Chương 3: Rũ bỏ và bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn Angel

Hạo Minh mệt mỏi quẹt thẻ, mở cửa tiến vào trong, anh cởi chiếc áo khoác vest cùng chiếc thẻ quăng lên bàn. Đang cởi tiếp chiếc áo sơ mi ở trong, thì có một vòng tay ôm anh từ đừng sau. Anh ngừng động tác gỡ bỏ các cúc áo, mà chụp lấy bàn tay ném thẳng lên giường. Tuyết Tuyết bị ném mạnh, khiến đầu cô va đập vào thành giường, nhưng vì sự nghiệp cô nhịn và cố tỏ vẻ đau trước mặt Hạo Minh.

"Cô biết! Tôi gét nhất ai đụng vào người mình, mà chưa có sự có phép"

"Em chỉ muốn giúp anh, hoàn thành công việc còn lại."

   Hạo Minh gần như quên dặn A Văn, đừng đưa người đến đây vì anh muốn nghỉ ngơi. Cứ để cho cô ta ở một khách sạn khác,tâm trạng anh không tốt nên muốn tìm cách giải quyết. Hạo Minh cởi chiếc đồng hồ, phiên bản giới hạn để ở giường rồi ngồi xuống nói: "Nếu đã đến đây? thì mau cởi quần áo ra đi, tôi không muốn đụng tay chân."

   Tuyết Tuyết hình như hiểu ra ý nghĩa lời nói của Hạo Minh, dù sao cô vẫn muốn đàn ông chủ động trước. Nhưng con người Hạo Minh, anh đã không muốn làm thì trời có thể sửa đổi. Tuyết Tuyết không suy nghĩ nhiều, cởi chiếc áo ngủ của mình, rồi đến quần áo bên trong từng lớp bị cởi ra nhanh chóng, cô tiến đến trước mặt anh.Mặc dù Tuyết Tuyết, cô là người mạnh dạn, dù sao đứng trước mặt đàn ông khiến cô cũng trở nên ngại.

"Tôi không bảo cô đứng trước mặt, cởi quần áo xong thì leo lên giường đi."

"Nếu anh không hài lòng gì về cơ thể em, anh có thể nói em sẽ sửa tất cả."

  Hạo Minh chán gét hỏi Tuyết Tuyết, anh chỉ muốn cho xong việc rồi nghỉ ngơi. Vì ngày mai, anh có rất nhiều việc phải giải quyết: "Vậy cô, đã sửa phần nào trên cơ thể mình?"

  Tuyết Tuyết như đang suy nghĩ thật kĩ, để Hạo Minh có thể nghe câu trả lời hài lòng với anh: "Chỉ mới làm lại ngực và chỉnh sửa một số trên khuôn mặt"

  Hạo Minh từ trước đến giờ, đã trải qua bao nhiêu chuyện này, cái anh gét nhất là sự can thiệp của dao kéo, không phải nét đẹp tự nhiên . Một cảm giác dâng lên trong lòng, anh cởi mi chiếc áo sơ mi của mình quăng xuống đất. Không có khúc dạo đầu, anh trực tiếp xoay người Tuyết Tuyết úp xuống, điều chỉnh tư thế của cho phù hợp rồi tiến vào. Tuyết Tuyết gần như hét lên, nhưng đã bị Hạo Minh nhanh chóng bịt miệng cô lại. Vì anh không muốn nghe, tiếng rên la vào lúc này. Cơ thể Tuyết Tuyết gần như đã thích nghi, trở nên ham muốn động vào người Hạo Minh, thì bị ngăn cản. Khi Tuyết Tuyết muốn kéo dài thêm chút nữa, Hạo Minh đã phóng thích tất cả vào người cô. Ai nói đàn bà không tham vọng, cô còn muốn được anh ôm và thỏa mãn cái dục vọng. Nhưng Hạo Minh sau khi giải tỏa tất cả, anh đã tiến vào phòng tắm, tắm sạch sẽ tất cả mọi thứ.

Hạo Minh sau khi tắm xong, anh choàng khăn tắm đi ra, thấy Tuyết Tuyết vẫn chưa mặt đồ.Mà cứ ngắm nhìn cơ thể, khiến đâm ra cảm giác gét bỏ: "Tại sao còn chưa đi? Không mặc đồ vào đi."

Tuyết Tuyết cho mình cảm giác cô là người của anh, nên ra sức nũng nịu: "Em muốn ngủ chung với anh, dù sao cũng đã tối quần áo em cũng dơ rồi."

Hạo Minh anh trước giờ, rất gét ai kiểm soát mọi hoạt động của mình. Anh không thích giữ lại phụ nữ trên giườn, để nghe tâm sự hay một bờ vai sau chuyện đó: "Từng có tưởng cô lên giường được, sẽ trở thành người phụ nữ kiểm soát tôi. Cô muốn gì thì nhanh mặc quần áo vào, tôi đưa cô đi."

Tuyết Tuyết cứ như muốn nói gì lại thôi, nhưng anh đã mở miệng, cô sẽ lấy những gì xứng đáng với mình. Dù sao cũng nên lên mặt với đám đàn em, cùng tay giám đốc đáng gét đang chà đạp từng ngày: " Vậy anh đợi em tí."

Tuyết Tuyết vừa vào nhà tắm để thay đồ trang điểm lại, thì Hạo Minh có điện thoại từ A Văn gọi đến nên anh ra bên ngoài ban công nghe. Hạo Minh bắt máy, tuy nhiên không lên tiếng chỉ nghe A Văn báo cáo lại tình hình. Sau đó, anh căn dặn vài điều rồi tắt điện thoại. Hạo Minh thay bộ đồ vest mới, mà A Văn chuẩn bị sẵn cho anh, tiện tay vứt chiếc áo sơ mi mà Tuyết Tuyết đụng vào sọt rác. Tuyến Tuyết sau gần nữa giờ trang điểm, thấy Hạo Minh đã mặc bộ đồ mới. Cô không tiện hỏi, mà trực tiếp cùng anh đi ra ngoài.
.
.
.
Thành phố X ( khu căn hộ cao cấp)

Thiên Hân sau nhiều tiếng, ngồi trên máy bay và xe cuối cùng cũng đến khu căn hộ mà Mỹ Trang mua. Xung quanh khu vực này, có rất nhiều các nhà thiết kế, ca sĩ sống ở đây vì giá thành thuộc dạng đắt đỏ trong nhất. Bên cạnh, cô chỉ có duy nhất chiếc Vali màu xám, do xe vận chuyển đồ đạc chưa đến kịp. Cô đang mãi loay hoay kiếm nhà, thì đụng phải một chàng trai đi hướng ngược lại với mình.Cả hai va vào nhau , khiến Thiên Hân không kịp giữ thăng bằng đã té ngã cùng chiếc vali.

  Chàng trai để chiếc Vali cùng màu xám sang một bên, rồi đỡ lấy cô dậy:"Xin lỗi!Tôi đang kiếm nhà, nên không để ý."

Thiên Hân nắm lấy tay chàng trai. để anh kéo mình dậy. Cô đi guốc cao, nên gót giày bị gãy sau cú té, nên Thiên Hân phải dựa vào Vali để vững:"Tôi mới là người phải xin lỗi, do đang kiếm địa chỉ, nên không chú ý đường."

"Cô không sao chứ? Có thể đứng, được không?"

Thiên Hân tháo luôn đôi giày và đi chân trần, ai biểu cô quá thấp, nên chỉ mới đứng bằng vai của chàng trai:"Tôi không sao đâu"

"Hình như cô, cũng vừa dọn tới khu này à?"

"Bạn tôi mới mua nhà ở đây, có vài chuyện nên tôi đến đây sinh sống. Còn anh! Chắc là người giàu ,mới chuyển đến đây?"

Chàng trai cười lớn, trước lời nói Thiên Hân, anh cũng an nhàn ngồi ngay trên Vali của mình để nói chuyện với cô: "Tôi cũng đi ở nhờ giống cô, chúng ta chung hoàn cảnh rồi."

"Anh không giỡn chứ, tướng tá đẹp mà đi ở nhờ giống tôi."

"Đâu ai nói đẹp, không được ở nhờ nhà người khác chứ."

Thiên Hân im lặng suy nghĩ , và quan sát chàng trai trước mặt mình rồi nói: "Anh nói cũng đúng."

Chàng trai đứng lên đi về chỗ Thiên Hân, giơ tay ra ý muốn kết bạn:"Vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi tên Tân Thành, rất vui được làm quen."

Thiên Hân ngớ ra vài giâ, không hiểu chuyện gì. Nhưng cô cũng kịp đưa tay mình, bắt lấy tay Tân Thành:"Tôi tên Thiên Hân. Rất vui được làm quen."

" Vậy chắc em nhỏ tuổi hơn tôi,nên cứ gọi anh em cho tiện đi."

  Thiên Hân khó chịu,suy nghĩ trong lòng lỡ như anh nhỏ hơn tuổi, hoặc bằng tuổi tôi lại phải gọi là anh chứ: "Sao anh biết mình, lớn tuổi hơn tôi?"

Tân Thành đứng sát lại, đo chiều cao của anh với Thiên Hân. Điều mà cô ghét nhất, khiến cô tức chết nhưng không còn cách nào:"Nhìn vào chiều cao của em, là tôi biết."

"Anh không định đi, kiếm nhà tiếp hay sao?"

"Giờ em nhắc tôi mới nhớ, là đàn ông phải ga lăng chứ."

"Ý anh là sao tôi không hiểu? Anh có thể nói rõ tí, được không?"

Tân Thành không nói gì nhiều, kéo theo Vali anh và Thiên Hân bỏ đi trước:"Tôi giúp em kiếm nhà trước dù sao trời cũng sắp tối rồi."

Thiên Hân không biết làm gì. cô vội vàng xách giày chạy theo anh. Ạm đi quá nhanh, dù kéo theo hai Vali lớn, khiến cô chạy mới theo kịp:"Anh để tôi tự làm, Vali của tôi nặng lắm."

"Không sao đâu, em theo kịp tôi chứ ?"

Thiên Hân cố gắng dành lại Vali, cô vừa đưa tay muốn kéo lai thì Tân Thành lại né đi. Sau nhiều lần, Thiên Hân cũng không thèm dành lại nữa, nếu anh đã muốn giúp thì cứ làm:"Này chúng ta gọi nhau bằng tên được không?"

"Cũng được! Vậy tôi gọi em, là nấm lùn Thiên Hân."

Thiên Hân dỡ khóc dỡ cười, không biết làm gì hơn với tình huống này: "Anh có thể bỏ chữ nấm lùn đi, được không?"

"Được, nấm lùn."

"Thiên Hân."

"Nhưng tôi thấy tên nấm lùn, thích hợp với em nhất."

Thiên Hân kchỉ muốn nhảy lên bịt miệng anh ta lại, nếu anh đã không kêu tên cô đàng hoàng ,cô cũng phải suy nghĩ biệt danh cho anh chứ: " Trai ở ké."

 
Tâm Thành đứng lại vài phút, anh không ngờ Thiên Hân lại cho mình tên mới này: "Em vừa gọi tôi là gì?"

"Trai ở ké."

"Có thể thêm chữ trai đẹp ở ké, biệt danh nghe cũng hay đấy nấm lùn."

"Anh có bình thường không vậy?"

"Rất bình thường và còn đẹp trai nữa."

"Độ tự luyến lên tận trời mây."

Tân Thành vừa kéo Vali, chọc Thiên Hân cười vang cả khu nhà, làm cho nhiều người xung quanh cứ tưởng họ bị điên. Vài bảo vệ đi qua cũng nhìn thấy, họ không đuổi đi vì khu vực nhà ở, không phải ai muốn có thể vào một cách dễ dàng.Họ bàn tán, sầm sì nói rằng Thiên Hân và Tân Thành, là hai kẻ giàu mà bị điên kéo Vali đi khắp khu phố. Thiên Hân chỉ biết cấm đầu đi kiếm địa chỉ, trong khi Tân Thành không ngừng chọc cô hết lần này đến lần khác.

~Hết chương 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro