Chương 11: Anh thật sự mệt mỏi(p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tiếng trôi qua, Thiên Hân cứ giữ im lặng để cho Hạo Minh ngủ. Bụng cô bấy ngờ sôi ùng ục, khiến cô không kịp lấy tay ấn vào. Cô quan sát xung quanh khu biệt thự của Hạo Minh, vài con xe đỗ xung quanh hồ nước. Một số chiếc được đậu trong gara, nhưng được phũ bạc lên che đi. Cô nghĩ có lẽ anh ít sử dụng, không gian xung quanh yên tĩnh và ở phía trước cửa nhà quản gia vẫn cứ đứng ở đó. Cô cứ cô lắng hết nhìn anh, rồi nhìn về phía trước.

"Em cứ im lặng đến khi nào? Chẳng phải em lo lắng cho họ, cùng với chiếc bụng đói vậy sao không gọi tôi dậy"- Hạo Minh thức giấc và nhìn về phía Thiên Hân

Thiên Hân quay mặt nhìn về phía trước,tránh ánh mắt của Hạo Minh:"Xe cũng là của anh, người cũng là do anh tuyển, nhà cũng là do anh mua..."

"Còn em thì như thế nào?"-Hạo Minh lên tiếng cắt ngang lời Thiên Hân.

Thiên Hân không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó, cô im lặng thật lâu:"..."

"Vào nhà thôi! Hay em định ngồi ở đây cả buổi, chứ tôi rất đói bụng"-Anh mở cửa xuống,nhìn vào trong và nói với Thiên Hân đang ngồi thẫn thơ ra kia.

Thiên Hân nhanh chóng mở cửa xe xuống, cô đi lại trước đầu xe nơi anh đang đứng đợi mình.Cả hai cùng nhau đi vào trong, quản gia nhanh chóng nhận lấy áo khoác từ tay Hạo Minh và Thiên Hân. Cô từ chối và tự cầm lấy đồ của mình, Hạo Minh bất chợt dừng lại khiến cô đâm sầm vào anh. Căn nhà rất rộng với nội thất trắng pha lẫn đen, như bộc lộ đúng tính cách chủ nhân cuả nó. Giữa phòng khách là một chiếc ti vi lớn, cùng với bộ sô-pha lớn và dài được đặt bốn góc. Phòng bếp rất rộng và sạch sẽ cùng với đầy đủ nội thất, còn rất mới và không khí xung quanh nhà rất yên tĩnh.

"Em tham quan nhà anh xong rồi chứ"-Anh quay lại nhìn cái đứa ngốc đang tròn mắt tham quan nhà mình. Anh bất giác mỉm cười nhưng không để ai phát hiện:"Nếu xong rồi thì mau tắm rửa rồi ăn tối, chẳng lẽ em tính để bụng đói đi ngủ"

Thiên Hân quay lại nhìn Hạo Minh với ánh mắt khó hiểu:"Tôi chỉ ngủ lại thôi, nên không cần đâu"

"Nhưng anh thì không muốn người ở dơ trong nhà mình, thêm vào nữa họ sẽ không thể kết thúc công việc trong hôm nay"-Hạo Minh nhướng mắt nhìn xung quanh, từ quản gia cho đến mọi người đều đang đợi. Anh hiểu được tâm tư của Thiên Hân, cô không muốn gây khó dễ cho mọi người.

Thiên Hân thầm chửi thầm trong bụng, anh có thể hiểu được cô và lấy điều đó để uy hiếp mình:"Được! Tôi đi là được chứ gì"

"Ừm"

Quản gia nhận được cái gật đầu nhẹ từ Hạo Minh, liền tiến tới hướng dẫn Thiên Hân đi tới phòng anh. Thiên Hân đi được một lúc, anh liền ngồi xuống sô-fa vì cơ thể anh có vẻ không được tốt. Ba đến bốn ngày nay, anh phải tự mình xử lý tất cả công văn ở công ty Hiên Tùng thêm nưã chi nhánh con anh mới mở thành phố này. Minh Trang thì quá bận rộn các chuyến đi công tác, để nghiên cứu thị trường giúp anh cùng một số tài liệu ở công ty mẹ của Hiên Tùng. A Hoàng ngoài việc đưa đón, giúp anh quản lý thêm một số cơ sở ở thế giới ngầm mà anh ít khi ra mặt. Nên tất cả công việc ở công ty Phong Vân anh đều phải tự giải quyết, chẳng chợp mắt tí nào.Bữa sáng,trưa, chiều của anh chẳng có gì ngoài cà phê, máy tính và công văn. Thỉnh thoảng gặp cô thì anh mới dùng bữa,chỉ là vài lát bánh mỳ và anh không muốn ai thấy mình trong tình trạng này.

"Pha cho tôi ly cà phê, mang lên phòng đọc sách"-Anh nói với ngừoi làm ở bếp, rồi di chuyển lên phòng mình thay đồ.

Thiên Hân bất ngờ, khi được quản gia dắt vào phòng anh chưa kể quần áo con gái cũng có. Bất giác, khi nghĩ tới tim cô bắt ngờ nhói một tí, cô nhanh chóng ổn định tâm trạng của mình lại. Nhìn quản gia đang đứng đợi cô để lấy quần áo:"Liệu tôi sử dụng chúng có sao không vậy?"

"Thưa! Tất cả đều còn mới, cậu chủ đã chuẩn bị chúng"

Bất ngờ, cô cắt ngang lời nói quản gia có lẽ vì không muốn nghe phần còn lại:"Vâng"

Quản gia bước ra khi Thiên Hân đã vào phòng tắm, cùng lúc Hạo Minh bước vào. Ông dừng lại khi thấy dáng vẻ của thiếu gia có vẻ không tốt, tính hỏi nhưng đã bị cái khoác tay của Hạo Minh nên đành đi ra.

"Ông dặn nhà bếp làm đồ ăn đi,nếu cô ấy cần gì thì cứ chuẩn bị"- Hạo Minh nghĩ rằng lúc nãy anh ngủ tí trong xe sẽ ổn, không ngờ tình trạng lại tồi tệ hơn khi nãy. Anh nằm xuống giường với cơ thể mệt mỏi, lấy cánh tay che phân nữa khuôn mặt.

"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, có cần tôi chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu không ạ?

Anh cố gắng gượng dậy, vứt áo vest tháo cả đồng hồ và cà vạt lên trên giường. Nhìn về phía phòng tắm nghe thấy tiếng vòi nước đã tắt, quản gia thì vẫn đang đợi lệnh:"Không sao!Ông và mọi người đi chuẩn bị bữa tối cho cô ấy rồi nghỉ sớm đi"

Quản gia rất lo lắng nhưng ông đành phải rời đi, anh nghe thấy tiếng vòi nước đã tắt. Liền đứng dậy đi tới văn phòng đọc sách, để tiếp tục giải quyết công việc của mình. Về phía cô bước ra với chiếc áo thun rộng, không biết sao khi mặc nó qua cả đầu gối và che đi chiếc quần ngắn bên trong. Khi ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cô là đồ đạc của anh vứt lung tung trên giường.Cùng tiếng đóng cửa vang lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao to của anh đằng sau chiếc áo sơ mi đen. Cô lặng lẽ xếp gọn gàng đồ đạc của anh lại, mãi suy nghĩ một lúc rồi mở cửa di chuyển xuống nhà bếp. Quản gia đã đứng đợi cô với đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ông gật đầu chào nhẹ Thiên Hân.

"Sao đồ ăn nhiều vậy ạ?"- Cô nhìn xung quanh không thấy anh và ai, chỉ có mình cô và quản gia sao lại chuẩn bị nhiều ạ.

Quản gia mỉm cười nhìn Thiên Hân, nhẹ nhàng đáp:"Tất cả đều do đầu bếp làm, chúng tôi được lệnh mang lên cho cô dùng"

"Vâng ạ"- Thiên Hân dỡ khóc, dỡ cười có một mình cô lại nhiều đến thế, cũng không ăn hết. Liền nhìn bác quản gia và nói:"Cháu không sao đâu ạ! Ăn xong cháu sẽ về nghỉ ngơi, nên bác cũng nên nghĩ đi ạ"

Quản gia nhìn Thiên Hân với một ánh mắt vui vẻ, tính tình của cô có lẽ rất giống cậu chủ nhà ông một phần. Ông chỉ mỉm cười và nói:"Đợi cô và cậu chủ dùng bữa xong, tôi đi nghỉ cũng không sao"

"Chẳng phải anh ấy đã dùng bữa rồi sao"- Cô cứ nghĩ  là anh đã dùng bữa, rồi mới tiếp tục làm việc. Bất chợt, Thiên Hân đứng dậy cầm theo ít đồ ăn, nhìn bác quản gia và nói:"Bác cứ yên tâm đi, mà anh ấy ở đâu vậy ạ?"

"Cậu chủ ở văn phòng làm việc ạ"- Quản gia mỉm cười, ông có thể yên tâm phần nào cuối đầu cảm ơn Thiên Hân.
...
...
Cô nhẹ nhàng cầm theo đồ ăn đi thẳng lên phòng đọc sách, đặt nhẹ nhàng trước cửa và gõ nhẹ vài cái. Vì không muốn làm phiền tới anh, nhanh chóng rời đi nhưng mãi không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cô đành quay lại và gõ nhiều lần, cho đến khi tiến bước chân vang lên cô không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

"Tôi đã bảo đừng có làm phiền khi tôi làm việc rồi, ông không hiểu hay sao quản gia"- Hạo Minh đang mệt trong người, cộng thêm việc bị làm phiền khiến anh có chút bực tức.

Thiên Hân bước lại vài bước, giọng hơi ấp úng nói với anh:"Tôi..Tôi biết là anh đang làm việc, ông ấy lo cho anh nên nhờ tôi mang lên"

"Là em sao?"- Hạo Minh ngước mắt nhìn xuống đồ ăn trước cửa, rồi nhìn lên khi Thiên Hân đang bất ngờ kia. Giấu đi dáng vẻ mệt mỏi của mình, mở cửa phòng thật to nói với cô:"Anh đã ăn rồi, em đã ăn chưa? Có muốn vào đây tí không?"

Thiên Hân thừa biết rằng Hạo Minh đang cố gắng gượng, anh là một con người tự trọng cao nên không muốn ai nhìn dáng vẻ mình. Cô nhìn anh thật lâu, thở dài và nói:"Anh vẫn cứ không thay đổi tí nào, cứ phải hành hạ bản thân mình từng chút một hay sao"

"Vẫn không qua được em, tưởng em sẽ không nhớ gì nữa chứ"- Hạo Minh rủ bỏ vẻ ngoài của mình, anh gục đầu lên vai cô. Đã rất lâu rồi, anh cứ vùi đầu vào công việc mà không để ý bản thân mình sau khi cô rời đi.

Thiên Hân cứ đứng im đó, cô cũng không đẩy anh ra cứ để cho anh gục đầu vào vai mình:"Ăn chút gì đi đã, chẳng phải đã rất mệt hay sao?"

"Ừm"-Anh nhẹ nhàng trả lời, ngẩng đầu lên nhìn cô có tí bật cười:"Áo quá rộng so với em nhỉ? Đã không chuẩn bị chu đáo cho em rồi"

Thiên Hân không thèm trả lời Hạo Minh, cô đưa thức ăn tới trước mặt và đợi anh cầm lấy:"Nhớ ăn đấy và đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi thật tốt đấy"

"Em thừa biết việc mà vẫn muốn rời đi hay sao?"-Hạo Minh chỉ nói vậy rồi đi thẳng vào trong phòng, nhưng anh không đóng cửa. Đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn, rồi lại tiếp công việc mà chẳng bận tâm đến bản thân mình.

Thiên Hân đấu tranh với bản thân của mình rất lâu, bởi câu nói của anh đã nói trúng tâm trạng của cô. Bước đi vài bước, không hiểu sao như có tác động lực nào kéo đi về phòng đọc sách nơi anh làm việc. Thiên Hân bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại, đúng như cô nghĩ anh chẳng đụng vào. Thiên Hân cứ đứng trước bàn làm việc của anh, cho đến khi anh rời khỏi đống giấy tờ và cùng cô dùng bữa. Ly cà phê nóng trên bàn đã được anh uống gần hết, nên anh chỉ ăn vài đũa cơm rồi buông. Cứ như vậy cơ thể anh sẽ chẳng chịu nổi, có thể ngã gục bất kỳ lúc nào.

"Tôi đổi đóng thức ăn này, tôi sẽ làm cho anh một việc"- Thiên Hân nắm lấy cổ tay Hạo Minh, khi anh có ý định quay lại bàn làm việc.

Hạo Minh không tin vào những gì anh nghe, từ lúc gặp lại cô cho đến giờ. Anh lại thấy được con người của cô mà lúc trước theo đuổi anh:"Được! Anh sẽ ăn, em chỉ cần ở cùng anh đêm nay là được"

"Chẳng phải tôi đã ở cùng anh rồi hay sao"- Sau khi nói ra, cô mới hiểu lời vừa nãy anh liền nhìn chăm chăm. Cô thật ngu ngốc khi đề nghị điều vô lý đó, có lẽ nên mặc kệ anh thì hơn:"Dù sao cũng chỉ một đêm, tôi không muốn chạy việc vặt ở công ty nữa"

Hạo Minh không ngờ Thiên Hân lại xem đây như cuộc giao dịch, mặc dù điều này anh luôn làm mỗi khi chán ghét lũ con gái muốn trao đổi tình ái. Để có thể chà đạp hay leo lên đúng vị trí mà họ muốn, khi gặp anh cứ như mèo gặp mỡ.Nhưng khi nghe chính miệng cô nói, khiến anh có tí khó chịu:"Em về phòng đi, lát nữa anh qua. Anh sẽ ăn hết chúng, dù sao em cũng đã trao đổi với anh rồi sao"

"Ừm"-Thiên Hân cảm nhận trong lời nói của anh, mang một chút tức giận trong đó. Cô biết mình không nên chọc anh nữa, nên im lặng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro