chap 9: Rời Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/7/2024

Đang trên đường mua thức ăn thì Ann gặp Cheer đang ngồi trên một cái ghế gần đó

Hình như em ấy khóc

Ann không dám tiến lại gần Cheer để vỗ về an ủi em ấy

Mặc dù có đau lòng nhưng Ann không thể nào ở bên cạnh Cheer được

Nhưng Ann vẫn chưa rời đi, thấy đứa nhỏ cứ khóc mãi làm tim Ann như bị ai bóp nghẹt

Tầm 15p sau, Cheer cũng đã bình tĩnh lại

Cô đi về

Ann thấy Cheer về rồi mới đi theo Cheer

Cô chạy thật chậm phía sau để Cheer không thấy mình

Đến chung cư của Cheer, cô đi từ từ phía sau, cô theo Cheer đến tận nhà

Vốn dĩ chỉ muốn biết nhà em ấy thôi, nhưng mà không ngờ cô lại bị Cheer phát hiện

"Cô đến đây làm gì?"_Cheer ngoảnh mặt lại nhìn Ann sau đó tra hỏi

"Tôi..đi dạo không được sao?"_Ann bối rối nhìn Cheer sau đó trả lời

"Ừm..vậy cô có gì muốn nói với em không?"

"Không. Tại sao tôi lại phải nói chuyện với em"

Cheer không nói không rằng kéo Ann thẳng vào nhà mình sau đó đóng cửa lại

Bị Cheer kéo vào trong, Ann hốt hoảng không thôi

Cheer vẫn nắm chặt tay Ann

Ann nhìn Cheer với vẻ mặt khó hiểu

Cheer từ từ tiến sát lại gần Ann, cô lấy tay mình ghì cổ Ann

Sau đó trao cho Ann một nụ hôn

Ann giật bắn người, cô vùng vẫy, nhưng không đẩy Cheer ra được vì em ấy khá mạnh

Ann hoảng sợ nên đã cắn vào môi Cheer một cái đau điếng

Sau đó cô nhìn Cheer, trực tiếp dán thẳng lên mặt Cheer một bạt tay

*Chát*

Là Ann vừa tát Cheer, cô không muốn tát em ấy nhưng vì rối nên không biết làm như thế nào

Cô đau lòng lắm chứ, nhưng phải giả vờ mạnh mẽ, tức giận để Cheer buông bỏ tình cảm với cô

Cheer nhìn Ann không nói lời nào, vì cô biết cô là người sai

"Tôi nói em không nghe hay sao, những lời tôi nói em không coi trọng hay sao?"

"Tôi nói tôi không yêu em"

"Em không tôn trọng tôi chút nào cả, vừa rồi là em cưỡng hôn tôi đó"

"Em có nghe không hả, tôi nói tôi không yêu em, tôi rất ghét em"

Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt câm phẫn xen lẫn với sự đau lòng

Nước mắt Ann cũng từ đó mà tuôn rơi, cô không kìm nổi cảm xúc của mình rồi

Cheer nhìn Ann, cô đau lòng lắm chứ

Nhưng lời nói của Ann còn đau lòng hơn thế, từng lời nói của Ann khiến tim Cheer vụn vỡ hết rồi

"Tại sao em không được yêu chứ?"

"Em được quyền yêu, không ai cấm em cả, nhưng em yêu tôi là điều không thể"_Ann gạt nước mắt sau đó nhìn Cheer thẳng thừng nói

"Em không nhớ thì tôi nhắc lại một lần nữa cho em nhớ, em phải ghim sâu lời nói của tôi vào não em rằng là TÔI KHÔNG HỀ YÊU EM !"_Ann nắm chặt 2 bên vai của Cheer, sau đó cô nói

Mắt Cheer bây giờ đang đỏ ngầu, cô sắp không kìm chế nỗi nữa

"Vì cô cũng có tình cảm với thầy Chat đúng chứ, em còn nghe nói thầy ấy sẽ cầu hôn cô, là ngày mai!"

Ann sững sờ với lời Cheer nói, đúng là Chat có mời cô, nhưng anh ta nói với cô rằng muốn đi ăn tối chứ không nói rằng sẽ cầu hôn cô

"Thì sao? em ghen hả?"_Ann nhìn Cheer sau đó nhếch mép, Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer như lời thách thức

"Tại sao em phải ghen với một người không xem mình ra gì chứ...hahaha"_Cheer vừa nói vừa cười lớn, kèm theo đó là những giọt nước mắt Cheer cố kìm chế nãy giờ

"Em..."

"Cô cũng yêu thầy Chat mà, phải không?_Cheer nắm lấy vai Ann, cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Ann

"làm ơn đi, nếu cô nói không phải thì em sẽ bên cạnh cô mãi mãi, em sẽ không làm phiền đến cô đâu" Nhìn vào mắt Ann, Cheer suy nghĩ

Ann cũng rối bời, nếu bây giờ cô nói không phải thì Cheer không dứt được mối tình này

Còn nếu nói phải thì cả cô và Cheer đều đau lòng

Thì thôi, Ann thà đau lòng còn hơn là tiếp tục mối quan hệ này với Cheer

Ann hít một hơi thật sâu, cô nhìn Cheer, ánh mắt Ann lúc này cũng trở nên vô hồn

"Phải, tôi yêu anh ấy"

Cheer dường như sụp đổ, lời nói của Ann thốt ra đã khiến Cheer như người mất hồn

Hai tay đang giữ trên vai Ann liền bị tuột xuống

Nhìn Ann một lần nữa

Nhưng Ann vẫn cứ nhìn Cheer bằng ánh mắt lạnh lùng làm cho Cheer đau đớn

"Thật sao...vậy xem ra em phải chúc mừng cô rồi

"Chúc cô hạnh phúc"_Cheer lên tiếng, cô còn nở một nụ cười với Ann

"Ừm"_Ann thấy Cheer không vùng vẫy không phản ứng, lòng cô đau như cắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đau lòng, trở về vẻ mặt lạnh lùng lúc nãy

Kết thúc câu chuyện, Ann cũng ra về

Từ lúc cô rời khỏi nhà Cheer, nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều

Tiếng khóc vang vọng khắp hành lang làm cho mọi người ở đó ai nấy cũng đều trầm trồ

Lên xe, Ann gục đầu xuống vô lăng mà khóc

Ann đau lòng lắm chứ, nhưng giờ không còn lực chọn nào khác

Cô cứ khóc từ lúc ở nhà Cheer đến lúc về

Về đến nhà thì lấy rượu ra uống

Ann đã uống rất nhiều, nhưng tiếng khóc đó vẫn còn

Khóc lóc một hồi, Ann vì kiệt sức nên ngã người lên sofa mà ngủ thiếp đi

Còn về phía Cheer, từ lúc Ann ra về cô cũng không khá hơn là mấy

Cô cứ nhốt mình trong phòng sau đó khóc nấc lên

Một hồi sau, cô bình tĩnh lại, bước xuống giường

Mở tủ đồ ra thu xếp đồ vào vali

____________

Vào khoảng mấy ngày trước

"Alo, Chị Mam"

"Ừm, chị đây"

"Chị...em...em muốn sang nước ngoài học, chị giúp em nhé"

Mam hốt hoảng vì lời nói của Cheer. Cô bình tĩnh hỏi lại một lần nữa

"Hả? cái gì, sang nước ngoài học sao, em đã nói với ba mẹ chưa, đã suy nghĩ kĩ chưa"

"Em đã về thăm ba mẹ, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi"

"Ừm...vậy...chúng ta tranh thủ làm hồ sơ rút học bạ ở trường em cái đã"

"Mấy chuyện này để chị lo, khi nào đi chị sẽ nói"

"Dạ, cảm ơn chị rất nhiều"

Mam cũng nghi ngại về Cheer, tự nhiên đòi ra nước ngoài học là sao nhỉ

Nhưng Mam cũng giúp đỡ Cheer rất nhiều, vì Cheer là em họ của Mam, một người mà Mam rất quý. Vì từ nhỏ đến lớn Mam sống ở Pháp, cô cũng chỉ mới về nước được mấy tuần thôi

Bạn bè thì không nhiều, chỉ có Cheer và một số người bạn thân khác

Hôm sau, Mam điện cho Cheer báo tin

"Cheer à, chị đã làm xong đơn rút học cho em rồi đấy nhé, nhưng em vẫn phải đi học, khi nào chúng ta đi thì mới nghỉ"

"Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều"

"Ừm, nếu không có gì thay đổi thì thứ 2 tuần sau chúng ta đi nhé"

Kết thúc câu chuyện, Cheer quăng điện thoại sang một bên

Cô co ro một góc rồi suy nghĩ

Vốn dĩ từ đầu cô cũng không nên có tình cảm với Ann thì cô sẽ không đau lòng nữa

Nhưng cô cứ đâm đầu vào mặc dù biết trước kết quả là không thể

Cô ngu ngốc quá
______________

Sau khi thu xếp đồ xong

Cô lên giường chùm chăn khóc, đây là lựa chọn cuối cùng của cô rồi

Ann đã nói rằng Ann yêu Chat thì chắc chắn sẽ nhận lời cầu hôn của hắn

Cheer thật sự không còn cơ hội, vì vậy cô lựa chọn xa Ann

Chỉ cần Ann hạnh phúc, cô cũng mãn nguyện rồi

Sáng hôm sau

Mam gọi đến nói Cheer chuẩn bị mọi thứ tầm 30p sau Mam sẽ đến đón Cheer

Chuyến đi lần này có cả Mam, vì Mam không yên tâm để Cheer một mình nên cô quyết định qua Anh một thời gian để tập cho Cheer quen dần với cuộc sống ở đó

Cheer thu xếp mọi thứ, sau đó kéo vali ra chỗ xe Mam đang đợi

Vào trong xe ngồi rồi, cô vẫn luyến tiếc nhìn về nơi đó

Mam ngồi kế bên thấy vẻ mặt của Cheer nên hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ không có, chỉ là hơi buồn"

"Ừm..cố lên nhé, chị sẽ qua đó ở với em một thời gian sau đó chị về"

"Chị...chăm sóc ba mẹ em giùm em nhé"

"Ừm, đương nhiên rồi"

Đang nói chuyện với Mam bỗng nhiên điện thoại trong túi Cheer reo lên

Nhìn vào người gọi, đó là mẹ Cheer

"Alo, Cheer...con đã đi chưa"

"Dạ..con đang trên đường ra sân bay"

"Ừm, bảo trọng nhé con. Nếu mệt mỏi quá thì về đây với mẹ"

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha"

"Dạ"

Cheer cúp máy

1 tiếng sau

Cả 2 đã lên máy bay

Cheer chợt nhói trong tim

Cô suy nghĩ: "Không biết cô ấy có lo lắng cho mình không nhỉ....?"

"Ừm phải rồi, cô ấy làm sao lo lắng cho mình được. Cô ấy sắp có chồng rồi"

Cheer cứ suy nghĩ như vậy mà đâu biết Ann đã suy sụp từ khi biết tin cô đi nước ngoài

Sáng hôm đó Ann tranh thủ chạy đến trường, vừa vào lớp, cô nhìn một vòng thấy mặt ai cũng buồn cũng đỏ, một số bạn còn khóc đến sưng mắt,cô nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Cheer

Cô mới hỏi

"Hôm nay Cheer lại đi học trễ sao?"

Cả lớp im lặng nhìn cô, không ai dám nói một lời

Ann bị sự im lặng này của lớp mà khó chịu

"Tôi hỏi sao không trả lời"_Ann đập tay xuống bàn sau đó gằng giọng nói

Lớp trưởng đứng lên thay mặt mọi người nói chuyện với cô

"Dạ...Cheer...Cheer bạn ấy đi nước ngoài học rồi"

Ann nghe tin như sét đánh ngang tai

Cô hỏi kĩ lại một lần nữa

"Em đừng nói dối"

"Dạ, em không nói dối thưa cô. Sáng nay khi đi ngang phòng giáo viên, em nghe thầy hiệu trưởng nói rằng Cheer đã rút học bạ, lí do là sang nước ngoài học, mấy thầy cô ai cũng tiếc cho Cheer hết"_Lớp trưởng vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt mình

Ann nghe rõ từng lời từng chữ, bỗng tim cô đau quá, như bị ai xé toạt ra, mắt coi cũng đã ngấn nước

Ann không tin đây là sự thật nên giờ giải lao cô đã đi sang phòng hiệu trưởng để hỏi

"Phải, con bé đó đã rút học bạ, còn sang nước nào học thì tôi không biết, con bé không chịu nói"

Ann nghe lời đính chính của thầy hiệu trưởng mà muốn ngã quỵ

Cô cố gắng bình tĩnh cho rằng đây không phải sự thật

Vì mình sao, vì mình làm tổn thương em ấy nên em ấy bỏ mình đi sao

Thà là em ở đây cho tôi được thấy em mỗi ngày tươi cười tôi mới yên tâm, đằng này em không nói không rằng, em bỏ tôi đi như vậy

Lúc này Ann mới thật sự hối hận về những việc mình làm, Ann dặn lòng sau này có gặp lại Cheer cô sẽ yêu thương em ấy thật nhiều mặc cho em ấy có ruồng bỏ cô đi chăng nữa cô vẫn nguyện bên cạnh Cheer

Những ngày sau đó của Ann chỉ biết đi dạy xong về nhà

Ngày nào cô cũng làm bạn với rượu và thuốc an thần

Mẹ Ann không biết vì sao con gái mình ra nông nỗi này nên mới sang nhà Ann ở để tiện chăm sóc Ann và Bi

Hôm nay cũng như mọi ngày, Ann đi dạy về nhưng không chịu về nhà

Cô tấp vào quán bar gần đó, uống đến khi nào ngủ quên thì thôi

"Yingtor, đến quán...ực...ực...bar với mình được không?"_Ann trong cơn say đã gọi điện cho Yingtor

Yingtor cũng đã quen với hình ảnh này của Ann rồi

Cô cúp máy sau đó chạy đến quán bar mà Ann hay lui tới

Nhân viên ở đây dường như đã quen mặt Ann, vì hầu như hôm nào cô cũng đến uống

Một lúc sau, Yingtor đến quán

Cô thấy Ann đã nằm gục trên bàn nên tiến lại gần

Cũng hên là không có ai đến quấy phá Ann

"Ann, mình đây"_Yingtor khều vai Ann

Nghe được giọng của Yingtor, Ann xà vào lòng Yingtor khóc, cô khóc như một đứa trẻ

"Yingtor, mình nhớ em ấy, nhớ đến phát điên rồi, khi nào em ấy sẽ về với mình đây"

Ann cứ vừa nói vừa khóc làm cho Yingtor đau lòng

"Em ấy sẽ về mà..."

"Không, em ấy ghét mình rồi nên chắc chắn sẽ không về"

"Cậu đừng như vậy nữa, về thôi"

Ann ngủ gục trên vai Yingtor

Về đến nhà Ann, lúc này cũng đã 2 giờ sáng

Cô giao Ann cho mẹ Ann rồi sau đó cũng ra về

Mẹ Ann lắc đầu ngán ngẩm, chỉ biết dìu cô vào phòng sau đó lau mình thay đồ cho cô

Cheer cũng không khá hơn là mấy, tính đến nay cũng đã gần 3 tháng cô sang Anh rồi

Cô vừa học vừa làm, cô đã làm quen được với Hani, là bạn cùng phòng với cô

Hani là một cô bé dễ thương, giỏi giang, nhưng không mạnh mẽ như Cheer đâu

Thế nên lúc nào cũng cần Cheer bảo vệ

Cheer đối với Hani như một người em và Hani cũng xem Cheer là chị mình

Những tháng ngày vất vả trôi qua

Cheer vùi đầu vào việc học để quên đi người đó, nhưng vẫn không quên được

Đêm nào cô cũng nhớ Ann, khóc đến sưng mắt mới chịu đi ngủ

"Ann Ann à, em thật sự rất nhớ cô. Bây giờ có lẽ cô đang hạnh phúc phải không..."

Cheer cứ suy nghĩ xong rồi cứ khóc

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào mà bây giờ đã là 6 năm sau rồi

6 năm xa cách...6 năm Cheer không ngừng cố gắng

Bây giờ cô hiện đang làm tổng giám đốc công ty AC, công ty do Mam là chủ tịch

Cheer đã cố gắng rất nhiều mới có thể ngồi vào vị trí này, Mam cũng đã dốc hết tâm sức để giúp đỡ Cheer

Mam vẫn hay lui lại Thái với Anh

Mam giúp Cheer chăm sóc ba mẹ, ba mẹ cô cũng rất nhớ cô

Nhưng cô đã dặn lòng, cô không thành công thì sẽ không quay về

Cô cũng muốn xem người mà cô thương có hạnh phúc hay không

Nghĩ đến Ann, Cheer vẫn nhớ vẫn yêu. Nhưng Ann đã làm Cheer thay đổi quá nhiều

Cô quyết định về Thái Lan sau 6 năm bôn ba xứ người

Còn Ann thì vẫn vậy, cô vẫn đi dạy như xưa, cô cũng đã vui vẻ hơn trước rồi, có đợt Ann rơi vào trầm cảm nên đã trì hoãn công việc của mình

Ann vẫn mong một ngày nào đó, Cô sẽ gặp lại Cheer
_____________________________________

helluuu, viết mà bùn quớ
mong cb ủng hộ ạaa🤍

Goodnight 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro