chương 5: Anh là sếp của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay, Thiên Hân dậy rất sớm trang điểm, chuẩn bị đi phỏng vấn và đến trường học. Cô mặc một chiếc áo tay dài lệch vai màu đỏ, kết hợp cùng chiếc váy đen bó sát. Chiều nay có buổi phỏng vấn, nên cô mang thêm chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vào túi xách để thay.Chuẩn bị mang giày, chuông cửa vang lên mở cửa ra không ai khác ngoài Tân Thành. Anh mặc com-lê màu xám nhạt, cùng với nụ cười tươi buổi sáng. Thiên Hân ngẩn ra vài giây ,với khuôn mặt sát gái này.

"Mới sáng sớm, anh có cần phải làm phiền tôi không?"

Tân Thành mải mê nhìn Thiên Hân, nấm lùn nếu sửa soạn lại. Sẽ khiến người khác, ngắm nhìn không rời:"Cần chứ, chúng ta là hàng xóm của nhau mà."

Thiên Hân luống cuống mang giày, ôm tập tài liệu vội vàng khoá cửa do sắp trễ giờ:"Nhưng hôm nay! Tôi rất bận, anh muốn gì?"

Tân Thành thấy dáng vẻ luống cuống của Thiên Hân ,không khỏi cười to. Điều làm anh ngạc nhiên, hôm nay cô đeo kính: " Nấm lùn này! Em bị cận hay sao?"

Thiên Hân ngạc nhiên, sao Tân Thành biết:"Sao anh biết tôi bị cận?"

"Em đang mang kính đó, không biết sao?"

"Ý chết tôi quên,do anh sáng sớm làm phiền tôi chưa kịp thay mắt kính."

"Những tôi thấy, nấm lùn đeo kính rất dễ thương."

Thiên Hân ôm đống tập chạy đi,  cô sắp trễ xe buýt gặp Tân Thành cứ đứng đó nói: "Tôi đi trước, anh cứ đứng đó đi nha."

Tân Thành cười vẫy tay với Thiên Hân, điện thoại trong túi anh vang lên liên tục: "Ông nội, cháu nghe."

Đầu dây bên kia thở dài, không biết làm gì hơn: "Cháu đến nơi chưa? Tại sao! Không mang theo quản gia, cùng vài người?"

"Ông nội, hỏi nhiều quá sao mà cháu trả lời."

"Cái thằng này, thích là đi không nói tiếng nào."

"Nhưng cháu vẫn ổn mà."

"Nhưng ta thì không, chiều ta sẽ cho người qua bên chỗ cháu."

Tân Thành suy nghĩ gì đó, anh từ chối vì muốn tự do làm mọi việc, nên dọn ra ở riêng.Nay thêm tai mắt ông nội, chẳng phải anh mất đi quyền đó sao:"Cháu không cần đâu."

"Cái nào ta có thể chiều cháu, ta sẽ làm hết riêng chuyện này thì không."

"Sao ông nội! Cứ muốn ép buộc cháu thế này, thế kia vậy. Hay ông nghĩ cách khác đi, cháu sẽ nghe"

"Cháu đang cố gắng thương lượng với ta."

"Tại sao không, chứ ông? Vì đây là quyền lợi của cháu mà."

Đầu dây bên kia thở dài, có nói thêm tiếng nào thằng nhóc này, cũng không chịu sự quản thúc của ông như trước. Nhưng ai biểu nó là đứa cháu nội duy nhất của ông, chỉ hận hai đứa con của ông. Mải mê theo đuổi công việc, không cho nó tình thương:"Thôi được rồi! Mỗi buổi sáng, người của ta sẽ qua đưa cháu đi làm. Còn một việc nữa, cuối tuần phải về chơi với ta. Khônh ta sẽ đào luôn, cái nhà cháu đang ở."

Tân Thành biết làm sao với ông nội anh, quá bá đạo cùng những lý do đó. Anh không thể không chấp nhận được., dù sao ông vẫn là người anh thương. Ông sẽ không cho anh sống tự do lâu, nên trước hết cứ đồng ý để đối phó với ông:"Được cháu đồng ý."

"Vậy cháu ăn uống gì chưa?"

Tân Thành chỉ muốn cúp máy, để đuổi kịp cô thôi: "Tại ông nội cháu, mất bữa ăn sáng."

"Vậy ta cúp máy đây, cháu thiếu gì hay cần gì cứ nói ta tiếng."

"Dạ! Cháu chào ông."

.............................................................
Văn phòng Phong Vân.

Thư ký Đình đang chạy tới lui, lo những công việc trong phòng họp, sắp xếp tí nữa công ty có cuộc phỏng vấn. Những việcthế này, cô không bao giờ làm, do cô là thư ký riêng của chủ tịch. Tối hôm qua, cô nhận được cuộc gọi thông báo rằng. Chủ tịch sẽ đến công ty, xem cuộc tuyển chọn này nên phải đích thân ra tay. Ở trên tòa nhà mọi người đang lo lắng, một chiếc xe phiên bản quốc tế giới hạn, màu đen ánh kim từ tiến vào bãi đỗ xe. Tuy hôm nay, không phải ngày anh lên công ty, Hạo Minh chỉ mặc chiếc áo sơ mi kết hợp quần jean gia bò, đi đôi giày bata cùng chiếc áo khoác da màu đen. Tay anh đeo chiếc đồng hồ vừa được mua ở Pháp, trong chuyến đi công tác ngắn hạn để mở rộng thị trường.

Vị trưởng phòng được phân công, đón anh cũng bất ngờ. Bởi họ không bao giờ thấy chủ tịch của mình, mặc đồ thường ngày đến công ty:"Chủ tịch! Cuộc tuyển chọn đang bắt đầu, mọi người đang đợi ngài."

"Không cần phải xuống đón tôi, ai cũng có việc riêng. Hôm nay, tôi đến đây chỉ dạo chơi nên mau quay lại công việc đi."

Vị trưởng phòng nghĩ trong lòng mình, dạo chơi của chủ tịch, đã làm biết bao nhân viên khiếp sợ biết là bao. Nếu ngài mà bắt tay vào công việc, không biết họ phải chịu bao nhiêu:"Chúng tôi chỉ mới được thông báo, trong hai giờ nên..."

Hạo Minh bình thường. anh chỉ ở trụ sở chính ở thành phố B, do mới mở rộng thêm chi nhánh ở thành phố X. Anh sẽ về đây tiếp quản một thời gian, đến khi mọi thứ đi vào quy tắc, phát triển vững mạnh hơn nữa. Anh sẽ quay lại thành phố B, trở về cuộc sống hằng ngày:"Sắp xếp cho tôi một phòng, có thể nhìn thấy cuộc phỏng vấn."

Trưởng phòng sau khi lời căn dặn từ anh,đi trước để sắp xếp căn phòng. Hạo Minh di chuyển vào thang máy, dành riêng cho các lãnh cao cấp của công ty. Khi anh vừa bước vào, thì có một bàn tay bấm vào nút mở thang máy. Thiên Hân sau khi dừng lại, hít thở do cô chạy nhanh đến đây, tuy vậy khi vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh. Cả hai người đều bất ngờ, gặp nhau ở đây, anh và cô nhìn nhau thật lâu và không biết mở lời từ đâu.

Thiên Hân nói trước vì cô sắp trễ giờ, cũng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng:"Nếu anh không có gì bận, thì cứ đi trước. Tôi sẽ đi thang bộ"

Hạo Minh bấm nút mở cửa thang máy, ngay khi lúc nó sắp đóng lại:"Thang máy chỉ có mình tôi, nên em cứ dùng, hình như em đang trễ. Nếu còn đợi nữa chắc sẽ lâu, có thể hỏng công việc đấy"

Thiên Hân không ngại gì mà bước vào, anh đối với cô bây giờ. Chỉ là một người đã quen nhưng cũng xa lạ:"Cảm ơn anh"

Hạo Minh quan sát Thiên Hân thiệt kĩ, cô đã ốm hơn nhiều, so với lúc anh vô tình gặp lại cô trong quán cà phê.Thì ra là cô đã chuyển tới thành phố X sinh sống,nay lại xin vào làm chi nhánh công ty anh. Trở nên xinh đẹp hơn, cách ăn mặc tuy kín đáo, lại càng toát lên vẽ quyến rũ, trưởng thành hơn sau từng ấy năm. Anh lên tiếng hỏi Thiên Hân, để khiến không khí trong thang máy ít trở nên ngột ngạy. Do chỉ nghe tiếng thở của hai người:"Cuộc sống hiện tại, của em thế nào?"

"Rất bình thường."

"Em đến đây! Tính thi tuyển vào bộ phận nào, của công ty?"

Thiên Hàn không suy nghĩ sẽ trở lời câu hỏi anh như trước đây, chỉ lạnh lùng đáp:"Vấn đề đó, có quan trọng không? Miễn sao họ có thể nhận tôi vào làm, lương cao để trang trải ,chi phí học và cuộc sống."

Hạo Minh bất ngờ cười rồi nói:"Nếu tôi giúp được em vào làm, sẽ được trả công xứng đáng chứ?"

Thiên Hân mỉm cười trước lời đề nghị của anh, cô liền quay mặt nhìn anh:"Anh đang mưu chuộc tôi à? Nhưng tôi có thể từ chối lời đề nghị, này được không?"

Hạo Minh không ngờ mình đề nghị giúp đỡ, lại nhận được một lời từ chối:"Không thể nào, là mưu chuộc được do tôi đề nghị với em mà"

"Anh có bị ấm đầu không? Tôi không cần sự giúp đỡ, từ anh sau bao nhiêu năm gặp lại"

Hạo Minh cảm giác trong lòng anh như có gì cào xé, sau bao nhiêu năm anh gặp lại cô lại nhận được sự phủ phàng. Mặc dù cô đã từng theo đuổi anh rất điên cuồng, nhưng cách xưng hỏi và hành động làm anh thấy khó chịu một tí trong lòng:"Em cứ gọi tôi khi nói chuyện với anh, hoài như vậy sao Thiên Hân. Chúng ta đã lâu không gặp, anh muốn mời em ăn cơm cũng khó đến thế sao?"

"Đúng! Vì em là anh chẳng liên quan gì đến nhau, nên tại sao phải trông cậy vào anh"

"Nếu đó lệnh từ cấp trên thì em sẽ chấp hành chứ?"

"Chắc chắn vì đó lời mời của sếp thì làm sao có thể từ chối được. Nhưng không phải từ anh, vì anh đâu có phải là sếp lớn cũng chưa chắc là em đã đậu phỏng vấn."

"Em đã nói thì phải chắc chắn tới lúc đó mà em bỏ chạy, tôi sẽ đào cả thành phố chỉ để mời em ăn bữa cơm với mình"

"Được! Nếu anh là sếp lớn trong công ty."
.
.
.
Thang máy mở ra Thiên Hân cũng nhanh chóng ôm tập tài liệu chạy ra trước, khi đi cô còn lẩm bẩm nói nhỏ rằng anh không bình thường hay có vấn đề ở đầu. Còn về phía Hạo Minh anh cười một nụ cười vui vẻ, sau đó anh cũng bước ra gặp thư ký riêng của mình. Anh căn dặn thư ký riêng vài điều rồi di chuyển vào căn phòng đã được sắp xếp sẵn ngồi đó, trong suốt cuộc phỏng vấn anh không quan tâm bất cứ thứ gì. Cho đến khi Thiên Hân bước vào, anh mới di chuyển đến căn phòng đang phỏng vấn trước sự bất ngờ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro