Chương 1:Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán các phê thành phố A

Một buổi tối, dòng xe cộ qua lại tấp nập xen lẫn cùng dòng người đang trên về nhà sau nhiều giờ làm việc. Bên trong một con hẻm nhỏ, một quán cà phê được trang trí với một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng. Những bài hát cổ điển vang lên trên một diện tích nhỏ, diễn tả tâm trạng của từng người. Người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, cô không cho đường vào tách các phê nóng mà trực tiếp nhấp một ngụm. Bên cạnh, là một cô gái đang được che chắn bởi nón và áo khoác lâu lâu lại nhìn xung quanh.

Cô bạn đi cùng lên tiếng, lấy tách cà phê ra khỏi người đối diện. Chỉ biết thở dài, trước tình huống trớ trêu này: "Này con nhỏ điên, cậu không thấy đắng hay nóng sao?."

"Nóng hay đắng, tớ chẳng cảm thấy được gì"

"Cậu cứ như vậy tự hành xác mình sao?"

Thiên Hân như ôm bực tức trong lòng,
rốt cuộc cũng bình tĩnh, lại xả một tràn cùng với giọng nói có phần tức giận:"Tại sao! Tớ cố gắng đến vậy, không hơn được con nhỏ đáng gét đó?"

"Tại vì cậu ngốc"

Thiên Hân tức giận, cắn Mỹ Trang một phát vào tay thật đau, khiến Mỹ Trang hét toáng lên. Những dấu răng màu đỏ,cùng với tí nước bọt khiến Thiên Hân cười lớn. Cô ôm bụng cười, cũng không quên châm chọc Mỹ Trang:"Không an ủi tớ một câ,  mà phụ họa thêm bạn chí cốt có khác?"

"Đau chết tớ! Ngày mai, tớ còn có biểu diễn nữa đấy"

Thiên Hân vui vẻ nói và đi qua chỗ Mỹ Trang ngồi: "Cậu như vậy ai nói là ca sĩ, là người của công chúng."

"Còn cậu suốt ngày nhường nhịn người ta để rồi mất đi cơ hội."

"Tớ có tấm lòng bao dung."

"Thiệt tình với cậu, không muốn tìm cách gì trả thù con nhỏ đáng gét đó à."

"Không muốn nhưng sẽ nghĩ ra cách."

Mỹ Trang hình như quá biết cô bạn của mình, nên cười rồi nói: "Thôi đi! Tớ biết cậu quá giúp người ta chứ có bao giờ muốn hại ai, mà chuyện học sao rồi?"

"Đã nộp đơn xin nghỉ ở công ty, định tuần sau sẽ bay nên hôm nay đến chào tạm biệt cậu."

Mỹ Trang biết, Thiên Hân lúc nào cũng làm mình bận rộn, để quên đi cảm giác đau trong lòng. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi Thiên Hân về mọi chuyện, nhưng nhìn thấy Thiên Hân đang cố gắng nên cũng cho qua: "Cái con nhỏ điên, cậu suốt ngày cứ cấm đầu vào học định khi nào mới chịu rời xa thầy cô giáo."

Thiên Hân biết Mỹ Trang rất lo lắng, quan tâm, giúp đỡ nên cố gắng bày trò chọc phá: "Sau này, kêu tớ thiết kế cho cậu tớ sẽ không làm đâu."

"Chắc tới lúc đó tới giải nghệ mất rồi."

"Vậy tớ sẽ dùng hết toàn bộ số tiền cậu kiếm được, để cậu không phải giải nghệ mà có thể mặc đồ thiết kế"

Mỹ Trang chịu thua cái đầu ngốc mà vừa thông minh này, lúc cần phát huy thì không dùng , lúc không cần thì lại làm người khác bất ngờ:"Cậu định không cho tớ có bạn trai rồi lấy chồng à"

"Tớ nhất định không buông tha cho cậu."

Mỹ Trang đình chiến vì cố gắng mà tranh luận với con ngốc này chỉ có mà phí sức lực của cô: "Mà cậu nghỉ việc rồi tiền đâu tiêu xài, đóng học phí, còn em trai cậu nữa?"

"Tiền tớ để dành cũng đủ đóng học phí và trang trải trong vài tháng"

Mỹ Trang lục tìm trong túi xách của mình, đống chìa khoá nhà rồi đẩy về phía Thiên Hân: "Đây là chìa khoá nhà cậu cầm đi"

"Đưa cho chìa khoá nhà của cậu, cho mình làm gì?"

"Căn nhà này! Tớ mới mua nhưng ồn ào nén chuyển đi, cậu đến đó mà ở dù sao cũng gần trường cậu theo học."

Thiên Hân nhanh chóng từ chối, vì cô đã nhận sự giúp đỡ của Mỹ Trang quá nhiều. Càng không thể làm vậy, khi Mỹ Trang và cô là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không thể cứ dựa vào gia đình cậu ấy. Từ việc làm, nhà ở, trường em trai cô theo học, Mỹ Trang đều âm thầm nhờ người giúp đỡ cô. Cô muốn lần này, tự mình giải quyết tất cả, mà không có sự giúp đỡ của Mỹ Trang:"Tớ sẽ ở ký túc xá của trường cho tiện."

"Tớ nhờ cậu coi nhà giùm tớ."

Thiên Hân miễn cường nhận lấy chùm chìa khoá từ tay Mỹ Trang, vì không muốn làm khó bạn mình. Nhưng cô nhất định, sẽ gửi tiền mỗi tháng vào tài khoản của Mỹ Trang, cô đã nợ bạn mình rất nhiều lần:"Tớ sẽ gửi cậu lại tiền."

Mỹ Trang biết, Thiên Hân khó chịu nhận lấy chìm khoá, cô cũng vui vẻ cười rồi nhìn đồng hồ trên tay mình. Sắp tới giờ cô phải đi gặp quản lý, đang quay giữa chừng thì trốn ra đây vì có hẹn với Thiên Hân. Mỹ Trang uống một tí nước cam, rồi quay qua hỏi con người đang ngu ngơ bên cạnh:"Mà cậu đã tìm được việc gì chưa?"

"Cậu sắp phải đi à?"

"Không sao! Lát tớ đưa cậu về, nói vấn đề của cậu đi."

"Tớ nghe nói bên công ty mẹ , vừa thành lập nhóm chuyên thiết kế đồ diễn cho ca sĩ. Tớ nhờ phó phòng nộp đơn giùm , để phỏng vấn và vẫn đang đợi điện thoại"

Mỹ Trang bất ngờ, vì Thiên Hân tiếp tục uống ly cà phê mà không cho tí đường:"Đắng con nhỏ điên."

Thiên Hân quay qua Mỹ Trang vừa muống phun ra, nhưng chưa kịp đã bị Mỹ Trang bịt miệng cô bắt nuốt xuống. Thiên Hân không cam lòng đành nuốt xuống, vậy mà nãy giờ cô uống được nhưng đành kiếm cớ trách Mỹ Trang:"Sao cà phê gì mà dỡ vậy? Vậy mà cậu lại dẫn tớ đến đây"

Mỹ Trang đành cười vì sự ngốc nghếch của Thiên Hân, nhưng cô biết nãy giờ bạn mình không tập trung vào vấn đề:"Cậu ngốc vừa thôi, có đường thì không cho vào cứ để vậy mà uống sao không đắng. Còn chê chỗ tớ dẫn cậu đi, không ngon nữa chứ,lau đi rồi tớ đưa cậu về."

"Không cần đâu! Tớ sẽ tự về, cậu có việc thì cứ đi trước đi"

"Tớ muốn chở cậu đi, mua vài món đồ mới yên tâm. Dù sao, nhà tớ cũng chưa trang trí gì nhiều, sẽ không đủ cho cậu và em trai dùng"

"Cậu đi trước đi, tớ còn ở đâu cả tuần mà."

Mỹ Trang đành phải cầm túi xách đi trước ,định rằng xong công việc sẽ quay lại chơi với Thiên Hân vài lần:"Vậy tớ đi trước, gặp lại cậu sau."

"Gặp lại cậu sau"

Mỹ Trang trước khi đi, cũng không quên tới quầy gọi đồ ăn cho Thiên Hân và thanh toán tiền cà phê. Riêng Thiên Hân,cô cho đường vào cà phê, rồi ngồi thưởng những bản nhạc vang lên một cách im diệu trong quán. Đến khi trời chộp tối, cô cầm túi xách cùng chùm chìa khoá đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, người đàn ông từ trên lầu với bộ dạng hối hả bước đi mắt anh nhìn chăm chú nhìn đồng hồ. Anh và Thiên Hân va vào nhau khiến toàn bộ đồ trong túi xách rơi ra trên sàn.

Người đàn ông, ngồi xuống nhặt những món đồ, cho vào giỏ xách của Thiên Hân:"Xin lỗi tôi đang vội nên không để ý."

"Anh gấp gì thì gấp, dù sao cũng nên đi đứng cẩn thận chứ."

Người đàn ông đỡ Thiên Hân đứng dậy, vì thấy cô đang mang guốt cao, nên cú va chạm mạnh lúc nãy chắc đau:"Tôi thực sự xin lỗi"

Thiên Hân phủi bụi trên người, đeo xách vào rồi cũng ngẩn mặt lên và nói. Nhưng giữa chừng khiến cô không khỏi bất ngờ, một cảm giác nhói đau mà cô đã quên xuất hiện:"Không sao anh vội thì đi đi"

Người đàn ông lúc bây giờ mới ngẩn mặt lên, anh định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được. Người đàn ông, cứ nhìn chăm chăm vào Thiên Hân vì đã bao lâu không gặp lai nhau:"Vậy tôi...."

"Lâu quá rồi không gặp anh Hạo Minh."

Hạo Minh cười gượng và tay anh lơ lửng trong không trung vài giây rồi thu hồi lại đút vào túi quần. Anh rất bất ngờ, vì lần này Thiên Hân chủ động lên tiếng và không còn e ngại như trước đây: "Chào em"

Thiên Hân nắm chặt túi xách của mình không muốn tiếp tục cuộc đứng đây, nên cô lấy hết dũng khí nói ra vài từ với Hạo Minh rồi bước đi:" Tôi xin phép đi trước."
.
.
.
Thiên Hân sau khi bước ra khỏi quán cà phê với một tâm trạng vô cùng phức tạp, cô đứng ngắm nhìn bầu trời vài phút để ổn định lại. Về phần Hạo Minh, anh suy nghĩ gì vài phút rồi bước ra khỏi quán, xoay hướng ngược lại khởi động xe rời đi. Anh lái xe hoà vào dòng đường, cô bước đi một cách nhanh chóng để kịp chuyến xe buýt cuối cùng . Anh và cô hai người cứ bước đi mà không bao giờ quay đầu lại nhìn đối phương, nhưng lại mang một nỗi niềm không diễn tả.

~ Hết chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro