chap 10: 6 năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/8/2024

Mấy ngày sau, Cheer cũng đã đáp chuyến bay đến Thái Lan

Có ba mẹ cô ra đón cô, bên cạnh còn có một người...

Người đó là Ann..

Hôm trước

Ann có đến nhà ba mẹ Cheer để hỏi thăm sức khoẻ

Lúc chị vừa đi vệ sinh xong thì nghe được ba mẹ Cheer nói ngày mai em ấy sẽ về Thái Lan

Chị mừng lắm, sau ngần ấy năm, cuối cùng em ấy cũng về

Ann đã năn nỉ ba mẹ Cheer cho mình đến sân bay đón Cheer

Lúc đầu ba mẹ Cheer cũng từ chối, vì biết Cheer không muốn gặp Ann, nhưng vì chị khóc nhiều quá, quỳ đến sưng đầu gối, làm cho ba mẹ Cheer thấy thương quá nên mới chấp nhận

Tối hôm đó, khi về nhà, chị đã khóc rất nhiều, khóc vì không biết đối mặt với Cheer như thế nào

Liệu em ấy có như xưa, có còn yêu chị không?

Hay đã trở thành một con người khác rồi

Suy nghĩ đến đây, Ann cũng ngủ thiếp đi ngồi nào chẳng hay

Hiện tại

Cô sững người khi nhìn thấy Ann, 4 mắt chạm nhau...

Cô thấy chị ốm hơn trước rất nhiều, mắt cũng sưng húp, chắc tối qua khóc nhiều nên mới vậy

Còn về phía Ann, giây phút Cheer nhìn chị, là lúc chị rơi nước mắt

Nhưng chị cũng bình tĩnh để chào hỏi Cheer

"Chào mừng em đã quay trở về"_Ann nuốt ngược nước mắt vào trong, chị cố gặng ra những lời nói với Cheer

Nhưng đáp lại chị lại là một ánh mắt lạnh lùng của Cheer

Cheer kéo vali của mình lướt ngang chị, không thèm nhìn đến mặt chị làm chị đau lòng không thôi

Nhưng chị đã nói, dù em ấy không còn yêu chị như trước thì chị vẫn sẽ yêu em ấy, chị sẽ không để em ấy tổn thương

Chỉ cần em ấy muốn, chị sẽ làm

Khi em ấy nói không cần chị bên cạnh thì chị sẽ tự giác rời đi

Một lúc sau, chị cũng ra xe của mình mà quay trở về nhà

Vì lúc nãy ba mẹ Cheer đi xe riêng, còn chị thì đi xe riêng

Chị biết Cheer còn không muốn thấy mặt chị huống hồ gì là đi chung xe

Trên xe, Cheer cứ dán chặt mắt ra cửa sổ

Ánh mắt cô buồn bã vô cùng

Buồn vì gặp lại người phụ nữ ấy

Buồn vì lòng cô vẫn chưa quên chị

Và...buồn vì trái tim cô vẫn còn yêu chị

Thấy con gái mình buồn, ba mẹ Cheer cũng không nói gì thêm

Còn Ann, từ lúc lên xe đến lúc về nhà chị đã khóc rất nhiều....

Dường như muốn không thấy đường nữa

________________

Hôm sau, chị đến trường cùng với một sắc mặt buồn bã

"Chị Ann, chị biết gì chưa, nghe nói cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức tiệc vì có nhà đầu tư muốn đầu tư cơ sở vật chất cho trường chúng ta đó"_Yingtor thấy Ann thững thờ nên mới mở lời

"Ừm, chị biết rồi"

"Chị....có chuyện gì sao?"

"Cheer về nước rồi, chị đã gặp em ấy"

"Chị gặp Cheer rồi sao?"_Yingtor bất ngờ khi Ann nói Cheer đã về nước

"Ừm"

"Em ấy sao rồi chị"

"Rất trưởng thành...rất xinh đẹp"

"Vậy cũng mừng cho em ấy"

Yingtor nói xong liền nhìn Ann, sau đó cô thở dài

Kết thúc câu chuyện, Ai về làm việc nấy

Đến cuối tuần, hôm nay trường có tiệc nên chị đã chọn một cái váy bằng lụa màu đỏ, tóc thì búi cao, make up thì nhẹ nhàng, trông chị rất quyến rũ đó nha

Yingtor đến nhà chị để chở chị đến nơi tổ chức tiệc

Một lúc sau, cũng đã đến nơi

Bước vào khuôn viên nhà hàng, chị dường như nổi bật nhất với sự xinh đẹp của mình

Rồi chị với Yingtor chọn một bàn xa sân khấu một chút, ít người

Một lúc sau, hiệu trưởng trường cũng đã lên bục phát biểu

"Chào mừng quý thầy cô và các vị quan khách ngày hôm nay đã bỏ thời gian đến đây chung vui với trường chúng tôi, theo như các thầy cô và các vị quan khách đã biết, hôm nay trường chúng tôi đã mở một bữa tiệc nhằm để nói về việc có một nhà đầu tư đã cơ sở vật chất cho trường chúng tôi. Chúnc tôi rất cảm ơn nhà đầu tư, mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Và tôi xin mời cô Cheer Thikamporn, tổng giám đốc công ty AC lên để phát biểu đôi lời ạ"

Chị đang nhấm nháp rượu thì nghe cái tên quen thuộc nên đã ngước lên nhìn

Là Cheer sao? Cheer đã đầu tư vào trường chị sao

Từ lúc nghe tên Cheer đến lúc Cheer phát biểu, luôn có một ánh mắt dõi theo, cô cũng phát hiện ra ánh mắt đó nằm ở đâu và của ai

Nhưng cô một lần cũng không thèm nhìn chị

Cô không muốn đối diện với chị,cũng như đối diện với quá khứ mà cô đã chôn vùi

Sau khi phát biểu xong, có một chàng trai từ xa bước đến, trên tay cầm một bó hoa xinh đẹp tiến gần lại chỗ Cheer

Cheer bị sự xuất hiện của anh ta làm cho bất ngờ

Anh ta là Toey, lúc cô mới sang Anh được 3 năm thì gặp Toey, cô và hắn cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, cô rất thân với Toey. Nhưng chỉ dừng ở mức là anh em, bạn bè chứ không đi quá xa

Vì trong tim cô đã có hình bóng của người con gái cô yêu

Cheer nghĩ anh ấy cũng xem cô như bạn bè nên không cảnh giác với anh

Anh ta bước lên bục

"Cheer, tặng em"

"Cảm ơn anh, sao lại tặng tôi?__Cheer vừa nhận bó hoa vừa thắc mắc hỏi

"Vì tôi muốn em làm người yêu tôi"

"Cheer à, tôi yêu em...em làm bạn gái tôi nhé"

"Tôi...tôi..."_Bỗng nhiên Cheer nhìn xuống chỗ chị, cô thấy chị đang nhìn mình...và hình như, chị còn khóc thì phải

Chị vẫn cười với cô, nhưng nụ cười đó lại rất chua xót

Thấy Cheer không trả lời, Toey sốt ruột nên đã nói

"Này...em nhận hoa rồi, tức là đồng ý rồi đấy nhé"_Rồi sau đó Toey đứng lên muốn ôm Cheer nhưng bị cô từ chối

Lúc đó, cô thấy chị với Yingtor ra ngoài, chị còn chạy rất nhanh nữa, như chị muốn trốn cô vậy

Thấy chị đã ra ngoài, cô hốt hoảng

"Tôi không đồng ý, tôi chỉ xem anh là bạn, xin lỗi anh"_Cô nói với Toey xong rồi hốt hoảng chạy ra ngoài tìm chị

Chạy một hơi, cô thấy chị và Yingtor đang ngồi trên băng ghế đá gần đó

Chị đang khóc nức nở

Cô không biết lí do vì sao chị khóc, chị không yêu cô, thì làm sao lại khóc

Thấy như vậy, cô đến gần chỗ chị

"Chào cô Ann, cô Yingtor"_Cheer cất lời chào cả hai

"Chào...chào em"_Yingtor thấy Cheer ở đây liền bị làm cho giật mình

Ann cũng vì vậy mà ngưng khóc, chị lấy tay lau hết nước mắt trên mặt

"Cô Yingtor, em muốn nói chuyện với cô Ann một lát"

Yingtor nhìn qua phía Ann, cô thấy Ann gật đầu đồng ý

"Ừ, vậy thôi em ở đây nói chuyện với Ann, cô ra xe đợi trước nhé"

Nói rồi Yingtor đi ra xe, để khongi gian riêng lại cho cả 2

"Em...dạo này ổn chứ"_Ann ngước lên nhìn Cheer, chị vô thức nở nụ cười với Cheer...nhưng sao nụ cười này lại đau lòng đến thế

"Em vẫn ổn, còn cô thì sao, sống tốt chứ?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn em"_Ann không nhìn Cheer mà chị lại nhìn sang hướng khác, chị sợ đối diện với ánh mắt của Cheer, vì nó không còn dịu dàng như xưa nữa rồi

"Ổn...vậy tại sao lại khóc?"

"Cô có chuyện gì sao?"

"Không, tôi không có gì, chỉ là thấy em thành công nên tôi mừng tôi khóc vậy thôi"_Ann trả lời

"Vậy sao?"

"Ừm..."

"Thôi, cũng trễ rồi, tôi về trước nhé, tạm biệt"_Nói rồi Ann vội vã bước đi

Nhưng chỉ mới đứng lên thì lại bị người kia kéo xuống ghế

Chị hốt hoảng nhìn Cheer

Còn Cheer thì bình tĩnh, cô từ từ cởi áo khoác của mình rồi cho chị mặc

Hôm nay chị ấy mặt váy lụa, nên hở lưng rất nhiều, cô sợ chị lạnh

"Cảm...cảm ơn em"_Ann không biết nói gì ngoài cảm ơn Cheer

Cô thấy chị đang né ánh mắt của mình, nên đã lấy tay áp lên 2 bên má chị, đẩy mặt chị đối diện với cô

"Em yêu cô"

Vừa dứt câu là Cheer tiến gần đến đôi môi đỏ mọng của Ann

Cô dịu dàng hôn chị, cô cứ tưởng chị sẽ đẩy mình ra rồi sau đó tát mình như lúc trước

Nhưng không...

Chị không những không đẩy cô ra, mà chị còn vòng tay mình lên cổ Cheer, phối hợp với Cheer tạo ra một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng

Hôn được một lúc, cảm thấy chị đã hết hơi nên cô đành rời khỏi bờ môi ấy mặt dù còn luyến tiếc

"Ngần ấy năm, cô vẫn không yêu em sao?"_Cheer nhìn chị, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc chị

"Tôi...tôi xin lỗi"_Chị muốn nói yêu cô, yêu nhiều lắm

Nhưng cô có tuổi rồi, em ấy thì còn trẻ, còn bao ước mơ đang dang dở phía trước

Chị không nên làm ảnh hưởng em ấy

Cheer nghe xong câu trả lời, cô nhìn chị sau đó nở một nụ cười chua xót

"Không cần phải xin lỗi em, không phải lỗi của cô...xem ra, em nghĩ em nên buông bỏ tình cảm này rồi nhỉ"

Nghe Cheer nói muốn buông bỏ, chị buồn lắm..

Nhưng sao lại buồn, chẳng phải đây là điều chị muốn hay sao?

"Cô phải thật hạnh phúc nhé"_Cheer nhìn chị, rồi hôn lên má chị một nụ hôn nhẹ nhàng, cô không thoát nụ hôn đó, cô cứ để môi mình trên má chị rất lâu

Vì cô biết, đây sẽ là lần cuối cô được hôn chị như thế

"Em...cũng phải hạnh phúc"_Chị nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười gượng với Cheer.

Kết thúc câu chuyện, Cheer đã vào trong bữa tiệc

Chị đã lên xe, nhưng không muốn về, chị nhờ Yingtor chở đến quán bar gần đó uống thật say

Chỉ có khi say chị mới không buồn nữa

Yingtor nhìn chị mà lắc đầu ngán ngẩm

Đến khuya cả 2 mới về đến nhà

Sáng hôm sau, Ann mệt mỏi đứng dậy vào tolet vệ sinh cá nhân

Một lúc sau, chị cũng đến trường để dạy

___________________

quay trở lại rùi đâyyyy, mong cb ủng hộ tuii🫰🫰








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro