Các anh lớn bị bắt nạt và lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi lên trường thì các anh và các cậu mỗi người mỗi bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt.Các bạn nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh đó người thì ngạc nhiên người thì ghen tị về các "em bé nhỏ"tay đan tay  với các cậu ăn chơi trong trường tung  tăng khắp nơi. Như thường lệ , sau khi vào lớp thì việc đầu tiên các cậu hỏi các anh là muốn ăn gì?
"Jisoo à , Bồ muốn ăn gì?"
"Bạn muốn ăn j nèo?

"bạn muốn ăn gì ?"

Sau tất tần tật các câu hỏi thì các anh quyết định sẽ ăn bánh mì với uống sữa  như mọi ngày .



Trong lúc đang đợi các câu đi mua đồ thì các anh đang ngồi tám chuyện phiếm . Từ đâu ra xuất hiện đám Eunha đi lại và nói :

"Chiều hết tiết học mấy người ở lại gặp tôi"

Sau khi nghe câu đó xong các anh chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Nhưng chúng khong biết được rằng các cậu ở ngoài đã nghe hết.Sau khi đám người đó đi thì các cậu bước vào và đưa đồ ăn cho các anh.



"Nè, của anh nè Jisoo"

"Của đằng ấy đây"

Các anh ăn xong cũng là lúc tiếng trống đánh vào học .






CHIỀU TAN HỌC 



Theo đúng lịch thì hôm nay bàn cuối sẽ trực nhật , các anh ở lại trực nhật còn các cậu đi về . Nói đi về thì như vậy thôi chứ các cậu chỉ đi xuống dưới căn tin ngồi đợi các anh trực nhật xong sẽ về chung . Đang quét dọn lớp thì đám Eunha đi vào và tát mỗi người mỗi cái tát đau điếng.






"Tao dã nói với tụi mày bao nhiêu lần rồi , đừng có mà ve vảng trước chồng tương lai của tụi tao mà tụi mày không nghe cứ thích tao dùng biện pháp mạnh mới được không à" 

Các anh chưa kịp hiểu chuyện gì nên đã bin đám Eunha bay vào đánh cho túi bụi . Sau khi giải quyết được nỗi cam phẫn bấy lâu nay trong lòng thì cac anh đã bị cảnh cáo.


"Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng có lén phén với chồng tương lai của tụi này nữa"




Các anh sau khi nghe xong chỉ biết nuốt nước mắt ngược lại vào trong. Về đến nhà các anh không thấy các cậu đâu ( chắc các cậu đi ra ngoài rồi thì phải) . Các anh vừa đặt cặp xong thì đúng lúc cánh cửa mở, các cậu đã về nhưng trên khuôn mặt ấy đã đen đi lại mấy phần. Các anh chỉ biết né tránh các vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp vốn được nâng niu , chăm sóc từ các cậu.



Sau khi ai vào phòng nấy thì Seokmin đã hỏi chuyện Jisoo. Nhưng anh thì lại tránh mặt cậu liên tục . Nhưng né tránh cũng vô ích mà thôi , Seokmin đã căng và vịnh anh lại , càng khiến Seokmin điên lên hơn là các vết xước trên mặt xinh đẹp ấy . 

"Vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp này là do ai làm nói em nghe xem ?"

"Anh bị té nên xuất hiện những vết trầy xước nhẹ này thôi , không sao đâu Seokmin "

"Anh nói xạo em , em không tin là anh bị té trầy xước nặng như vậy , anh không sao nhưng em thì có sao đó , em xót lắm Soo à , em hỏi lại lần nữa ai làm anh bị như vậy ?"Trả lời thật lòng cho em"

Nói đến đây thì hai hàng nước mắt của Jisoo không kiểm soát được mà tuôn ra .

"Hức.....hức.....hức..... đám Eunha đánh anh chỉ vì anh hay đi chung với Seokmin với lại Seokmin hay quan tâm anh nên Eunha mới quýnh đám tụi anh....hức..."

"Thôi nín đi đừng khóc nữa, ngoan em thương bé mèo của em nha"




Biết được chân tướng của sự việc Seokmin đi ra ngoài để cho "bé yêu " bình tĩng lại . Đúng lúc Seokmin gặp các mấy đứa.Nhưng trên khuôn mặt của mấy đứa đó cũng như anh vậy ,tối sầm lại và cái gân máu hiện rõ trên khuôn mặt tăng thêm phần lạnh lùng vốn có bây giờ lại càng u ám đến mức không thở được .

"Đám đó đúng là không biết sợ là gì mà , phải làm biện pháp mạnh để đám đó chừa mới được"



Sau một hồi suy nghĩ thì các anh đã quyết định mình sẽ diệt tận gốc đám cỏ dại ngáng đường này.Các anh sẽ phải chiều theo các ý của đám đó và sau khi đã chớp được thời cơ chỉ cần giăng lưới một phát là có thể tóm lại được đám cỏ dại ngáng đường này . Bàn kĩ lưỡng thì các cậu vào phòng nói kế hoạch cho các anh nghe. Các anh chỉ gật đầu cho trận trả thù quyết liệt mà bình tĩnh của các cậu.





Như thường lệ di học thì đặc biệt hôm nay các anh và các cậu tách nhau ra mỗi người đi mỗi hướng như chưa hê quen biết nhau.Thấy tình hình như vậy đám Eunha lại và khoác mỗi đứa mỗi anh và nói:

"Hôm nay các anh kia không đi chung với các anh nữa hả?"

"Tạm thời đừng nhắc đến mấy người kia nữa, bây giờ có tụi em là tụi anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi "

Các cậu đã thực hiện xong bước 1 : dụ vào tròng

Đám Eunha cảm thấy bản thân sau bao nhiêu nỗ lực dùng những biện pháp mạnh thì đã tìm lại được vị trí ở trong lòng của các anh. Với mong muốn như vậy các nàng đã chênh mặt lên và đi như thành công lấy được món gù đó đã đừng là của mình.





Ở trong lớp thì các anh đang rất lo lắng cho các cậu, trong ai cũng có vẻ mất bình tĩnh. Họ lo lắng lỡ mọi chuyện bại lộ ra ngoài. Nhưng trái ngược hoàn toàn sự lo lắng của các anh thì các cậu trong ó vẻ điềm tĩnh và xử lí một cách suôn sẻ. Bước vào trong lớp các cậu vẫn như thế , vẫn hỏi han và nói chuyện như bình thường, nhưng bỗng đâu đó ở bên ngoài phòng học vẫn là đám Eunha đang nhìn chằm chằm vào các anh. Tụi Seokmin thấy vậy liền cảnh cáo các anh một câu .

"Chúng ta không còn là gì của nhau nữa nên xin đừng làm phiền nhau nữa , xin hãy buông tha cho nhau đi"



Nói xong câu đó các cậu đứng dậy và đạp phăng chiếc ghế đang ngồi để đi ra bên ngoài chung với đám Eunha đó.Trong lòng các cậu lúc này đang khá tự trách bản thân mình cho hành vi vừa rồi khi đối xử với các anh như vậy, biết sao được bây giờ vì công cuộc phải tìm lại công bằng cho các 'bé yêu' của mình nên đành phải như vậy thôi.







DƯỚI CĂN TIN 

Các anh ngồi ở bàn đợi đám Eunha đi mua đồ , trong lúc đợi thì đột nhiên mingyu lên tiếng:

"Hay là hôm nay mình giải quyết luôn cho xong đi , tao nghe bảo hôm nay tụi nó trực nhật lớp nên nhân cơ hội này mình giải quyết cho xong luôn đám đó"

Các cậu cảm thấy cũng khá hay , vừa nói dứt lời thì đám Eunha đi lại và nói :

"Chiều hôm nay tụi em ở lại trực nhật , không biết là các anh có đợi tụi em không?Hay là về kí túc xá chung với tụi kia ?"

"Tất nhiên là sẽ ở lại đợi tụi em cùng về chung rồi"

Nói xong câu nói Eunha chỉ biết cười khúc khích trong lòng.Cô đang cảm thấy hạnh phúc vì món đồ mà cô hằng mong ước sẽ mãi mãi thuộc về cô và chỉ của một mình cô thôi.









CHIỀU TẠI LỚP 10A

Các cô đang rất hăng say chămm chỉ quét dọn cửa lớp , làm việc năng nổ , đang làm việc thì từ đâu nguyên một đám áo đen vào và đánh ngất các cô







. Đến khi tỉnh lại thì chỉ biết là mình đang bị nhốt dưới tầng hầm đen tối không có nổi một ánh điện chiếu vào trong để lắp sáng được. Các cô chỉ biết vùng vẫy kêu thật lớn để có người bên ngoài giúp mình. Từ đâu đó có những tiếng bước chân đi lại từ từ về phía các cô.

"Chào em ,  hy vọng em không quá thất vọng về việc này, hạnh phúc và sự cuồng bạo trong con người em vẫn hỉ như vậy thôi, nó không có gì quá mới mẻ để tụi anh có thể tro lại những tình yêu thương mà hôm nay các em đã dành cho tụi anh, và cũng cảm ơn em đã cho tụi anh tình yêu thương thừa thãi này với biết bao nhiêu thằng đàn ông khác mà em đã làm với họ."

Nghe đến đây các cô ngước mặt lên nhìn các anh để xem có phải là Seokmin hay không . Quả đúng như vậy , đó là Seokmin người đàn ông mà cô dành trọn tình cảm thật sự đã thốt ra những lời nói sát thương như vậy .

Scoups lên tiếng:

:Nghe đồn các em rất giỏi trong việc lên giường với người khác nên hôm nay các anh đã đặt biệt chuẩn bị một món quà coi như là quà mà các em trao tình yêu thương cho tụi anh , chúc các em thưởng thức nó một cách trọn vẹn và cũng đừng quên là chuyện công tu giữa bố cô và công ti chúng tôi sẽ kết thúc nhanh chónh sau khi chúng tôi rời đi"





Nói xong từ đâu xuất hiện mấy tên xong ra điên cuồng lao tới đám chỗ Eunha. Các cậu cũng xong nhiệm vụ và trở về với các anh của mình thôi chứ nhớ quá rồi chịu không được nữa.


Về đến nhà các cậu lao lên lầu kiếm các anh điên cuồng nhưng thật may mắn là các anh đang tắm nên cũng phần nào yên tâm mà xuống dưới nhà nấu cơm .Sau khi các anh tắm xong thì một lực nào đó đã đẩy Jisoo xuống giường(còn ai ngoài Seokmin đâu)

"Nhớ bé quá đi thôi, Soo người anh thơm quá đi "

Hai hàng nước mắt cuối cùng của Jisoo đã chính thức vỡ đê mà tuôn rào ra .

"Sao bé khóc vậy , uchuchu đừng khóc nữa nín đi em thương bé nha , khóc là em xót lắm "

Nghe xong Soo nín liền không dám khóc nữa mà thay vào đó là ôm Sekomin chặt vào lòng.

"Mừng em về nhà, Min"

Sau khi dỗ được cục mèo bong xinh xinh này nín khóc thì các cậu xuống bếp và nấu cơm ăn tối .

TẠI PHÒNG CỦA CHEOLHAN

"Này, bạn biết là em đợi bạn lâu lắm không?"

"Anh xin lỗi bạn mà"

TẠI PHÒNG CỦA SOOHOON 

"Sao con hổ này đi lâu quá vậy trời"

"Tui về rồi đây , mà em mới gọi tui là gì đó ?"

"Đâu có gọi gì đâu trời , chắc anh nghe lộn đó "

"tui không nghe lộn được đâu "Sau biết bao nhiêu cuộc tra hỏi thì cuối cùng vẫn không chịu nói lại cho Soon nghe .( bày đặt ngại đồ đó keo)






Còn về phần mấy cô thì sau khi có (chục ) trận te tủa thì cũng đã lết xác được về nhà.

"Thưa ba con mới đi học về"

Ba đáp lại vẻ mặt rất tức giận:

"Tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi, đừng có gây thêm phiền phức gì đến cho tao nữa mà mày không nghe mà vẫn cứ tiếp tục làm những điều gây ô nhục đến cho cái nhà này.Nhà mình chính thức bị phá sản rồi đó Eunha à, đủ rồi đó con dừng lại việc này đi"

Nói xong ông chỉ biết bất lực bỏ lên phòng để lại cô con gái đang đứng khóc một mình ở dưới nhà.

Bước vào phòng, ông tâm sự với vợ về những chuyện ngày hôm nay , nhưng mà có lẽ như bà đã ngủ thật sâu rồi , bà đã bỏ ông với Eunha lại , bà rời bỏ thế giới này để giải thoát cho bản thân và cũng giảm bớt gánh nặng cho gia đình mình.

"Bà ơi, dậy đi bà , ngủ nhiêu đó đủ rồi bà ơi , dậy nấy ăn cho cha con tụi tui đi bà"

Nước mắt ông lúc này đã lan dài trên gò má ấy , ông chỉ biết trách bản thân , trách vì nuôi dạy con cái không tốt, trách vì bản thân đã không giúp ích được gì cho gia đình mình.Nếu được một lần quay về quá khứ , ông sẽ xây dựng lại một gia đình thật hạnh phúc, sẽ đưa vợ đi chữa trị, mà không thể được vợ ông đã mãi mãi ngủ rồi , bỏ ông đi thật rồi.Eunha đứng ở ngoài cũng đã nghe hết những gì mà cha cô đã nói. Cô cảm thấy bản thân mình đã sai ở đâu cần khắc phục ở điểm nào.





SÁNG HÔM SAU

Các anh và các cậu vẫn như thường lệ hôm nay đi chung với. Đột nhiên từ đâu xuất hiện Eunha đi lại và nói chuyện một cách thật nhẹ nhàng:

"Cho tôi xin lỗi chuyện mấy lần trước tôi đã gây ra cho mấy người , mong mọi người rộng lòng tha thứ cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra"

"Chúng tôi biết rồi , chúng tôi cũng không để tâm tới mấy chuyện đó nữa đâu"

"Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, vậy tôi xin phép về lo tang cho mẹ"

Đôi mắt ấy chứa những giọt lệ muốn chảy ra ngoài , chứa những nỗi buồn mà chỉ có người con gái ấy hiểu. Việc mất đi một người mà mình luôn yêu quý , luôn chăm lo cho mình mà phải rời đi bất ngờ như vậy. Thật là tiến thương cho tuổi thơ cô ấy.

Các cậu sau khi nghe xong thì hỏi lại để chắc chắn:

"Mẹ em mất hồi nào vậy?"

"Mới mất hôm qua thôi ạ , sau khi lo tang xong gia đình em sắp xếp rút học bạ để chuyển về quê học ."

"Vậy chiều nay tụi anh đến thắp cho bà nén nhang nha , gửi lời chia buồn đến gia đình em , đừng khóc nữa, mắt sưng lắm rồi ."

Hàng phòng thủ cuối cùng của Eunha không chịu được nữa mà nó đã tuôn trào dữ dội, cô ấy đã giải toả được lỗi lầm mình đã gây ra , giải toả được việc mình chấp nhận sự tha thứ ấy.




CHIỀU TAN HỌC 

Đúng như lời hứa , các anh và các cậu đến thắp cho mẹ Eunha mỗi người mỗi nén nhang . Tình nghĩa vẫn còn đọng lại nơi những người con trai ấy mặc dù đã qua bao nhiêu chuyện nhưng các anh và các cậu vẫn bỏ qua chuyện này.

Eunha khá bất ngờ vì các anh ở đây để thắp cho mẹ Eunha một nén nhang , nước mắt cô ấy trực trào ra tuôn ra những giọt nước mắt ấy không biết vì hạnh phúc vì các anh đã biết tha lỗi cho mình hay nước mắt ấy là sự xấu hổ khi bắt gặp các anh đang ở nơi an táng cho mẹ mình.





-------------------------------------------------------------------------

Tui đã comback sau hơn 1 tháng tạm thời khép lại bộ này

Tui hy vọng sẽ đem đến cho mọi người các nhìn tổng quát hơn về nhân vật Eunha và cũng hiểu hơn cho cô ấy , thấu hiểu hoàn cảnh mà cô ấy phải chịu đựng như vậy 

Mọi người đọc fic vui nha 

Tui đi sáng tác chương típ đây















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro