tình cũ là sao cơ chứ?

Thôi được, cậu sẽ khóc thật lớn để dằn mặt người yêu cũ!

Quả thật, Harry cứ ngồi đó khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, lòng lại thầm cảm phục bản thân có siêu năng lực lợi hại đến vậy.

Cậu khóc đến mức mặt mũi đỏ ửng cả, đến nói cũng không suông, làm cho Draco luống cuống không thôi.

- Ôi... Bé con, anh xin lỗi... Ơ.... Em đừng khóc nữa, ngoan nha, anh cho kẹo nè, ngoan... Đừng khóc nữa.

- Hức... Hức.... Mẹ.... Dặn.... Hức.... Không được.... Hức... Ăn kẹo của người lạ... Oa... Oa!!!

Thôi được rồi, cậu thật sự bái phục khả năng khóc nhè của mình luôn rồi đấy!

Không sao, đã ăn vạ thì phải làm cho tới cùng!

Harry khóc ré lên. Lần này đã thật sự thành công làm Draco phát hoảng. Mặt mũi Harry đỏ hết cả lên, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Nếu ở đây có ai đi ngang qua thì không chừng họ sẽ nghĩ hắn bắt nạt cậu cho mà xem.

- Oa... Oa.... Hức.... Hức....

- Ôi con trai của ta, mau nín.

Một giọng nói bất chợt phát ra sau lưng cậu cùng với một cảm giác được nhấc lên khỏi mặt đất, Harry bàng hoàng nhận ra mình đang được bế. Ngước mặt nhìn lên, Harry mừng gỡ kêu lớn, quên luôn mới mấy phút trước đã khóc lóc "dữ dội" đến mức nào.

- Ba James! Con tìm người nãy giờ.

Harry vui sướng ôm lấy ba mình dẫu rằng với thân thể bé nhỏ này thì ôm bao nhiêu cũng không hết được người James.

Rồi dường như nhận ra điều gì đó, Harry ngoái đầu lại nhìn về phía Draco đứng khi nãy. Thật kì lạ! Hắn đã hoàn toàn biến mất!

Khuôn mặt bé con búng ra sữa lúc nãy bỗng dưng trông rất đăm chiêu, đôi mày nhỏ cau lại, gò má hơi phồng lên khó chịu. James bật cười nhìn con trai nhỏ của mình. Coi kìa! Trông có giống ông cụ non không kia chứ?

- Harry! Con đang hoang mang vì thằng nhóc đó sao? Kệ nó đi! Cùng ta đến gặp mẹ con thôi!

James hôn lấy gò má nộn thịt của Harry rồi bế cậu để lên vai mình sau đó chạy thật nhanh đến ngôi nhà phía trên đồi.

- Aaaaaaa! Thật là thích quá đi!!

Harry thích thú hưởng từng làn gió mát mẻ, trong lành. Dang hai tay ra mà "ôm lấy" không khí.

Thật giống với cảm giác được cưỡi chổi bay trong trận Quidditch!

Có lẽ vì Harry nhỏ bé hay vì được quay lại tuổi thơ một lần nữa mà mọi cảm nhận của cậu về thế giới xung quanh thật khác lạ. Thuần khiết và đẹp đẽ!

- Tới rồi! - James vội thắng lại trước cửa nhà. - Chào mừng con trở về nhà!

Harry nhìn quanh một cách đầy thích thú. Nơi đây quả thực quá mức yên bình, nếu được chọn, cho cậu ở mãi nơi đây có được không?

Nằm trên ngọn đồi nhỏ, dưới là cánh đồng Lily thơm ngát, ngôi nhà gỗ be bé hòa cùng sắc trời xanh trong hệt như khúc ca thanh bình giữa những bề bộn, hỗn loạn của cuộc sống.

Bước vào nhà, James tươi cười bế Harry, nhất quyết không buông cậu xuống.

- Em ơi, anh bế con về rồi nè!

Vừa dứt lời, James lại hôn một cái vào má của Harry, rồi bế cậu đến nhà bếp - nơi Lily đang nấu món gì đó, mùi hương lan tỏa khắp ngôi nhà.

Nghe sao mà đói bụng quá! - cậu nhìn chiếc bụng nhỏ thầm nghĩ.

- Harry! Lại đây nào, con trai của mẹ!

Lily vừa nhìn thấy James cùng với Harry thì liền bước đến, vui vẻ ôm lấy bé con rồi hôn một cái thật kêu vào má cậu. Chiếc má phấn nộn đã bị hôn đến đỏ, Harry tưởng chừng như mình sắp bị hôn làm cho ngất vậy. Nhưng không sao, được ba mẹ cưng nựng thì ai mà không thích chứ? Nhất là khi cậu đang còn là em bé thế này.

Harry ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ Lily, hai tay bé xíu quơ quơ trước mặt mẹ, miệng chóp chép nũng nịu gọi:

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!

Thanh âm trong trẻo phát ra từ bé con nghe sao mà đau lòng quá. Lily nhìn đứa con trai mình trong hình dáng lúc năm tuổi - thuở mà cậu vẫn còn phải ở ngôi nhà của dì dượng, cái thuở mà một đứa trẻ đáng lý phải hồn nhiên, vui chơi thì cậu lại phải cam chịu trước những trò đùa quái ác của em họ và dì dượng. Khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa của bé con sang một bên, Lily ngắm kỹ khuôn mặt Harry.

Xem này! Bé con nhà nàng và James thật đáng yêu đấy chứ! Đôi mắt to tròn màu lục bảo, hàng mi cong, sóng mũi cao, đôi gò má nộn thịt lại thoáng hồng hồng khiến ai trông cũng muốn hôn lên đấy. Mái tóc đen lúc nào cũng bù xù, không vào nếp tựa như James. Vết sẹo tia chớp trên trán tuy khác lạ nhưng cũng không thể che mờ đi vẻ đẹp của con trai nàng.

Ai có thể không thương bé con kia chứ? - Lily ủy khuất nghĩ thầm, ánh mắt "sắt lẻm" không biết vì sao lại hướng về phía James. Giận cá chém thớt chăng?

- Ôi... Con trai của mẹ! - Hôn thêm một cái vào má nữa - Mẹ cũng nhớ con lắm! - Lại hôn thêm một cái nữa - Harry của mẹ.

- Con không nhớ ta sao Harry? - James nhìn thấy hai mẹ con mà tự cảm thấy bản thân bị "ra rìa" , hắn liền chạy đến ôm lấy "gia đình nhỏ" của mình.

- Ba! Con cũng nhớ ba lắm! Hức.... Hức...

Ỏ... Bé cưng khóc nhè!

-  Ngoan nào... Thương thương nè.... Nín khóc nha... Ngoan nào.... Đừng khóc... - Lily và James vui vẻ ôm Harry vào lòng mà dỗ dành. Phải được mấy dịp chứ? Hãy để họ bù lại khoảng thời gian không thể ở cạnh nhau đã.

- Khoan! Ta nghe có mùi cháy! - James khịt mũi nói.

- Ấy chết em đang nướng bánh.

Và thế là... Còn sao nữa chứ! Đương nhiên là cả nhà ba người cuống cuồng lên tìm cách xử lí cái bánh trong lò nướng rồi.

Một lúc sau,

Chiếc bánh táo thơm ngon "xém cháy" đã được đặt lên bàn ăn. Harry vui vẻ ngồi trên chiếc ghế em bé, tay nhỏ cầm cái muỗng hình sư tử con, miệng nhỏ thì cứ chóp chép mãi không thôi. Thật là đáng yêu quá mức a!

- Harry, con ăn có ngon không?

- Dạ ngon ạ!

- E hèm! Ta xin lỗi nhưng giờ chúng ta bàn chuyện chút nhé! A... Đau anh - James vừa nói xong câu đó thì liền bị Lily nhéo vào đùi

- Ấy! Dạ ba mẹ cứ nói đi ạ. - Harry thấy ba thì cũng muốn giúp giải vây một chút.

- Nếu vậy... Ta vào chuyện chính nhé con trai! - Lily nhìn cậu trìu mến - Hôm nay con ở đây không phải là sự trùng hợp, và lí do của nó thì vô cùng dài. Trước hết, con có muốn hỏi bọn ta chuyện gì không?

Chỉ chờ được có thế, Harry nhanh nhẩu nói ra những gì thắc mắc trong lòng nãy giờ:

- Dạ, con muốn hỏi vì sao con lại biến về lúc năm tuổi? Lại còn Draco, tại sao hắn lại ở đây, rồi... Rồi lại biến mất khi ba James xuất hiện chứ? Và nơi đây là đâu? Không phải là mơ chứ? Còn...

- Từ từ đã nào Harry! Con cứ nói liên tiếp thì bọn ta không thể trả lời hết cho con đâu. - James bật cười xoa đầu cậu con trai nhỏ, mái tóc bù xù che đi một mảng hồng phớt ở cái má bánh bao kia.

- James à, đừng chọc bé con chứ!

Lily lườm nguýt ông chồng "già" của mình, rồi lại quay sang Harry vẫn còn ngượng ngùng với chiếc khăn ăn bị nhàu trong tay:

- Harry, nhìn mẹ và đừng quá lo lắng nhé!

Nói rồi Lily đặt tay lên ngực bé con, một vầng sáng nhẹ nhàng từ từ ôm lấy cơ thể khiến người Harry bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, những luồng sáng ấy tựa như lớp khiên chắn bảo vệ, bao bọc lấy Harry bé nhỏ.

- Con cảm thấy thế nào, Harry?

- Dạ tuyệt ạ. - Harry phấn khích nói.

- Tốt lắm, vậy khi gặp Draco, con cảm thấy như thế nào?

- Dạ... - Harry ngập ngừng, cậu ngượng chết đi được ấy chứ! - Con cảm thấy khó chịu ạ.

Lily khẽ cười rồi xoa đầu đứa con trai bé bỏng. Nàng vẫy nhẹ chiếc đũa phép, một quyển sách cũ kĩ xuất hiện. Có lẽ nó đã được hơn trăm năm tuổi rồi cơ, tấm bìa bằng da đã phủ một lớp bụi, mở ra, những trang giấy đã úa một màu vàng chanh, đôi chỗ lại bị rách hoặc bị con gì đó gặm nhấm. Harry cố nhìn hết cỡ nhưng vẫn không thể đọc được tựa sách là gì, khuôn mặt bánh bao nhăn nhúm lại trông như một ông cụ non.

- Quyển sách này sẽ là lời giải đáp cho thắc mắc của con. - Lily nói rồi lật sách một cách nhanh chóng.

- Con hiểu gì về huyết thống, Harry?

- Là một nguồn sức mạnh được tạo nên bởi sự kết nối giữa ta và các sinh vật huyền bí ạ.

Lily mỉm cười, xoay quyển sách về phía Harry:
- Giỏi lắm con trai! Thế nhưng, huyết thống không chỉ đơn giản có thế. Nhìn nhé! - Lily gõ nhẹ đũa phép lên quyển sách, những dòng chữ lần lượt bay ra khỏi quyển sách, múa lượn vòng quanh cậu rồi từ từ sắp xếp lại thành một hệ thống tựa như cây gia phả nhưng ở đây chỉ có mỗi tên gia tộc và bên trên những cái tên ấy là những sinh vật huyền bí tương ứng.

- Mỗi một gia tộc đều có một thần hộ mệnh riêng cho mình, hay nói một cách khác là sức mạnh huyết thống. Không ai biết mối liên kết này hình thành như thế nào, ở đâu và khi nào. Chỉ biết được rằng khi có một sinh linh được chào đời thì nguồn sức mạnh ấy đã chảy âm ỉ nơi huyết mạch, âm thành bảo vệ sinh linh bé nhỏ của gia tộc.

Cũng đặc biệt thay khi mà các nguồn sức mạnh này lại có sự gắn kết với nhau. Trong lịch sử phù thủy, chỉ có vài ghi nhận về trường hợp này. Đó là khi hai phù thủy mang huyết thống khác nhau nhưng lại có sự tương thích đến 100%, và được xem là bạn đời của nhau, suốt đời họ không thể yêu một ai khác ngoài người ấy. Đó gọi là kết linh*.

Dừng một chút, Lily nhìn về phía Harry. Bé con lúc này đã muốn khóc tới nơi rồi. Gì mà kết linh? Cái gì mà định mệnh? Rồi còn không thể yêu ai ngoài người ấy? Ôi! Bộ não bé nhỏ từ chối tiếp nhận thông tin này.

- Vậy... Vậy.... Con và Draco...

- Đúng vậy con trai, thằng oắt con đó là định mệnh của con. - James ngồi bên cạnh kháu khỉnh nói.

Ai đó cứu bé với!

Harry khóc trong lòng, ai mà vui cho nổi khi đã chia tay người yêu rồi nhưng lại được báo tin là không thể yêu ai ngoài nó chứ. Nghe như ép cưới ấy!

Thế nhưng, chưa kịp buồn đến ba giây thì Harry lại nghe thấy tiếng cười khùng khục và tiếng la oai oái của ba James ngay cạnh mình.

- Ơ! Sao mẹ lại đánh ba vậy?

- Harry à, ba con nói con là gì của Draco?

- Dạ, định mệnh ạ.

- Còn kết linh thì lại giống như một tờ giấy đăng ký kết hôn từ khi lọt lòng vậy, sự ràng buộc rất cao, còn hai đứa thì không cần phải như thế. Nên con đâu có gì phải lo lắng đúng không nào? - Lily véo yêu vào má Harry một cái.

Đôi mắt tròn xoe của cậu vui tươi trở lại, Harry thầm cảm thấy nhẹ người biết bao. Cậu thật sự chưa muốn tha thứ cho cái tên Chồn Sương thúi hoắc đó đâu.

- Vậy con gặp Draco chính là vì hai đứa con là định mệnh ạ?

- Cũng đúng nhưng cũng không Harry à. Con nhìn xem, ở cây huyết thống này, có điểm gì lạ?

- Dạ... GIA TỘC POTTER KHÔNG CÓ LINH VẬT HUYẾT THỐNG! - Harry kinh ngạc kêu lên.

Tuy vậy, đáp lại phản ứng của cậu là sự bình thản của ba mẹ. Dường như, đó là chuyện hiển nhiên của hàng trăm năm qua.

- Bất ngờ lắm đúng không con? Thật ra, gia tộc chúng ta vẫn có linh vật huyết thống nhưng đã từ lâu rồi, linh vật ấy không còn xuất hiện nữa nên lần lượt bị loại dần khỏi cây huyết thống. Sau đó thời gian qua đi, linh vật nhà chúng ta dần dần cũng bị lãng quên, đến tận bây giờ, linh vật ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện trở lại.

Thế nên con xuất hiện ở đây và gặp Draco vì giữa con và Draco có một mối liên kết huyết thống, tuy không đủ mạnh mẽ nhưng vẫn có thể gặp nhau. Và... Con yêu - Lily nhìn Harry bằng ánh mắt nham hiểm

"Con và Draco có làm gì nhau không đấy?"

Nói rồi nàng bật cười, còn Harry thì mặt không thể nào đỏ hơn, sao ai cũng hỏi cậu câu đó vậy chứ?

- Dạ không mà mẹ.

Bé cưng Harry phồng má giận dỗi, mặt em cứ đỏ hây hây, hai cánh tay bé xíu khoanh lại trước ngực, điệu bộ trông chỉ có đáng yêu chứ chẳng đáng sợ chút nào. James thì đổi sang ánh mắt dò xét, cố tìm xem con mình đã bị thằng nhóc kia cuỗm mất miếng thịt nào chưa.

Chỉ có mỗi Lily là cười thoải mái:

- Đừng giận ta nhé, con trai! Thật sự thì để hai phù thủy có hai huyết thống hoàn toàn khác nhau cùng xuất hiện tại đây thì rất khó khăn, thậm chí là không thể. Tuy nhiên, cũng có một cách, đó chính là hai người phải là một cặp đôi hoặc ít nhất là từng "trải qua" huyết thống của nhau.

Lời nói của mẹ Lily như sét đánh ngang tai Harry. Chữ "trải qua" của mẹ đương nhiên cậu hiểu chứ. Nói thật, đêm ấy, chỉ vừa nhìn thấy đôi cánh của Draco thôi là cậu đã ngất đi rồi. Hắn có làm gì nữa thì cậu cũng chẳng biết.

Nhưng cậu cũng đã kiểm tra rồi mà, người không ê, cổ không đỏ, mông không đau, vậy thì có thể làm cái gì nữa chứ?

- Hihi, bằng chứng là đây - Lily chỉ tay vào Harry

- Là con sao?

- Phải, hiện giờ con đang là bé con năm tuổi vì huyết thống của con đang yếu đi, nhưng sức khỏe của con thì bình thường nên chỉ còn cách giải thích là huyết thống của con đã bị Draco áp bức xuống rồi. - Nói rồi Lily xoa đầu bé con vẫn còn sốc toàn tập, xoa không đã, nàng bế Harry ôm luôn vào lòng - Thời gian đầu con sẽ rất khó khăn cho con khi không có Draco đấy! Con vẫn thèm táo chứ?

- Dạ còn ạ.

- Ưm... Vậy.... James, anh có muốn nói gì với con không? Em nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

Lily nói rồi trao Harry lại cho James, còn nàng thì đi lấy món đồ gì đó.

- E hèm - James lấy giọng - Con, đừng có để thằng nhãi Malfoy thịt trước năm mười tám tuổi đó. Nếu không, nó chết với ba.

Harry nhìn vẻ mặt nghiêm túc của James như chuẩn bị gả con đi vậy, cậu cười khúc khích rồi "vâng dạ" một cái rõ to.

"Ting tong.... Tính tong.... Tính tong"

Tiếng phát ra từ chiếc đồng hồ con sư tử khiến James và Lily luyến tiếc không thôi. Đặc biệt là Lily, nàng gấp gáp đưa vòng tay cho Harry rồi nói:

- Đã đến lúc con phải tỉnh giấc rồi, tạm biệt nhé bé con! Ba mẹ sẽ luôn ở đây, chờ con và bảo vệ con, Harry bé bỏng của ba mẹ!

Lời nói bên tai vừa dứt, Harry cảm thấy thân thể mình như được nhấc bổng lên, lộn nhào vài cú rồi đáp xuống một chiếc đệm êm ái.

Harry bé bỏng của ba mẹ! Ngủ ngon!
-----------------------------------------------------------

- Harry! Harry! Harry! Bồ dậy mau lên, không là không kịp ăn sáng đâu đó! Nhanh lên Harry!

Tiếng Ron vang vọng khắp cả phòng, à đâu, phải nói là khắp kí túc xá chứ. Nếu không phải vì đã gần trễ thì chắc hẳn cả nhà Gryffindor được một phen chấn động cho mà xem. Đâu ai ngờ được rằng sẽ có một ngày Ron - con sâu lười đanh đá lại dậy sớm mà đánh thức Harry đâu.

- Rồi, rồi, mình dậy nè!

- Mau lên thôi, tụi mình sẽ bị Hermione cằn nhằn cho mà xem!

Nói rồi Ron nhanh chóng "chấn chỉnh tinh thần" đứa bạn thân và kéo cậu đi một mạch ngay khi cậu vừa vệ sinh cá nhân xong.

Đại sảnh đường khi họ tới thì đã vắng hơn một chút rồi vì mọi người đã ăn xong và đang tung tăng tới lớp. Còn Hermione, cô nàng chán nản nhìn hai cậu bạn đang chạy đến bên mình trong khi quần áo xộc xệch, tóc thì rối bù xù.

Đẩy nhẹ đĩa súp tới trước, Hermione nói:

- Hôm nay hai bồ trễ quá đấy!

Ron và Harry gãi gãi đầu cười xòa, miệng thầm bảo: "biết thế nào cũng vậy mà!". Sau đó, hai người vội vã ăn, Đại Sảnh Đường mỗi lúc một vắng hơn báo hiệu rằng họ phải nhanh hơn, sắp đến giờ học rồi.

- Harry này, bồ có vòng tay mới hả?

Hermione hỏi làm Harry giật mình, sáng nay vội quá nên cậu cũng không kịp nhận ra chiếc vòng tay. Quả thật, nó ở trên tay cậu, là chiếc vòng mà ba mẹ đã tặng cậu. Harry nhìn chiếc vòng mà cười tít mắt:

- Là ba mẹ tặng cho mình.

- Hả? - Ron hét lớn.

Hermione vội bịt miệng cậu chàng lại, nhưng cũng không khỏi kinh ngạc đến khó hiểu, không phải Harry bị Draco yểm bùa gì rồi chứ?

- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể mấy bồ nghe sau, giờ thì tụi mình lên lớp thôi.

Harry cười xòa, cậu uống hết cốc nước bí ngô trên bàn rồi choàng tay qua vai hai đứa bạn thân, kéo họ đi trong sự ngỡ ngàng đến đáng thương.

Những tiết học cứ trôi qua một cách bình thường, có chăng điểm khác lạ là hầu như lúc nào cũng có những cuộc bàn tán râm ran về Cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Ngay lúc này đây, Tam Giác Vàng vừa trải qua một trận ru ngủ kinh điển trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật và đang háo hức đến tiết học tiếp theo - Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

- Mình nghe anh Fred và George nói rằng tiết học của thầy Moody đỉnh không thua gì của thầy Remus. Hai ảnh đã rất phấn khích khi kể lại cho mình. - Ron vừa nói vừa hồi tưởng lại khung cảnh hai ông anh sinh đôi của mình kể  trước sự "thèm thuồng" đáng thương của Ronny.

Cậu chàng phấn khích đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo lúc nào cũng không hay. Cả Harry cũng chạy lên choàng vai bá cổ cậu bạn thân, bỏ lại Hermione lắc đầu phì cười với sự trẻ con của hai đứa bạn mình.

- Nhanh nhanh lên Hermione! Tụi mình phải chiếm được chỗ tốt nhất!

Vì "tiếng lành đồn xa" nên khi Tam Giác Vàng đến thì đã có rất nhiều học sinh đứng trước cửa rồi.

- Sẵn sàng chưa, Ron?

- Rồi, tiến công thôi bồ ơi!

Harry và Ron lập tức kéo tay cô bạn đang ở phía sau rồi chạy nhanh lên phía trước, với tuyệt chiêu "trúng là xô, đụng là đẩy", cả ba phi nhanh vào lớp và an tọa ngay bàn đầu trước mặt giáo viên, môi không kiềm được mà nở nụ cười lớn.

Xuất sắc!

Một lúc sau, học sinh đã vào lớp đầy đủ, ai ai cũng háo hức chờ đợi tiết học đầu tiên của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Chẳng để tụi nó chờ lâu, tiếng lạch cạch quen thuộc từ cái chân gỗ của thầy vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Vẫn như vậy, mỗi khi Moody xuất hiện đều mang đến cho tụi nhỏ một cảm giác vừa tò mò vừa ghê sợ. Con mắt giả đảo liên hồi như soi thẳng vào tâm tư của từng đứa học trò ngồi đây.

- Chắc hẳn mấy trò cũng biết rồi nhỉ? Năm nay ta sẽ là người dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, thay cho thầy Lupin của các trò. Những những kiến thức về cách xử lí mấy sinh vật Hắc ám như Ông kẹ, Ma đầm lầy, Thủy quái, Ma da, và cả Người sói, các trò đều đã nắm hết đúng không?

Cả lớp gật đầu trả lời.

- Nhưng các trò lại rất kém trong việc xử lí những lời nguyền. Cho nên tôi tới đây để cho các trò thấy phù thủy có thể làm gì với nhau. Bộ Pháp Thuật thì luôn cho rằng các trò còn quá nhỏ và yếu ớt để có thể nghe, và thấy tận mắt những lời nguyền.

Thật may thay, cụ Dumbledore đã đánh giá cao về thần kinh của mấy trò, đáng lẽ việc diễn những lời nguyền hắc ám cho các trò coi thì phải đến năm sáu mới được làm nhưng cụ đã cho phép ta làm việc đó vào năm tư. Cất quyển sách hết đi! Chúng không cần thiết nữa!

Cả bọn vừa nghe xong thì phấn khích, vội vàng cất sách lại.

- Năm nay ta sẽ dạy cho các trò cách đối phó với các lời nguyền hắc ám. Thế nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó khi mà trò còn chưa thấy mặt mũi của nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ cho trò biết người ấy sẽ làm gì. Người ấy sẽ không nguyền rủa một cách lịch lãm và dễ thương đâu. Do đó, các trò cần một sự CẢNH GIÁC THẬN TRỌNG. Trò nên cất cái đó đi và tập trung trong lúc tôi đang nói, cô Brown!

Lavender giật mình và đỏ bừng mặt. Cô nàng vội cất đi lá số tử vi trong hộc bàn. Con mắt giả của thầy Moody như nhìn xuyên qua lớp gỗ, cũng như nhìn thấu ra sau lưng khiến cô nàng có chút chộn rộn.

- Nào, giờ ai có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu lời nguyền không thể tha thứ mà nếu sử dụng chúng, các trò có thể lãnh một vé vào Azkaban suốt đời.

Sau câu hỏi của Moody Mắt Điên, cả lớp lặng như tờ, có vài cánh tay ngập ngừng giơ lên, Ron và Hermione cũng không phải ngoại lệ.

Moody Mắt Điên đi một vòng quanh lớp rồi đột nhiên nhìn thẳng về phía Ron, ông nhoẻn miệng cười càng khiến cậu chàng điếng người hơn vì vết sẹo run lên bên mặt ấy.

- Trò là con nhà Weasley? Tôi phải cảm ơn cha trò nhiều lắm về chuyện lần trước. Nào, nói xem lời nguyền thứ nhất là gì?

- Có... Con có nghe ba nói qua... Nó là lời nguyền độc đoán.

- À phải, lời nguyền độc đoán, Bộ đã gặp một đống rắc rối với cái lời nguyền đó khi mà một lũ Tử Thần Thực Tử đã khai rằng chúng làm việc đó là vì lời nguyền độc đoán. Không ai có thể chứng minh là chúng bị dính nguyền thật hay nói dối, thật phiền phức khi không thể tống hết cả lũ vào Azkaban.

Moody Mắt Điên nói với giọng hậm hực, rồi ông lấy ra từ trong túi áo một con nhện, điều đó khiến Ron - một con người sợ nhện thâm niên phải nhăn mặt, nó ngồi sát vào người Harry mặc kệ ánh mắt nào đó tia thẳng vào mình.

- Imperio

Con nhện bất động một lúc rồi bắt đầu nhảy khỏi tay Moody, nó phun tơ rồi xoay vòng, lúc nhả tơ quấn cả vào chân nó. Cả lớp được cười một trận sảng khoái.

- Vui lắm sao? Xem này!

Tay cầm đũa phép của thầy nâng cao, con nhện trên bàn nhảy phóc lên tay Ron khiến mặt nó tái mét, chưa đủ, con nhện lại tiếp tục "bay" qua dãy bàn bên kia, đáp thẳng xuống mặt quý tử nhà Malfoy.

Phụt... Ha ha ha ha ha

Cả lớp cùng cười, nhưng cười lớn nhất là Harry. Bình thường cao cao tại thượng là thế nhưng khi con nhện bay đến, mặt hắn nhăn nhúm lại trông không khác gì lúc Ron đi gặp con nhện khổng lồ hồi năm hai, chưa kể, tay hắn còn quờ quạng loạn xạ,

Haha, chỉ là con nhện thôi mà, quý ngài Malfoy!

- Vui lắm phải không? Thế sẽ ra sao nếu người chịu lời nguyền này là các trò?

Cả lớp lập tức im lặng sau câu nói của Moody.

- Lời nguyền này sẽ khiến cho người bị ếm phải làm sao tất cả mệnh lệnh của người ếm, kể cả việc kết thúc sự sống của chính bản thân. Tiếp, trò nào cho tôi biết lời nguyền thứ hai không?

Bất ngờ thay, cánh tay nhỏ run rẩy của Neville giơ lên, ánh mắt nó không giấu nổi sự sợ hãi.

- Trò là Neville Longbottom? Nào, nói tôi nghe xem!

- Dạ... Là... Là... Lời nguyền tra tấn.

- Tốt, trò nào có thể cho tôi biết mức độ nguy hiểm của nó?

Không chờ được gọi tên, Hermione nhanh chóng nói, giọng cô nàng lần này lại nhỏ nhẹ, có vẻ, những lời nguyền không thể tha thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cô nàng.

- Lời nguyền tra tấn, đúng với tên gọi của nó, người bị nguyền sẽ "được" nhận nỗi đau cùng cực nhất, đến nỗi có nhiều trường  hợp hóa điên hoặc tệ hơn là chết chỉ để thoát khỏi cơn đau không lời tả.

- Trò là Ganger? Tốt, đúng với những gì sách đã nói. Để cho các trò nhìn thấy và hiểu rõ hơn, ta nên phóng to nó một chút.

Nói rồi Moody phóng to con nhện lên để mọi người nhìn thấy, thầy nhìn con nhện, chĩa đũa phép về phía nó:

- Crucio!

Con nhện lập tức giãy giụa, những cái chân cong quắp lại, người nó cứ lắt lư, kinh khủng hơn là tiếng kêu của nó, tiếng nó cứ rít lên như xuyên thủng cả tai, cả tâm hồn lũ trẻ ở đây.

Nhưng có lẽ, Neville là đáng lo nhất thảy, từ lúc nhắc đến lời nguyền này, mặt cậu từ xanh chuyển sang trắng bệch, còn hơn cả Ron khi nãy, hai tay nắm chặt chiếc bàn học, người co rúm như chỉ muốn nhỏ lại, thế nhưng, mắt cậu vẫn nhìn về phía con nhện, không bỏ sót phút giây nào.

- Crucio!

- Crucio!

- Crucio!

-  Dừng! Dừng lại ngay! - Hermione hét lên, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng lên - Thầy không thấy sao? Bồ ấy không chịu được nữa!

Moody Mắt Điên lập tức ngừng lại, cứng đờ nhìn về phía cô nàng. Miệng ngập ngừng:

- Phải.. Phải, ta nên dừng lại. Và cuối cùng là lời nguyền độc ác nhất và cũng khó chịu nhất. Nhanh chóng và tàn nhẫn chính là hai từ phù hợp với lời nguyền này. Không một câu phản nguyền, người bị ếm chỉ có duy nhất một con đường là chết. Tuy nhiên, ta có một người ở đây, duy nhất và đặc biệt, sống sót sau khi bị nguyền, ở ngay trước mặt ta.

Harry bỗng cảm thấy ngượng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, con mắt giả của Moody nhìn thẳng vào vết sẹo tia chớp hằng ngày vẫn khiến cậu đau nhức, thật khó chịu!

- Avada Kedavra!

Một ánh sáng xanh xẹt qua rồi con nhện nằm đấy, cứng đờ người. Cả lớp không ai dám phát ra tiếng động. Hermione cũng không chịu nổi mà nhìn đi nơi khác.

Riêng Harry, hình ảnh ấy lại gợi lên trong cậu một cảm xúc khác. Thì ra khi ba mẹ cậu mất cũng như thế, cũng nằm xuống sau tia sáng xanh để bảo vệ đứa con chỉ biết khóc oa oa như cậu. Tay Harry nắm lấy chiếc vòng tay mẹ Lily đã trao, lòng không khỏi bâng khuâng về giấc mơ hôm qua.

Những giờ học tiếp theo lại tiếp tục trôi qua một cách tẻ nhạt. Những tiếng loạt soạt giấy bút cứ vang đều đều, thầy Moody đã cho chúng nó ghi chép lại những lời nguyền và cách xử lí nó.

Kết thúc tiết học, Hermione kéo hai cậu bạn ra ngoài, miệng lo lắng hỏi:

- Harry, bồ vẫn ổn chứ?

- Ưm, mình vẫn ổn, không sao cả. - Harry đáp, cũng không biết vì sao mình có thể bình tĩnh đến như thế.

- Vậy giờ mình đi thôi. - Ron nhanh nhảu nói, tay kéo hai đứa bạn của mình. Thế nhưng, cô nàng Hermione vẫn tinh ý hơn cả:

- Khoan đã Ron, còn Neville! - Hermione nói, tay khẽ chỉ về phía cầu thang phía trên.

Phải, vẫn còn Neville, cậu vẫn đứng tần ngần nơi cửa lớp, hai tay bấu chặt lại vào nhau, mặt tái mét lộ rõ vẻ sợ hãi. Thế nhưng, ai đang đứng cạnh Neville thế kia? Còn mặc áo chùng nhà Slytherin nữa.

- Ờ ha, nhưng sao lại có một tên Slytherin đứng ở đó? Chắc cậu ấy lại bị ăn hiếp nữa, mấy bồ đợi mình. - Ron chỉ vừa nhìn thấy khung cảnh ở trên liền xắn tay áo định xông lên.

- Bồ kiềm cái nư của mình lại nếu không muốn mình ném bồ vào hầm Slytherin tối nay đó! - Hermione véo nhẹ tai Ron, chất giọng gà mẹ thường ngày đã trở lại.

Ron phụng phịu, bước mấy bước lên tới chỗ Neville, không quên liếc học sinh nhà Slytherin một cái.

- Neville, bồ không sao chứ? - vẫn là Hermione tinh tế nhất.

- Mình.. Mình không sao. - Neville nói nhưng khuôn mặt tái mét đã tố cáo rằng nó không ổn chút nào.

Thế nhưng chưa kịp hỏi thăm thêm thì Moody Mắt Điên lại xuất hiện, thầy vỗ nhẹ vai nó:

- Con trai, con ổn chứ? Nào, theo ta, ta có cái này cho con.

Nói rồi thầy dẫn nó vào phòng học, cánh cửa đóng lại càng khiến lòng lo lắng Tam Giác Vàng tăng thêm gấp bội. Không phải chứ? Thầy an ủi bồ ấy mới sợ hơn í!

Tuy vậy, bọn họ vẫn phải nhanh chóng để đến tiết học kế tiếp ở tận đỉnh tháp, tạm biệt nhé, Neville!

- Thôi nào Ron, bồ nhìn cái gì vậy?

- Cái thằng Bernie làm gì mà đứng mãi ở đấy thế? Nó không phải là muốn đợi để tiếp tục ăn hiếp Neville sao?

- Thôi nào Ron, chắc là không có gì đâu, tụi mình phải nhanh lên để không muộn giờ môn học kế kìa. - Harry phì cười trước sự đanh đá của Ron.

- Rồi, rồi, mình biết rồi mà.

~~~~~

Thế rồi thời gian trôi qua, một ngày của Tam Giác Vàng cũng gần kết thúc, trong bữa ăn tối tại Đại Sảnh Đường, Harry đã kể về giấc mơ của mình cho cả bọn nghe.

- Thiệt là kì diệu đó, mình chưa từng nghe đến cây huyết thống đó bao giờ. - Ron tròn mắt, nhưng ngưỡng mộ nhiều hơn là kinh ngạc - Thật muốn đến đó một lần cho biết.

Hermione nhìn Ron một cái khinh bỉ rồi hỏi Harry:

- Vậy bồ có biết vòng này có sức mạnh gì không?

- Mình không biết, lúc đó gấp quá nên mẹ chỉ kịp đeo cho mình thôi.

Harry vừa nhìn chiếc vòng vừa cười nói. Tay cũng không quên cho lấy một quả táo cho vào miệng. Không khí nhộn nhịp của Đại Sảnh Đường cùng với những trò nghịch ngợm của Fred và George khiến tinh thần cậu cũng vui vẻ, phấn chấn lên hẳn.

- Harry, có người gửi đồ cho anh này! - Ginny cầm một túi đồ nhỏ đưa cho Harry, điểm đáng nói là còn nháy mắt vài cái nữa - Anh nhớ đi ngủ rồi mới lấy ra nha!

Thế là tối hôm ấy, trên chiếc giường trong phòng ký túc xá Gryffindor, Harry cuộn tròn mình ôm lấy chiếc áo sơ mi của Draco, hương bạc mà thoang thoảng nơi đầu mũi giúp cậu thoải mái vào giấc ngủ.

Cùng lúc ấy, trước bức tranh Bà Béo, một Slytherin năm tư bắt tay một Gryffindor năm ba mà cảm ơn rối rít.
----------------------•••••••••••••------------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ!❤
*Trong chương này mình có sử dụng các đoạn thoại trong nguyên tác và có chỉnh sửa đôi chút.
Ở chương này, bật mí chút đỉnh về lí do tại sao Harry có những biểu hiện lạ như là thèm táo hay gì đó gì đó ớ... Thì đơn giản là huyết thống của Draco trong bữa chạy loạn ở Cúp Quidditch đã tác động đến Harry làm cho bé nhỏ nhà ta... "Phát tình". Nhưng vì không thể ở cạnh Draco ( lí do thì từ từ sẽ biết nha ) nên mới giống có bầu á.

Thôi thì nói dông nói dài, cũng xin chúc mọi người năm mới trẻ khỏe quài quài, may mắn lâu dài nhe!

P/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ra chương của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro