Chương 43: Tam Pháp Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau lần tấn công ở Cúp Quidditch Thế Giới, cả giới phù thủy được một phen xôn xao. Khắp nơi đều bàn tán về nó, người thì bảo đó là do sự sơ suất trong công cuộc an ninh của Bộ Pháp Thuật, người lại bảo đó chỉ là những kẻ nổi loạn ngu ngốc mong chút tiếng tăm sau lần này.
         Trên các mặt báo đều đồng loạt đăng tin với những tít giật gân, đa số là động chạm đến sự lơ là của Bộ Pháp Thuật. Lắm lúc bà Molly còn quẳng hết mớ báo lá cải vào lò sưởi, hay như Remus, anh đã đứng cả tiếng đồng hồ để chửi đám người bêu rếu chồng cậu trên báo.
         Quay lại với Harry, sau đợt hỗn loạn đó, cậu trở nên lạ thường, ít nhất là chỉ với người thân của cậu.
         Harry thường lấy chiếc áo cậu mặc lần đó để ngửi. Chiếc áo có dính mùi của Draco. Mọi chuyện sẽ thật bình thường cho đến khi Remus bắt gặp cậu ôm chiếc áo mà ngủ, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên "chồng".
          Cũng từ đấy, Harry bắt đầu thích ăn táo, có ngày cậu còn ăn táo thay cả cơm. Đến mức chú Sirius phải tống cả mớ táo đó đi hết thì Harry mới chịu dùng bữa đàng hoàng với mọi người.
          - Này Harry! Con vẫn ổn chứ? Có chuyện gì chia sẻ với ta không? - Remus hỏi, mắt lo lắng nhìn Harry khi cậu vẫn đang cầm miếng táo mà ăn ngon lành.
         - Dạ không ạ. Người có gì muốn nói sao? - Harry ngơ ngác nhìn biểu cảm của Remus, cậu chỉ ăn táo thôi mà, mọi người làm sao thế nhỉ?
       - À... Con với Draco.... Đêm đó có gì không chứ?
       - HẢ?
       - À không... Ý ta là.... Là tụi con không có làm gì quá giới hạn chứ? - Remus hỏi, vành tai anh đỏ ửng, khuôn mặt lo lắng, gì chứ anh cũng khá là lo cho Harry đấy, cậu cũng chỉ mới năm tư thôi mà.
      - Khụ.... Người nghĩ gì thế? Tụi con chả có gì cả. Con ghét nó! - Harry đỏ mặt, ghét thì ghét thật đấy. Nhưng cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy đôi cánh của Draco rồi thiếp đi luôn, thật tình dẫu hắn có làm gì thì cậu cũng đâu có biết.
     - Ờm.. Chỉ là ta thấy lạ thôi. Con thích ăn táo lắm sao?
     - Dạ, con cũng không biết nữa. Chỉ là lâu lâu con thèm thôi ạ. - Harry cười nói, tay tiếp tục bốc lấy một quả táo khác.
      - Ui, chú Sirius về! Người giúp con nhé!
      Thở dài một cái, Remus vẫy đũa, rổ táo đã biến mất. Chẳng trách anh chẳng thể cấm Harry tiếp tục ăn táo được. Thử nhìn đôi mắt lục bảo tròn xoe ấy nũng nịu nhìn mình cho mà xem, như một chú mèo nhỏ vậy, ai mà không cưng chiều được chứ?
        Khẽ cười thầm, Remus mong cho mọi chuyện sớm kết thúc, để Harry và Draco, để không mối tình nào đi vào vết xe đổ của anh và Sirius nữa.
        - Anh về rồi!
        Remus ra phía cửa ôm chầm lấy chồng mình, nhanh tay cất đi chiếc áo khoác vào một góc.
       - Chú về rồi! - Harry cười hì hì, chạy vội vào bếp, đem cốc nước đưa cho Sirius.
        Chẳng mấy chốc, tiếng cười đùa lại ngập tràn trong căn nhà "nhỏ" Số 12 Grimmauld Place .
        Sáng hôm sau, tại sân ga.
        - Đã đủ đồ hết chưa con? Không còn thiếu thứ gì nữa chứ? - Remus hỏi, anh không ngừng xoay Harry mấy vòng để nhìn xem cậu đã thật sự hoàn hảo cho năm học mới chưa.
        Kể từ ngày chăm sóc Harry, bản năng gà mẹ đã trỗi dậy trong Remus, anh không ngừng lo lắng cho Harry, nhất là lúc gần đến ngày tựu trường. Sự lo lắng thái quá của Remus đã làm cậu liên tưởng đến mẹ Molly, bà cũng đã căn dặn từng đứa con của mình thật kĩ càng như thế trong mỗi bước đầu tiên của năm học.
         - Dạ đủ hết rồi ạ! - Harry cười tươi, đôi mắt híp lại như vầng trăng thật đáng yêu.
         Sirius thấy thế liền không nhịn được mà xoa đầu của Harry. Mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng lúc sáng nay đã trở nên bù xù, không vào nếp làm cho Remus gửi ánh mắt sắt lẻm "yêu thương" đến hắn.
         - Tạm biệt con nhé, Harry! May mắn nhé, James nhỏ!
         Harry cười thật tươi rồi tức tốc chạy lên tàu Tốc Hành Hogwarts, tay vẫn vẫy chào.
          - Giáng Sinh nhớ về mà thăm bọn ta đấy! - Remus hét lớn, còn Sirius kế bên đã khụt khịt bên chiếc khăn tay bao giờ.
         - Anh khóc đấy hả Sirius? - Remus ôm bụng cười nhìn ông chồng của mình.
          Sân ga đông đúc đoàn người, nào là những vị phụ huynh tất bật bên những đứa con bé bỏng của mình. Nào là những người bạn suốt mùa hè không gặp, tiếng gọi í ới không ngừng một góc sân ga. Nào là những tân phù sinh hứng khởi pha chút lo lắng bên cha mẹ.
          Những tư vị ấy đã tạo nên khung cảnh rộn ràng, tràn đầy sức sống cho một năm học mới, một năm học mới vơi nhiều điều thú vị đang đến gần.
          Chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts màu đỏ đã bắt đầu lăn bánh, khói tỏa lên nền trời, tiếng chào tạm biệt và cái vẫy tay không ngừng xuất hiện nơi cửa sổ.
          Chiếc tàu rời ga, những khung cảnh lần lượt chạy qua cửa sổ, bỏ lại đằng sau những ngôi nhà san sát, đông đúc nơi nội thành.
          - Này Harry! Bồ đã ăn nhiều táo lắm rồi đấy!
          Ron lên tiếng, khuôn mặt cậu chàng nhăn nhúm lại, nét mặt hoảng dị pha lẫn chút "kì thị" nhìn Harry cứ ăn hết quả táo này tới quả táo khác. Đùa sao? Cậu ấy định ăn chừa cơm à?
         - Hửm? Sao nào? Bồ ăn không? - Harry đưa táo đến trước mặt Ron, điệu bộ khoái trá lắm.
           - Thôi mình không ăn đâu. Bồ hỏi Hermione á!
            Ron đánh mắt sang Hermione. Cô nàng từ lúc ngồi vào toa cho đến giờ liền tù tì đọc sách, bất kể chuyện gì xảy ra.
            Harry nhún vai, cậu tiếp tục ăn táo. Ron nuốt nước bọt,
           "Nếu không phải còn đi học thì mình đã nghĩ là bồ có thai đó Harry ạ" - Tất nhiên, Ron chẳng dám nói ra suy nghĩ của mình.
             Bỗng nhiên, Hermione ngẩng đầu lên, vẻ mặt suy tư mà nói:
            - Nếu mỗi phù thủy đều có huyết thống gắn liền với một sinh vật huyền bí thì chẳng phải chúng ta sẽ không còn định nghĩa máu lai hay thuần chủng nữa sao?
           - Hả?? - Cả Ron lẫn Harry ngơ ngác.
            - Ui, mấy bồ thật lạ, đây nè, mình đang đọc cuốn "Thuyết Về Huyết Thống Và Tính Đặc Biệt Của Nó".
            Hermione đưa quyển sách cho Harry và Ron. Tay lướt trên từng con chữ:
           - Đây! - Hermione đọc lên.
           "Huyết thống là điều thiêng liêng và tối thượng nhất của một phù thủy. Nó gắn liền với sức mạnh của một sinh vật huyền bí nào đó, hay thậm chí là Thần. Như thế có thể nói, giữa chúng ta và các thế lực tự nhiên đã có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Mỗi một phù thủy dù có dòng máu thuần khiết hay không đều được sở hữu và thừa hưởng sức mạnh huyết thống ấy một cách công bằng. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi những tư liệu về huyết thống vẫn chưa được công nhận vì tính chất của chúng.
           Chương tiếp theo sẽ nói về vấn đề phong ấn và giải phóng huyết thống."
            - Nè bồ lấy cuốn này ở đâu vậy? Không phải là ở khu vực Cấm của thư viện chứ?
           Hermione nghe thế liền nhéo gò má đỏ của Ron một cái. Tâm trạng liền lập tức chuyển sang muốn chọc ghẹo "em bé" nhà Weasley.
          - Mình lấy nó ở thư phòng nhà Parkinson, là Pansy đã cho tớ lấy một cuốn tùy thích. - Cô nàng nói với nụ cười khiến cả hai cậu bạn phải rùng mình.
           - Mấy cậu đừng nhìn mình thế chứ? - Hermione nhìn hai người bạn của mình mà nói.
          - Nhưng rốt cuộc là tại tụi mình không hiểu gì mà. - Ron nhún vai , lắc đầu, đôi má phồng lên tỏ ý không hiểu.
          Hermione bật cười, cô vừa định giải thích thì bỗng cửa toa được một mở một cách thô bạo. Là Ginny, cô bé mặt hầm hầm bước vào, không đợi mọi người nói gì liền nhanh chóng kéo sầm cửa lại, mặt mày đỏ bừng bừng.
           Tam Giác Vàng được một phen giật mình. Ron hỏi cô bé:
           - Ai chọc em hả?
           - Là anh Fred với anh George. Em xin lỗi mấy anh chị nha, nhưng hai anh của em quậy quá chừng, ở cùng toa với mấy ảnh nữa chắc em chết mất.
          Ron che miệng cười, bình thường thì cô em út rất ít khi "được vinh hạnh" làm nạn nhân của các trò đùa của cặp song sinh. Lần này được nếm qua, làm Ron hả hê không ít.
           - Vậy hai ảnh chọc em cái gì vậy? - Harry tò mò hỏi.
          Ginny nhăn mặt, khoanh tay lại:
           - Hai ảnh không có chọc em.
          - Hả?? - Lại một lần nữa, Tam Giác Vàng đồng ca bài hát "Hoang Mang" của Hồ Quỳnh Hương.
           - Thật sự là hai ảnh quá ư là tình cảm đi... Nên em.... - Ginny ấp úng.
          - Nên em ngại? - Ron hỏi, vẫn cười hí hửng.
        Ginny gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng khi nãy hóa ra là do ngại. Cả nhóm trừ Ron ra thì cũng được dịp bất ngờ, có lẽ, cũng lâu lắm rồi họ chưa được nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của Ginny nhỉ?
          - Anh đừng có cười em. - Ginny quay qua người anh đang ôm bụng mà cười ngặt nghẽo của mình.
          Nhưng Ron đâu thể dừng cười được chứ. Phải nói là cơm chó của cặp song sinh đa số là chỉ mình cậu ăn đến no, hôm nay có "đồng môn" nên phải mừng chứ.
          Thế rồi, toa tàu của bọn họ lại có thêm một người nữa. Tiếng nói chuyện rôm rả cả, đến nỗi, chẳng ai biết được Harry đang ôm cái áo của mình mà thiếp đi tự bao giờ.
          Chuyến tàu chậm chạp đi qua từng cánh đồng, những nơi hoang vu nhưng lại thanh bình với những ngôi nhà bé nhỏ. Tất cả cứ đến rồi vụt qua trong phút chốc, mang theo chút yên bình trước thềm năm học mới.
           Trời đã tối, chuyến tàu chậm chạp dừng lại. Học sinh đồng loạt xuống sân ga. Trời mưa làm lối đi trở nên trơn trượt, lâu lâu lại có đứa té ngã mà làm trò cười cho cả bọn.
           Tam Giác Vàng cùng Ginny chạy nhanh đến bậc cầu thang dẫn lối lên lâu đài. Con ma Peeves cứ canh người tới là tạt nước vào người họ. Tam Giác Vàng cũng không ngoại lệ.
            Thế nhưng, trước khi nước vừa kịp đổ xuống đầu cả bọn thì đã bị phía sau đẩy lên trước, nước cũng từ đó đổ ào xuống người phía sau.
            Và cũng thật trùng hợp người phía sau chính là Draco, Pansy, Blaise. Nước đổ xuống làm cả ba ướt như chuột lột. Nhưng ai mà dám cười chứ?
            Trong lúc giáo sư McGonagall đang la hét đuổi nó đi thì cả ba người đã nhanh chóng sử dụng bùa Lau Khô, trở lại vẻ đẹp vốn có như ban đầu.
            Harry nhìn Draco ướt như chuột lột mà mắc cười không thôi. Nhìn xem, mái tóc màu bạch kim luôn rủ vài lọn xuống khiến hắn vô cùng ờm... Đẹp trai thì bây giờ nó như gáo dừa trên đầu hắn vậy. Quần áo vì ướt mà bết lại. Có lẽ, trong tất cả học sinh thì có mỗi cậu là dám cười hắn thôi.
              Thật ra là sau này còn dám đánh hắn tới nỗi nhập viện cơ.
               Đoàn người tiếp tục đi tới Đại Sảnh Đường. Người chen chút, áp sát cả vào nhau. Harry hơi ỷ lại mà để bản thân dựa hẳn vào người Draco, dù biết như vậy là xấu nhưng mùi hương của hắn cũng làm cậu nghiện quá đi a.
                Buổi tiệc khai giảng hằng năm cuối cùng cũng được mở sau một màn Phân Loại Nhà dài đằng đẵng và tra tấn lỗ tai từ cái Mũ Phân Loại đó.
            Harry nhập tiệc một cách từ từ. Chính yếu là vì số táo cậu đã ăn khiến cậu chẳng muốn ăn một cái gì khác. Còn Ron, cậu chàng ăn ngốn nghiến dường như đã lâu năm bị bỏ đói. Còn Hermione:
             - Nè mấy bồ, có phải có chuyện gì sắp xảy ra mà tụi mình không biết không?
              Ron nhắn vai, đôi má phồng to vì đã đầu thức ăn trong đó. Hermione bất lực lắc đầu, cô quay sang Harry.
            - Mình cũng không biết.
            - Ồi úc ức a ình ói ó... Khụ - Ron mắc nghẹn.
             Hermione liền vỗ vỗ lưng cậu, miệng cứ trách mãi.
             - Ăn từ từ thôi!
             - Khụ! Cảm ơn cậu Hermione.
             - Lúc nãy cậu định nói gì vậy? - Harry thấy Ron đã ổn thì liền hỏi.
             - À, hồi lúc trước ba mình nói là năm nay ở trường sẽ có điều đặc biệt.
             - Điều gì ? - Harry cùng Hermione đồng thanh.
               Nhưng Ron lại lắc đầu:" Ba không cho mình biết. Cứ bảo là đến trường rồi thì biết thôi."
         Thế là Tam Giác Vàng lại được phen tò mò về bí mật của trường.
         Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Khi những món tráng miệng cuối cùng biến mất, cụ Dumbledore liền đứng lên, khác với thường khi là buổi chào tạm biệt và điều động các học sinh đi về ký túc xá thì lần này cụ lại bảo học sinh ở lại.
          - Chào mừng các học trò của ta! Khoan hãy vội căng da bụng mà chùng da mắt nhé! Chúng ta còn có một số việc phải làm đây. Trước hết, ta muốn giới thiệu với các trò về giáo viên mới sẽ phụ trách bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của chúng ta trong năm nay, đó là giáo sư Moody.
           Từ bàn giáo viên, một người khoảng trung niên với một con mắt giả luôn chuyển động không ngừng và một cái chân gỗ giả. Trông ông ta đáng sợ hơn là dễ mến, sự xuất hiện đã tạo nên bầu không khí im lặng bao trùm cả khán phòng. Ron nói nhỏ:
           - Mình biết ông ta. Ba mình nói ông ta là cựu thần sáng ưu tú ngày xưa. Một nhân vật đáng gờm của phù thủy hắc ám đấy. Nhưng giờ ông ấy nghỉ hưu rồi, và còn mắc bệnh đa nghi nữa.
           Tiếng nói của cụ Dumbledore vẫn vang đều bên tai:
           - Năm học này sẽ có một số thay đổi nho nhỏ và hứa hẹn sẽ tạo nên một năm đáng nhớ cho các trò khi mà trường chúng ta sẽ là nơi tiếp đón hai trường Durmstrang và Beauxbatons. Và cũng là nơi tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật.
         Cả Đại Sảnh Đường bỗng dưng xôn xao, ai cũng vui mừng vì một sự kiện lớn được tổ chức ở trường. Có vài thành phần phấn kích hú hét vang như Fred và George làm cả Đại Sảnh Đường ồn như chợ.
           - Im lặng nào các con! Sẽ rất vui nhưng chúng ta cũng không thể để mất mặt với các trường khác. Ta mong các con sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và dừng lại những trò chơi khăm. - Ánh mắt thầy hướng về phía dãy Slytherin và Gryffinfor - Giờ ta sẽ nói một chút về cuộc thi Tam Pháp Thuật cho những trò chưa biết.
           - Cuộc thi Tam Pháp Thuật đã được lập ra từ bảy trăm năm trước với mục đích so tài giao hữu giữa ba trường Hogwarts, Durmstrang, Beauxbatons. Mỗi trường sẽ chọn ra một quán quân và so tài nhau qua các bài thi pháp thuật. Mỗi trường sẽ thay nhau năm năm đang cai tổ chức một lần. Cuộc thi này vốn mang tính chất giao hữu cho đến khi danh sách người bị giết trở nên quá nhiều.
           Dừng lại một chút, cụ nói tiếp:
         - Chính vì sự nguy hiểm đó nên Bộ Hợp tác Pháp Thuật Quốc Tế cùng Bộ Giải Trí và Thể thao Pháp Thuật đã cố gắng để cuộc thi này trở lại một lần nữa và an toàn hơn xưa. Cả ba trường đã đồng ý và thông qua với nhau rằng quán quân của mỗi trường phải từ mười bảy tuổi trở lên. Phù thủy nào vinh dự thắng sẽ trở thành vinh quang của trường cũng như sẽ được nhận phần thưởng bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn và công bằng thì chúng ta có một vị giám khảo là Chiếc Cúp Lửa, sẽ bầu ra quán quân của mỗi trường. Ai muốn ghi danh thì phải suy nghĩ thật kĩ, một khi đã được chọn thì không được lùi bước. Vài ngày nữa phái đoàn của hai trường sẽ đến, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé!
          - Nào, giờ đi ngủ thôi các con! Đã quá trễ cho hôm nay rồi. Ngủ ngon nhé! Lẹ lẹ nào!
          Lời thầy vừa dứt, các học sinh lục đục đứng lên xếp hàng cùng với huynh trưởng của mình và đi về ký túc xá.
         Tiếng bàn tán sôi nổi vẫn vang đều không dứt. Có người thì vui vẻ, phấn khích trước cuộc thi, người thì ủ rũ như cặp song sinh đây.
         Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, Fred đã thả mình xuống chiếc ghế và kêu gào một cách.... Ô dề:
         - Thật bất công quá đi! Thầy giỡn với tụi con chắc. Thật bất công quá đi! Quá là bất công!
         George cũng vui vẻ ôm lấy anh mình mà hùa theo, làm cả nhà Gryffindor một phen cười bể bụng:
         - Phải đó, tại sao chứ? Tại sao lại chỉ vì tuổi tác mà ngăn cách chúng ta chứ? Huhuhu
           Từng giọt nước mắt giả rớt xuống má làm cả phòng sinh hoạt chung càng thêm sôi nổi, chẳng ai buồn về phòng cả.
          - Thôi nào hai anh, vì sự an toàn của mọi người mà. - Hermione nín cười nói.
          - Ôi! Hãy tha thứ cho người con gái mọt sách nhà Gryffindor. Nàng đã chẳng thể hiểu được nỗi lòng chúng tôi á ~~
          Giọng hét chua lè của Fred vang lên làm cả bọn cười nắt nẻ, còn Hermione cầm sách rượt cặp song sinh khắp phòng, cả Ron, Ginny và Harry cũng bị lôi vô "vui đùa" cùng.
          Thế là chẳng mấy chốc cả phòng sinh hoạt Gryffindor loạn hết cả lên, chỉ đến khi giáo sư McGonagall vào kêu cả bọn đi ngủ thì mới thôi.
          Trời mưa lạnh lẽo ngoài kia, từng hạt mưa rơi xuống đậu bên cửa sổ, để lại những vệt nước lăn dài. Ngoài trời lạnh là thế nhưng tại phòng ngủ Gryffindor, một cậu bé với vết sẹo trên trán lại mỉm cười chìm vào giấc mộng. Mơ đẹp nhé!
-------------------------•••••••••••------------------------
Mấy bồ ơi! Mình nên bỏ qua vài chi tiết không nhỉ? Chớ viết hết chắc dài như Cô dâu 8 tuổi lun ớ :)))
         
        
                
 

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro