Chương 6:Đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh giơ tay ra hiệu, cho giám đốc cùng trưởng phòng, không chào anh mà cứ tiếp tục cuộc phỏng vấn. Giám đốc và các vị trưởng phòng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nào sợ lời nói sẽ giết chết mình. Họ còn phải đi làm để nuôi gia đình, trang trải cuộc sống.Hạo Minh mà họ biết, vị chủ tịch nổi tiếng máu lạnh và khó gần. Nhưng từ đầu cuộc phỏng vấn ,anh không tham gia sao lại vào lúc này.

Thiên Hân nãy giờ đang rất run, cô nắm chặt tay vào váy, để giữ bình tĩnh khi phỏng vấn. Hạo Minh bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến cô cũng giật mình, quay qua nhìn:"Anh...anh...tại sao lại vào đây?"

Hạo Minh đi tới bàn phỏng vấn, cầm chai nước nhìn vị trưởng phòng:"Tôi có thể mượn chiếc ghế, được không?"

Vị trưởng phòng bất ngờ, trước lời đề nghị của chủ tịch. Sau vài phút thẫn thờ, liền nhanh chóng đứng dậy:"Dạ được, tổng...."

Hạo Minh cắt lời trưởng phòng, anh không muốn Thiên Hân biết mọi thứ.Anh cầm chai nước đưa cho Thiên Hân, bắt ghế ngồi ngay bên cạnh cô và nhìn:"Mọi người cứ tiếp tục phỏng vấn, đừng để ý đến tôi mà làm ảnh hưởng công việc"

Thiên Hân nhận lấy chai nước trên tay Hạo Minh, cô cầm lại không dám uống chỉ chăm chăm nhìn anh:"Anh mới đang làm ảnh hưởng, đến mọi người. Tự nhiên vào đây làm gì?"

Hạo Minh nhìn mọi người, đang im lặng quan sát tình hình. Sau đó, nhìn hồ sơ phỏng vấn của Thiên Hân, anh không quan tâm. Mà chỉ chăm chăm nhìn chai nước, anh đưa cho cô vẫn chưa được mở:"Em cứ uống nước đi"

Thiên Hân bất ngờ, trước câu nói của Hạo Minh. Anh có thể bình tĩnh, phá hỏng bầu không khí phỏng vấn. Nhưng nhờ thế mà, làm cô bình tĩnh đôi chút, cũng không còn rung.Thiên Hân cũng không để ý, sao mọi người lại im lặng từ lúc anh bước vào:"Sao có thể uống, được chứ? Đang trong cuộc phỏng vấn, anh sao có thể lấy nước của trưởng phòng. Mà lại đưa cho tôi, làm sao có thể uống được"

"Họ sẽ không làm khó em đâu, tôi chắc em có thể đậu kì phỏng vấn này"

Thiên Hân ngớ người, trước câu nói của Hạo Minh. Cô đưa tay sờ đầu anh, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Chủ tịch của họ, người không ai muốn đụng vào mình từ trước đến giờ:"Anh bị ấm đầu, hay sao vậy? Tôi chưa phỏng vấn, đã bị anh phá làm sao chắc chắn đã đậu"

"Em lại xưng tôi với anh nữa. Mới sửa được tí trong thang máy, rồi giờ lại bắt đầu lại"

"Vậy rốt cuộc, anh muốn như thế nào?"

"Em chỉ cần sửa cách gọi lại, tôi bảo đảm em đậu phỏng vấn"

"Tôi muốn dựa vào sức mình, để có công việc này. Xin anh đừng phá, tôi thật sự rất luôn"

"Anh không phá em, nhưng sáng nay chưa ăn nên bây giờ đói rồi"

"Anh có thể tự mình đi ăn sáng mà"

"Nhưng tôi muốn em mời một bữa, không thể đợi khi em phỏng vấn xong"

Thiên Hân bực tức nhìn Hạo Minh, cô chưa bao giờ thấy anh phiền phức như vậy. Cô không biết phải làm cách nào, đuổi anh ra ngoài tiếp tục cuộc phỏng vấn này. Hiện tại ,cô phải trang trải cuộc sống, tiền học phí sắp tới. Vì đầu năm, chuyên ngành cô theo rất nhiều khoảng phải đóng:"Anh thật phiền phức, coi như cầu xin anh đấy. Tôi rất cần công việc này"

Hạo Minh không ngờ, Thiên Hân nói anh phiền phức trước mặt mọi người. Anh biết rằng, cô rất cần công việc nên không làm khó dễ gì nữa. Anh sẽ là người phỏng vấn cô, giữa một vị chủ tịch và nhân viên mới. Liền ra hiệu cho thư ký, đem hồ sơ của Thiên Hân đến trước mặt:"Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn, được chứ ?"

Mọi người ai nấy, chưa hiểu vấn đề khi Hạo Minh nói.Ai cũng ngơ vài giây, mới bình tĩnh trả lời câu hỏi anh:"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào, thưa..."

Hạo Minh bắt đầu cuộc phỏng vấn, mà không cho Thiên Hân bình tĩnh. Anh cũng cho mọi người, thấy cách làm việc của anh:" Tài liệu Thiên Hân sẽ do tôi phụ trách, mọi người ở đây ai không đồng ý. Cứ việc giơ tay phản đố, tôi sẽ điều chỉnh lại". Hạo Minh im lặng vài giây, anh quan sát tất cả mọi người có trong căn mặt trong căn phòng. Đến khi họ đều đồng thanh lên tiếng, anh bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Thiên Hân cảm thấy, cuộc đời mình sắp phiền phức đến nơi, đã bao lâu cô không gặp lại nay anh đang phỏng vấn mình. Nếu anh phỏng vấn, chắc chắn chức vụ cũng không nhỏ. Mọi người mới để, anh xem tài liệu của cô một cách dễ dàng. Thiên Hàn rất nhỏ, có thể khiến Hạo Minh nghe được:"Rốt cuộc anh ấy giữ chức vụ như thế nào? Cầu mong anh đừng là sếp, trong bộ phận mình được phân tới"

Hạo Minh rất đói bụng, phớt lờ lời nói nhảm của Thiên Hân. Anh trực tiếp mở hồ sơ của cô, bắt đầu phỏng vấn:"Xin hỏi cô Thiên Hân. Hiện tại, cô đang theo học ngành nào?"

Thiên Hân ngồi ngay ngắn, trả lời theo quán tính:"Tôi hiện tại đã tốt nghiệp khoa kinh tế"

Hạo Minh vẫn tiếp tục xem tiếp hồ sơ:"Tôi hỏi cô, đang học ngành nào? Chứ không hỏi cô, đã tốt nghiệp ngành nào?"

Thiên Hân bất ngờ, trước phong thái làm việc của Hạo Minh. Anh hoàn toàn là một con người khác, cô đã chứng kiến nhưng giờ mới được trải nghiệm:"Hiện tại, tôi đang theo học chuyên ngành thiết kế"

Hạo Minh ra tay cho thư ký, đem một bảng thông tin đến đưa cho Thiên Hân:"Vậy cô có mười phút, xem như thông số trên giấy, cho tôi nhận xét và báo cáo"

Thiên Hân muốn nói gì đó với anh, nhanh chóng đón nhận tài liệu từ tay cô thư ký:"Vâng"

Hạo Minh kéo tay áo lên nhìn đồng hồ:"Bắt đầu"

---------------...................................-------------------

Giám đốc và các thư ký nhìn nhau, làm sao có thể nhớ hết trong bao nhiêu phút. Ngay cả họ còn không dám chắc, việc đó huống chi lại là người mới. Phải chăng họ rất may mắn, khi được người khác phỏng vấn khi vào làm. Nếu chẳng may gặp chủ tịch, cuộc đời họ như xong. Hạo Minh để tài liệu Thiên Hân lên bàn, tiến  tới phía giám đốc kinh doanh của công ty. Tay cầm vài hồ sơ đang đợi phỏng vấn,chỉ xem duy nhất tên và ngày tháng của họ.

"Tại sao! Những người này, lại do giám đốc kinh doanh phỏng vấn, không phải trưởng phòng của các bộ phận?"

Giám đốc Lân bất ngờ, trước câu hỏi của chủ tịch, ông ta không biết trả lời làm sao. Vì có một số người nhờ vã, ông đành phải làm theo:"Ngành của họ theo học, phù hợp bên bộ phận kinh doanh, nên hồ sơ của họ chúng tôi phụ trách"

Hạo Minh quay lại nhìn Thiên Hân, nhìn lại đồng hồ trên tay, còn thời gian nên tiếp tục đến chỗ bộ phận marketing:"Bộ phận của cậu, còn thiếu bao nhiêu người?"

Trưởng phòng nhìn anh, suy nghĩ kĩ trả lời:"Vẫn cần một vài người có ý tưởng hay, thưa chủ tịch"

"Được! Những hồ sơ của cậu nhận, hãy chuyển qua cho giám đốc kinh doanh làm"

"Nhưng bộ phận của chúng tôi, hiện đang rất thiếu người, nay lại đưa qua cho giám đốc kinh doanh. Tôi sợ..."

"Theo tôi thấy hình như, bộ phận này chưa giám đốc, đúng không?"

"Do chúng tôi mới thành lập, chưa có người đứng đầu"

"Vậy thì cậu, lên làm giám đốc đi"

Trưởng phòng không tin vào mắt mình, hình như nghe nhầm những lời nói Hạo Minh:"Cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi không giám..."

Hạo Minh nhìn đồng hồ, đã tới giờ kiểm tra.Trước khi đi, anh cũng không quên nói với trưởng phòng:"Tôi không đề bạc ai lên, khi chưa thấy thực lực của họ"

Trưởng phòng Quân cuối đầu với Hạo Minh, nhưng người anh quan tâm chỉ là Thiên Hân. Anh không biết liệu cô, có qua được kì phỏng vấn không. Anh bình tĩnh cầm hồ sơ của cô, ngồi xuống ghế như ban đầu. Thiên Hân nhanh chóng đưa lại tài liệu cho Hạo Minh.

"Đã nhớ hết chưa?"

"..."

Hạo Minh biết rằng, Thiên Hân đã nhớ hết tất cả ,anh cũng không đợi lâu nữa mà hỏi cô:"Cho tôi nhận xét, về bộ phận kinh doanh và bộ phận marketing của công ty. Cứ nói thiệt, những suy nghĩ trong lòng mình"

Thiên Hân nhìn Hạo Minh, chẳng phải anh kêu cô nhớ hết những con số đó sao. Bây giờ, lại kêu cô đưa ra nhận xét là thế nào:"Doanh thu hằng tháng, của bộ phận kinh doanh đều tăng rất tốt. Manh đến cho công ty, rất nhiều lợi nhuận. Nhưng số tiền chi ra, cho thưởng và các việc khác cũng tăng theo đôi khi nhiều hơn thế. Hợp đồng nhiều, nhưng không có hợp đồng lớn nào, trong bốn tháng trở lại đây"

Hạo Minh gật đầu hài lòng, với những gì Thiên Hân nói:"Còn gì nữa không?"

Thiên Hân tiếp tục nói, dù cô không hiểu Hạo Minh đang làm gì:"Bộ phận marketing hoạt động rất tốt, dù số lượng chỉ có khoảng mười người và không có người dẫn đầu. Tuy doanh số của họ, không tăng đều theo từng tháng, hoặc doanh số đã đề ra của năm. Nhưng hình thức họ đưa ra, đều được chấp nhận từ các khách hàng. Họ mới nhận được một hợp đồng lớn, ký kết quảng cáo cho công ty ở một trung tâm thương mại"

"Cô có thể dừng lại ở đó, nếu được nhận vô cô muốn làm ở phận nào?"

"Tôi muốn thử sức mình, ở bộ phận marketing"

Hạo Minh hỏi lại Thiên Hân:"Cô chắc chứ! Mặc dù mình tốt nghiệp khoa thiết kế, có cả bằng kinh tế"

Thiên Hân gật đầu trả lời:"Vâng"

Hạo Minh nhìn giám đốc Quân, vừa được thăng chức chưa lâu:"Vậy giám đốc Quân. Chỗ cậu, còn thiếu người làm công việc gì?"

Giám đốc Quân nhìn Thiên Hân và Hạo Minh. Anh cố gắng nuốt nước miếng, trả lời câu hỏi của chủ tịch:"Đối với nhân viên mới, chúng tôi chưa giám phân công họ, đảm nhiệm công việc của công ty. Sợ sẽ làm ảnh hưởng,một số thông tin cần thiết". Giám đốc Quân quay qua nói với Thiên Hân:"Hiện tại,chúng tôi chỉ thiếu người đánh máy, phôto, làm một số công việc vặt. Nếu cô không ngại làm trái, với công việc mình mong muốn"

Thiên Hân không suy nghĩ mà trả lời, dù ở công ty khác cô làm việc ở trong văn phòng. Nay chạy việc vặt, cũng không sao:"Tôi nghĩ mình, không có gì không làm được"

Hạo Minh hài lòng trước câu trả lời của Thiên Hân, anh đã xem qua hồ sơ của cô. Công ty khác, cô giữ vị trí cũng không hề nhỏ:"Vậy xin chúc mừng cô Thiên Hân, đã được nhận vào công ty"

Thiên Hân đứng dậy cuối đầu chào, trưởng phòng đã phỏng vấn cô. Mà quên rằng, Hạo Minh chính là người chịu nhận mình:"Tôi sẽ làm chăm chỉ làm việc"
.
.
.
Hạo Minh cảm giác khó chịu, khi Thiên Hàn liên tục không xem anh là gì trong mắt. Anh không nói nhiều, mà kéo cô ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc. Thiên Hân chưa hiểu đầu đuôi mọi việc ra sao, bị anh lôi lên xe chở đi, mà không cho cô một lần phản kháng. Thiên Hân vui mừng quá, định gọi điện cho cô bạn của mình.Nhưng chợt nhớ ra bên cạnh mình, là Hạo Minh nên để tối gọi. Hạo Minh và Thiên Hân vẫn chưa nói một lời, với nhau từ lúc lên xe. Anh cứ lái xe ,còn cô thì ngắm cảnh vật xung quanh, khiến không khí quay lại như bạn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro