Chương 2: Con người Hạo Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm trước, sau khi gặp lại người quen ở quán cà phê, thì ra anh đã tới thành phố này làm việc.Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều việc đó nữa,Thiên Hân hẹn Mỹ Trang đi ăn. Cả hai cùnh nhau đi mua sắm, một số vật dụng cần thiết cho nhà mới. Sau khi công ty, chấp nhận đơn xin nghỉ việc, Thiên Hân cũng bắt tay vô thu dọn hành lý của mình. Cô không nói cho Mỹ Trang nghe về việc gặp lại anh, khi cô trở về chắc anh cũng đã đi. Ngày bay vì Mỹ Trang bận lịch quảng cáo,  nhờ trợ lý đưa thêm một số đồ dùng cho Thiên Hân. Nhắn khi cô tới nơi, và có gì đó khó khăn thì phải gọi liền.
.
.
.
Khách sạn New King( Thành phố A).

Một người con trai với thân hình cao to, trên người anh mặc một bồ độ vest đỏ pha lẫn đen. Bước ra từ sảnh khách sạn năm sao, sau khi kết thúc buổi họp. Anh nới lỏng cà vạt ra, giơ tay nhìn đồng hồ thì trời đã tối, nhanh chóng di chuyển ra xe rời đi. Người trợ lý cùng tay giám đốc bước tới, theo sau là một cô ca sĩ vừa mới nổi cách đây không lâu.

Tay giám đốc đi tới nơi Hạo Minh đang đậu xe, cười vui vẻ để nghị với anh:"Chủ tịch! Nếu ngài không phiền, có thể đi uống vài tách trà cùng chúng tôi, được không?"

Hiện giờ, anh rất mệt nhưng nhìn mặt tên giám đốc này chắc đang muốn đề nghị với anh việc gì đó. Hạo Minh không từ chối mà muốn xem kịch vui, mở cửa xe lười biếng nói:"Tôi chỉ là tổng giám đốc của công ty, không phải chủ tịch. Nhưng nếu ngài đã mời, tôi sao có thể từ chối được"

"Tôi biết ngài không chỉ là tổng giám đốc, mà còn giữ chức vị chủ tịch của một công ty. Liệu chúng tôi, có thể đi chung xe với ngài, được không?"

Hạo Minh thấy tay giám đốc, định vươn tay mở cửa xe của mình, anh nhanh chóng tỏ ra khó chịu và thẳng thắn từ chối:"Trước giờ! Tôi không thích, ai lên xe của mình cũng không quen chở ai"

"Xin lỗi, thật ngại quá! Ngài có thể đi chung xe với chúng tôi, hay tự lái?"

Hạo Minh mở cửa ngồi vào xe của mình, nhưng vẫn khiêm tốn hạ kính xe, nói với tay giám đốc :"Tôi đi xe mình"

Cô ca sĩ đứng bên cạnh, nãy giỡ nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa giám đốc và Hạo Minh. Không ngại gì lên tiếng với quản lý, đang xách đồ cho mình:"Người gì đâu mà kêu ngạo"

Tay giám đốc tuy tức giận, vì Hạo Minh không nể nang gì ông, dù sao cũng có người dưới quyền ở đây, cũng phải chừa tí mặt mũi cho mình chứ.Nhưng dù sao, anh ta cũng đã nhận lời mời của mình, nên có thể bỏ qua được.Trước giờ, cậu ta có tiếng không thích tham gia, những bữa tiệc xã giao với công ty nhỏ:"Ngay cả tôi còn phải nhịn anh ta, huống chị là cô, tỏ thái độ kiêu ngạo không đúng người"

"Anh ta là ai? Làm được gì, mà lại tỏ thái độ như thế?"

Người quản lý đứng bên cạnh, thấy Tuyết Tuyết có vẻ không biết nhiều gì Hạo Minh nên dũng cảm lên tiếng giải thích:"Chủ tịch của Hiên Tùng, là người chi phối phân nữa nên kinh tế trong nước. Về các khoản kinh doanh, nhà đất, trung tâm thương mại..."

Tuyết Tuyết bắt đầu tỏ thái độ kiêu ngạo, với quản lý của mình, nếu biết thì nên nói cho cô ngay từ đầu. Tại sao bây giờ, lại giải thích trước mặt giám đốc:"Có gì hay ho đâu, cũng chả liên quan đến giải trí chúng ta. Tại sao! Ngài phải bảo tôi, đi gặp mặt anh ta"

Tay giám đốc như đang âm mưu chuyện, rồi quay sang nói chuyện với Tuyết Tuyết. Cô ca sĩ ,mà ông ta đặt kỳ vọng:"Anh ta rất ít chịu ra mặt đây là cơ hội tốt, cô không nắm bắt thì sẽ hối hận. Con gái muốn anh ta rất nhiều, con người này chưa bao giờ, đối xử tệ với bất kì ai bên cạnh mình."

"Nhưng anh ta, chẳng giúp được cho tôi."

"Cô...Thiệt là tức chết, cô không đọc báo sao?"

Tuyết Tuyết trút giận lên người quản lý, đứng bên cạnh mình ngay khi giám đốc nặng lời với mình:"Tại sao! Không đưa báo đến chỗ tôi, làm không biết bất kì thông tin nào."

Người quản lý nghĩ trong lòng, nhiều lúc đưa đến cô có đọc đâu, con thẳng tay quăng vào thùng rác mà đâm đầu vào các tay đại gia. Quản lý hết cách, đành phải chấp nhận thái độ của cô ta suốt ngày,nhưng cũng lên tiếng nói:"Tôi sơ xuất."

Tay giám đốc, bó tay trước cái đầu không biết suy nghĩ của Tuyết Tuyết. Đành phải cố gắng, giải thích với cô ta:"Ngoài ra! Anh ta còn là tổng giám đốc của công ty Phong Vân, công ty đã từ chối nhận hợp đồng, tài trợ thiết kế cho sự trở lại của cô lần này."

"Mà giám đốc sao ngài biết chuyện."

Ông ta đã gần như dùng mọi thủ đoạn, nhờ vã những người trong ngành để có tí thông tin về anh ta. Dù sao ông cũng muốn công ty mình mạnh hơn,nên khi nghe tin anh ta sẽ bay qua đây để giải quyết chuyện công ty và đặt thêm trụ sở thứ hai ở đây. Đành liều một ván, tìm cách tiếp cận và không được thua trong bàn cờ này:"Cô lo mà hoàn thành tốt công việc của mình, nếu được anh để ý đó sẽ là một bức tường vững chắc cho cô và cả tôi.Nhưng cô chỉ còn vài ngày, vì anh ta sẽ không ở lại lâu đâu. Trước đó, đã có người tiếp cận anh ta thành công."

Tuyết Tuyết tức giận hét lớn, nếu anh ta không ở đây thì sẽ giúp gì cho công việc của cô và ông mà tìm cách tiếp cận anh ta :"Ý ngài nói, anh ta sẽ không ở đây?"

Tay giám đốc điều khiển xe giật mình, cũng cố gắng nhịn mà giải thích cho cô, vì đây là quyền lợi của ông:"Cô đừng có làm rối mọi chuyện lên, người đàn ông này sẽ cho cô biết thứ gọi là VIP, Hạng A trong giới giải trí. Anh ta chỉ mới thành lập công ty Phong Vân, để giải tỏa áp lực, nó chỉ mới được vận hành trong hai năm trở lại đây.Nhưng đã nắm giữ phân nữa các nhà thiết kế, ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng trong nước và thế giới. Họ được hưởng những mức ưu đãi rất tốt, nếu làm sai trái sẽ mất đi chân trong làng giải trí"

Tuyết Tuyết sau khi nghe giám đốc, giải thích không khỏi rùng mình trước thế lực của Hạo Minh. Cô sẽ không từ thủ đoạn, làm người của anh, đó là hậu phương vẫn chắc cho sự nghiệp của mình. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đá ngay tên giám đốc thối tha, khi cô có được Hạo Minh:" Tôi sẽ không làm ông thất vọng."
.
.
.
Quán bar New King

Một nơi được gọi phồn hoa, với những trò chơi giải trí dành cho chính phủ và giới thượng lưu.Không phải cứ có tiền, là bạn sẽ được đặt chân vào đây, nơi đây luôn đặt ra quy định và nếu không chấp thuận thì đừng mơ sẽ bước vào được.Hai ngày đầu của tuần, được dùng để tiếp quan chức chính phủ và giới thượng lưu, khi họ bàn công viên và thú vui chơi. Hai ngày tiếp theo, dùng để phục vụ cho giới nghệ sĩ thuộc hạng A trở lên, để tụ tập bạn bè cho những cuộc giải trí vui chơi giải trí mặt không sợ báo chí đưa tin.Ba ngày còn lại,dành cho những cậu chủ, cô ấm dư tiền, hay những kẻ mới giàu có tập tành ăn chơi ao ước được bước chân vào đây.Tuỳ thuộc vào cấp độ bạn sẽ được phục vụ như ông hoàng, bà hoàng đúng với số tiền bạn bỏ ra. Nhưng đứng sau đó ,là một người đàn ông mà cả chính phủ e ngại khi đối mặt với anh. Môt người nắm giữ, rất nhiều tụ điểm giải trí. Không có bất kì thông tin nào, được lọt ra ngoài về người đàn ông đó. Khi giải quyết chuyện gì, cũng sẽ có người làm thay anh ta.

Trong một căn phòng VIP 1, Hạo Minh đã ngồi đợi sẵn ở đó cùng với người bạn của mình. Bên cạnh là những cô tiếp viên, ăn mặc hở hang đang rót rượu, cùng với ánh đèn chớp nháy. Hôm nay, có thể nói rằng tâm trạng anh không vui ,nhưng cũng muốn xem trò đùa của tay giám đốc này. Ông ta đẩy cửa bước vào, bị quản lý ngăn lại, đến khi thấy cái gật đầu của Văn Thành liền lui ra ngoài. Tay giám đốc ngồi vào chỗ, tuy tỏ ra khó chịu vì có thêm người.Nhưng ông ta đủ khôn biết rằng, những bên cạnh Hạo Minh thế lực không nhỏ. Một món hàng đắt giá, ông ta nhanh chóng giới thiệu Tuyết Tuyết cho Hạo Minh và bạn của anh.

Riêng Hạo Minh, anh thấy khó chịu khi các cô vũ nữ cứ chà sát ngực mình vào người. Anh không nói nhiều,rút trong ví sắp tiền boa ném mạnh lên bàn. Các cô vũ nữ không chịu thua vẫn cứ ngồi đó, cho đến khi Hạo Minh tức giận hét lớn:"Đi đi ra ngoài hết".

Văn Thành ngồi bên cạnh, che miệng cười mặc dù anh biết cách thưởng thức của bạn mình,. Mọi hôm, đều rất lịch sự nhưng có lẽ có việc nên nay, không hứng thú với những việc này:"Sao vậy, toàn là người mới tới, không muốn thì cũng nên để lại cho tớ."

"Cứ lấn tới và chà sát, thứ dơ bẩn đó như những con thú đói."

Tuyết Tuyết đang muốn mời rượu Hạo Minh. tay cũng dừng lại trong vài phút khi nghe câu nói đó. Nhưng rồi vẫn tiếp tục, cô không muốn bỏ lỡ phút nào:" Mời anh."

Hạo Minh không nói nhiều, cầm ly rượu trong tay mình uống cạn, vì tâm trạng của anh không tốt. Rồi nhận lấy ly rượu tiếp theo, từ tay Tuyết Tuyết uống một hơi, khiến cho tay giám đốc bất ngờ trước cách cư xử của anh. Tay giám đốc bên cạnh, không ngừng nói những lời ngon ngọt về công việc của hắn. Hạo Minh càng không chú tâm vào việc đó, anh hình như đang có tâm sự. Tuyết Tuyết không ngừng tìm cách chuốc say anh, chỉ để lên giường thì mọi công việc, của cô sẽ có bước tiến mới.

Hạo Minh siết chặt cổ tay Tuyết Tuyết, khi cô đang muốn đụng người anh:" Cô về trước đi,sẽ có người của tôi đưa cô đến nơi cần đến."

Tuyết Tuyết im lặng, nhìn giám đốc sau khi ông ra hiệu cho cô đi trước. Vì chuyện của cô đã xong, nhưng chuyện ông ta thì chưa. Trên thương trường? không có ai giúp ai, sẵn sàng tiêu diệt nhau vì mục đích riêng của mình.

"Ông cũng đi luôn đi."

"Hiện giờ, tôi cũng đang rảnh nên không sao đâu."

"Phiền phức, lát nữa người của tôi liên lạc với ông qua số điện thoại. Đến lúc nó, cứ giải quyết vấn đề với họ một cách nhanh chóng là được"

Tay giám đốc, không còn cách nào khác đành phải đứng dậy. Dù sao anh ta cũng đã chịu giúp mình, nên cười rồi nói với Hạo Minh: "Vậy tôi! Xin phép đi trước"

"Không tiễn"

Văn Thành nhìn ra tất cả âm mưu của tay giám đốc, nhưng không muốn xen vào. Tuy không làm việc nhiều trên thương trường, anh cũng phân biệt được đâu là hoa, đâu là rác. Anh đưa điếu thuốc đang hút dỡ, đến trước mặt Hạo Minh có ý muốn cậu hút tiếp, không quên rót tiếp rượu cho bạn mình:" Có chó bám đuôi, sao không xử lý đi, định để nó cắn cậu à.?"

"Đã biết từ lâu"

"Vậy còn để chạy xung quanh làm gì?"

"Tớ chưa bao giờ làm gì, không có lợi cho bản thân mình"

Văn Thành bây giờ, mới hiểu được vì sao mọi người trên thương trường đều Hạo Minh là " Ông hoàng phúc lợi trong kinh doanh".Chưa bao giờ bỏ qua một việc gì có lợi cho mình, cũng sẵn sàng từ bỏ nó, nếu ai đó cố gắng tìm hiểu về con người bí ẩn này. Lúc vui, thì sẽ làm cho nền kinh tế xoay chuyển đến chóng mặt, khiến các công ty con còn không theo kịp. Còn khi anh buồn, có thể bỏ ngang tất cả mọi việc trong công ty đến mấy tháng trời, chỉ vì một lý do tớ không muốn làm. Văn Thành tuy là bạn, cũng phải đầu hàng con người này. Mặc dù bỏ nhiều tháng, công ty không đi xuống mà còn phát triển lên chóng mặt: "Tớ thấy tâm trạng của cậu, hình như không tốt. Có chuyện gì vậy? Công ty cậu sắp sụp đổ à?"

"Tớ sẽ lôi đầu cậu xuống chung."

"Nếu không phải chuyện, đó thì còn chuyện gì nữa, khi một con người nổi tiếng sát gái lại thành ra như vậy."

"Tớ gặp lại cô ấy."

"Cậu nói gặp lại ai? Tớ không hiểu nói rõ tí coi."

"Thiên Hân"

Văn Thành cố gắng tập trung suy nghĩ, cái tên này anh đã nghe đàn em nói đế. Nay lại được nghe chính miệng Hạo Minh: "À! là cô nhóc yêu cậu, mốt cách ngu ngốc nhất trên thế gian, không được đáp lại tình cảm rồi bỏ đi sao."

"....."

"Nhưng chỉ là gặp lại nhau, mà khiến cậu ra thế này, ngay từ đầu cậu đâu có yêu con bé nên cũng bình thường."

Hạo Minh chỉ im lặng mà không lên tiếng, anh hút cho xong điếu thuốc đứng dậy rời đi. Hiện giờ, tâm trạng của anh phải nói rất khó chịu. Ở lại đây thêm một phút, với những câu nói của Văn Thành, chắc sẽ khiến anh càng điên lên: "Tớ đi trước, cậu ghi phiếu rồi đưa cho A Hoàng đi."

Văn Thành chỉ mở miệng, nhưng lại dừng lại. Anh  hình như đang suy nghĩ tính gì, quay sang nhìn bóng lưng đang chuẩn bị rời đi. Anh biết rằng, cuộc vui này sẽ bắt đầu lại và liệu  ai sẽ thua: "Hẹn gặp lại cậu"

~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro