Chương 4: Hàng xóm của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thiên Hân sau khi tìm được nhà, đã nhanh chóng lấy Vali của cô kéo vào trong. Vì nếu còn đứng chung với Tân Thành, chắc mọi người sẽ nghỉ cô điên. Căn nhà Mỹ Trang mua rất rộng  với đầy đủ tiện nghi, nội thất trang trí theo phong cách hiện đại l, xen lẫn cổ điển. Thiên Hân quá mệt, ngồi ngay trên bộ sôpha để nghỉ ngơi. Cô nhìn đồng hồ xong, móc điện thoại ra gọi cho cô bạn của mình. Tiếng chuông vang lên nhiều lần, không ai bắt máy chỉ nghe để lại lời nhắn thoại. Thiên Hân đành tắt máy, lát sẽ gọi lại sau, đi tới chiếc Vali để kiếm áo khoác. Cô mặc ra ngoài mua ít đồ ăn tối, do không kịp nấu ăn.

   Thiên Hân sau khi mở Vali ra, sao quần áo của mình chỉ toàn màu đen, xám còn có giày thể thao. Thiên Hân nhớ ra, hình như Tân Thành cũng có Vali màu giống cô.Điều gì đến rồi cũng đến, cô chỉ biết cười vì giờ biết kiếm anh ta ở đâu : "Giỡn sao! Tại sao, lại lấy nhầm Vali lúc này."

  Thiên Hân đóng vali lại, số cô không còn gì để xuôi hơn, cứ kiếm cái gì bỏ bụng rồi tính. Đang chuẩn bị ra ngoài, tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến cô bực mình:" Nghe rồi ra liền."

"Xin chào cô! Tôi là hàng xóm, mới dọn về mong giúp đỡ."

"Anh lấy lộn vali của tôi, trả lại đây tôi cần thay đồ ra ngoài."

Tân Thành lo cuối đầu chào nên không để ý, Thiên Hân không lẫn vào đâu được. Bởi mái tóc màu đỏ rượu:" Thì ra là nấm lùn, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm."

  Thiên Hân lẩm bẩm trong miệng, tưởng đã không bao giờ gặp lại anh ta nữa: "Tôi mới xui xẻo, khi làm hàng xóm của anh đấy."

"Cô nói gì, tôi không nghe rõ."

"Không có gì! Anh không biết mình lộn vali sao?"

"Biết."

  Thiên Hân nghe không lọt tai, câu nói của Tân Thành. Tại sao anh biết ,không đem trả vali cho cô đi: "Vậy thì anh mau về nhà, lấy vali trả lại cho tôi."

"Nhưng nấm lùn này! Cô không đói sao, chứ tôi hiện giờ đang rất đói?."

"Anh đói thì liên quan gì tới tôi?."

  Tân Thành khoác vai Thiên Hân rồi nói: "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, mừng là hàng xóm."

   Thiên Hân bực mình. gở tay Tân Thành ra khỏi người. Anh quá mạnh, nên cô không thể đẩy anh ra được: "Chuyện này, hình như không hợp lắm."

"Nhưng tôi phát hiện, mình đang viêm màng túi."

"Ý anh là, muốn tôi mời anh ăn?"

  Tân Thành cười lớn nói và anh càng ôm chặt Thiên Hân hơn: "Đúng vậy, cô hiểu ý tôi đó nấm lùn."

"Hiện giờ tôi phải thắt chặt chi tiêu, huống hồ còn không có việc làm, đi ở nhờ nhà người bạn."

  Tân Thành nghe Thiên Hân kể mọi chuyện,cũng không làm thay đổi suy nghĩ của anh: " Nhưng tôi vẫn thích nấm lùn mời, không chừng sau này, tôi có thể giúp ít gì được cho em sao."

  Thiên Hân đành bó tay, trước độ chai lì của người đàn ông này: "Tôi cũng cầu mong, là anh hứa sẽ làm được. Vậy anh muốn ăn gì nào?."

  Tân Thành cười thật tươi. anh nghĩ sau khi đi ăn sẽ đưa lại hành lý lại cho cô. Anh muốn gặp lại Thiên Hâ, nên đã đưa vali của mình: "Có nhà hàng mới mở ở gần đây, nếu nấm lùn đã đãi thì tôi cũng không ngại."

  Thiên Hân cô tức xì khói, vừa muốn thắt chặt chi tiêu khi chưa tìm được việc, thì đã phải tiêu tiền: "Anh...có ai nói anh đáng gét chưa."

"Có em là người đầu tiên, cãi nhau và không xem tôi không ra gì trong mắt."

  Thiên Hân mặc kệ Tân Thành. đứng lảm nhảm ở đó. Cô đi vào trong lấy túi xách, rồi khóa cửa bước đi. Cả hai cùng nhau bắt xe buýt, di chuyển tới nhà hàng trên phố. Trên đường đi, Tân Thành không ngừng lấy máy ảnh chụp xung quang. Đôi khi, anh chụp lén Thiên Hân lúc cô  đứng ngu ngơ nhìn cảnh. Vì xe buýt không vào khu vực phố ăn, cô và Tân Thành phải đi bộ một đoạn khá xa. Tân Thành như  người dưới tỉnh mới lên, anh thấy những thứ đồ ăn vặt bên đường liền kéo Thiên Hân, vào mua liên tục khiến cô muốn khóc. Nhờ đó, cô được một trận cười vui vẻ nhìn anh ta chẳng khác gì con nít.

Thiên Hân đang cầm hộp tàu hủ thuối, cô không ăn vì dạ dày không tốt,Tân Thành thì ngược lại: "Này! Bao tử anh làm bằng gì vậy? Anh ăn nhiều vậy, không sợ đau bụng à?"

  Tân Thành tay cầm ly trà sữa uống, là lần đầu tiên anh được ăn uống thỏa thích: "Chắc sẽ không đau, có bác sĩ riêng đợi tôi mà."

"Anh có bác sĩ riêng à?"

  Tân Thành như biết mình nói hớ, nên anh nhanh chóng quay đi: "Làm gì có! Tôi không có giàu đến nỗi, có bác sĩ riêng."

"Có phải anh ăn quá nhiều, đầu óc có vấn đề phải không?"

"Tôi nghĩ vậy đó nấm lùn, tới nhà hàng rồi kìa. Chúng ta vào ăn thôi, chẳng phải cô đang đói hay sao?

  "Anh còn ăn được nữa à ?"

"Đương nhiên! Tôi đến đây,chủ yếu đợi nấm lùn đãi ăn mà."

  Tân Thành vui vẻ kéo Thiên Hân vào nhà hàng, do hôm nay là cuối tuần nên hơi đông. Tân Thành và Thiên Hân tìm một chỗ gần cửa sổ và gọi món ăn. Thiên Hân vừa ăn thì nghe Tân Thành, kể những câu chuyện vui và cô hiểu thêm một tí con người anh. Đang ngồi ăn, Thiên Hân nhận được tin nhắn đến phỏng vấn ở công ty mẹ. Điều này khiến cô vui, sẽ không sợ đói trong thời gian ở đây, để hoàn thành khóa học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro