CÁC ANH SAY RƯỢU TRONG RẤT ĐÁNG YÊU ( H NHẸ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bỏ qua những tất cả lỗi lầm của Eunha , các anh và các cậu quyết định khuây khoả cho giảm căng thẳng sau bao ngày phải chịu đựng những trận bắt nạt của đám ấy.

Nhưng các anh lại không rủ các cậu đi mà quyết định sẽ thử cảm giác đi uống rượu mà không có ai cấm cản là như thế nào.








Đúng như dự định của các anh , hôm nay các cậu lại ra ngoài và sẽ về nhà trễ , đây sẽ là thời cơ thích hợp để các anh trốn đi bar.

TỐI LÚC 9 GIỜ

Các anh mặc lên cho mình trang phục rất hút người. Các anh tự ngắm bản thân trong gương và tự thốt lên câu :

"CÁC ANH SẼ ĐỔ GỤC TRƯỚC TỤI MÌNH MÀ THÔI "





Các anh lựa cho mình những chiếc xe rất đắt giá mặc dù chỉ mới lớp 11 thôi mà đã thay đổi hoàn toàn khi chơi với các cậu.

Đứng trước quán BAR , trông ai cũng có một nỗi lo sợ là không dám bước vào trong đó, nhưng riêng có một người rất can đảm không ai khác đó là bạn thân của Jisoo, chính là Jeonghan , anh ấy bước vào trông rất quen thuộc tại nơi đây.Các anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Vào được đến bên trong quán , Jisoo nhanh nhảu hỏi:

"Bộ cậu từng đi uống rồi hả ?"

"Cứ cho là vậy đi "

Jeonghan nhanh đưa ra ý kiến cho các cậu hãy chọn loại nước dễ uống nhất, nhưng mà cuối cùng thì Jeonghan chọn luôn ly Long Island Iced Tea một loại nước uống dễ uống nhất thời điểm này.

















Các anh không biết ngay tại quán này , các cậu cũng đã để ý và phát hiện các anh đang ở chỗ của bartender để uống rượu và trò chuyện . Jun lên tiếng hỏi :

"Ai đang ngồi bên kia mọi người?"

"Sao hôm nay mấy người này có gan lớn đi vô quán này luôn ta ?"

"Chắc muốn thử cảm giác mới đây mà"

Cả ngàn vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu các cậu , mà thôi cứ nhìn mấy "bé mèo nhỏ" này khi uống sau sẽ như thế nào








Các anh cảm thấy uống ly Long Island Iced Tea này ngon quá nên đã kêu thêm , nhưng mà không biết trong đó có 5 loại rượu khác nhau và cứ thế hết ly này rồi lại đến ly khác , các anh đã chính thức trở thành những con người không kiểm soát được nữa. Các anh trở nên say xỉn từng người một , rồi lại cứ như thế một hồi lâu thì từ đâu đó xuất hiện các chàng trai từ bàn chính giữa của quán đã tới bắt chuyện với các anh , mặc dù xỉn thì không biết trời đất nhưng người ta vẫn biết giữ giá cho cái cuộc nói chuyện đầy mùi nước hoa nồng nặc này của các chàng trai kia.

"Các anh có lẽ đi một mình hả?"

"Ừm.... Chúng tôi đi một mình....ức.....ức...ức"

Những tiếng nấc cụt phát ra từ trong miệng các anh làm cho bầu không khí đỡ phải căng thẳng hơn mà thêm vào đó là những cái anh mắt đưa tình của các chàng trai ấy .














Nhưng ở đâu đó trên chỗ khu VIP ấy vẫn còn có những ánh mắt đăm đăm nhìn về phía dưới như đang muốn nuốt chửng ai đó vậy.








Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới , các chàng trai này có ý định sẽ rinh các anh mỗi người mỗi anh về nhà riêng của mình để giữ của , bởi vì lý do rất đơn giản thôi các anh ai cũng mang trong mình mỗi nét đẹp chết người khác nhau nên có nhiều người săn đón là chuyện bình thường thôi.

"Các anh ngoan theo em về nhà nha "

Các chàng trai buôn hết bao nhiêu lời ngọt ngào nhưng cái kết cuối cùng chỉ có MỘT

"Không nhe, tụi này say chứ còn tỉnh lắm nha , đừng dụ tụi này"

Các chàng trai cứ tưởng các anh uống say quá rồi nên nói mớ như thế , mặc kệ như thế nào các anh nhấc quyết sẽ đưa mấy người này về nhà. Bỗng đột nhiên có một cách tay chặn cánh tay các chàng trai lai và nói với giọng hết sức trầm và lạnh lùng:

"Bỏ tay ra khỏi mấy người mấy người đó đi , nhiêu đó đủ rồi"

Các chàng trai khá bất ngờ vì đám Seokmin ở đó , các chàng trai biết Seokmin thậm chí là biết rất rõ , cái công ty đã cứu công ty của anh cũng chính do bố Seokmin giúp đỡ nên .

Các người đó chỉ biết lặng lẽ buông đôi tay đang kéo các anh đi .Bởi vì mấy người đó biết mặc dù có cố gắng kéo mấy anh đi thì kết cục vẫn sẽ giống như Eunha mà thôi.











Quay trở lại bàn hồi nãy , các cậu đang nhìn các anh đang say bí xỉ ở đó , trong lòng có thứ gì đang khiến các cậu không thể giữ vững tâm trí được nữa. Các anh vẫn ở đó , vẫn cứ uống như chưa có chuyện j xảy ra hết.

Các cậu chỉ có thể bất lực khiên các anh vào trong xe của mình , còn xe của các anh thì để tạm trong bãi đỗ quán Bar vậy.











VỀ ĐẾN NHÀ





"Trời tối quá đi , bật điện lên dùm đi trời"

Mỗi người mỗi câu mà không biết mình đang đứng kế bên ai .Đến lúc đèn được bật lên thì các anh sững người đi vì các cậu đang đứng kế bên khi nào không hay. Các cậu đặt các anh xuống dưới ghế , còn mình thì đi pha nước chanh uống cho các anh. Trong lúc đó thì các anh vẫn còn đang hậu quán Bar nên đã đứng lên và đi vòng quanh nhà để nhảy nhót , chỉ có một mình Jisoo là ngồi ngoan tự nãy giờ , Seokmin đem ly nước cho Soo uống ,sau khi uống xong thì Seokmin đem Soo lên phòng , còn mấy người còn lại thì vẫn đang chạy theo các anh để kéo mấy ổng lại.








Tại phòng Seoksoo

"Nóng quá Min ơi, giảm máy lạnh xuống cho Soo đi"

Thấy vậy Seokmin ép Soo vào tường và nói :

" Vậy để em giúp bé nha"

Vừa nói dứt câu , Seokmin lao vào hôn ngấu nghiến Jisoo không cho anh có phản hồi gì hết , sau khi hôn môi đã rồi thì anh ấy hôn xuống cổ , bắt đầu xuất hiện những dấu chi chít đỏ , thấy vậy Soo liền đẩy đầu Min và nói:

"Mai còn đi học nữa đó Min"

Bỏ qua những lời nói của Jisoo , Seokmin tiếp tục công việc của mình.

Sau khi hôn đã Min bắt đầu bế Soo lên giường và nói :

"Bé cho em được không?"

Anh chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng thầm đồng ý cho quyết định này. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm dài đối với hai chúng ta.

Sau khi hành sự xong , Min nhẹ nhàng bế Soo vào phòng tắm để tắm cho cả hai.

"Đau quá Min ơi"vì rên quá nhiều cộng thêm việc khóc nên bây giờ giọng của Soo khàn đục rồi , bắt đề Seokmin thôi.

Con thú trong người Seokmin đang đấu tranh dữ dội muốn làm một lần nữa.

Không nói không rằng , mặc kệ Jisoo đang luyên thuyên , Seokmin bất ngờ thúc mạnh vào người Jisoo , trước bất ngờ ấy , Jisoo chỉ có thể la lên :

"Ưm...ức đau quá Min"

Nghe những tiếng rên đó , con dã thú trong người Seokmin càng mãnh liệt hơn , anh tiếp tục thúc mạnh vào người Jisoo.'

"Ưm ...ưm..ưm.. dừng..lại đi...mà"

"Ngoan em thương Soo mà đừng khóc nữa , sưng hết mắt đó"

Sau khi làm thêm vài trận trong nhà vệ sinh , Jisoo chính thức không đi nổi nữa.

Seokmin chỉ biết cười , cười vì cuối cùng Jisoo đã thuộc về anh , anh đã đánh dấu được người mà mình yêu , người yêu mình cũng trao thân thể cho mình.

Sau khi thay đồ cho Jisoo xong , cậu bế Soo ra giường và bôi thuốc cho vùng dưới để mai Soo còn đi lại được . Xong phần Soo , cậu cũng nhanh cóng thay quần áo cho mình và leo lên giường ôm Jisoo ngủ ngon lành .














Vậy là kết thúc một đêm nồng cháy , một đêm mà có lẽ Jisoo sẽ không quên.Một đêm mà chỉ có hai chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi trao cho nhau những tấm thân này , đánh dấu một cột mốc mới cho cả hai , bước tiếp thêm một bước nữa , cùng nhau nắm tay để bước đi chung cùng một con đường
                 "Phải chăng em đã yêu?

Em yêu anh qua từng cái hôn dài"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong chương này chắc tui luỵ quá, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mọi người muốn tuii viết oneshort về cặp nào thì unbox cho tui nha , để tuii viết tuii tặng mọi người

Nhắc khéo: Tác giả chưa đủ tuổi nên sẽ cân nhắc về viết chương H nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro