Chương 10: Tâm tư của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh đỗ xe ở gần đó, anh kiếm chỗ hút điếu thuốc tâm trạng anh có tí không tốt khi nói chuyện với Thiên Hân. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dỡ, quay vào ghế phụ ở đằng sau kéo chiếc bàn nhỏ ở tay vịn của xe. Lấy máy tính của mình chỉnh sửa vài văn bản, tham gia cuộc họp của đối tác về công ty Hiên Tùng. Anh có kế hoạch thu mua đất và mở rộng chúng, nhưng vấn đề nền đất rất yếu nếu xây dựng sẽ rủi ro cao. Anh đang đầu vấn đề này, bên kia cứ nói và anh cứ im lặng lắng nghe. Cho đến khi cửa trước xe, cửa phụ bên cạnh mở ra mới khiến anh rời mắt khỏi máy tính nhìn lên. Sau đó, lại nhanh chóng tiếp tục cuộc họp mà không để ý tới hai con người đã ngồi trong xe là Văn Thành và A Văn

Cho đến khi bên cuộc họp kết thúc, cũng là lúc trời sập tối mịt. Hạo Minh vươn tay của mình, chẳng thèm nể nang Văn Thành đang bấm điện thoại bên cạnh anh. Nhìn đồng hồ trên xe, anh đóng máy tính lại vẫn không nhận thấy liên lạc gì Thiên Hân.

"Cảm giác chờ đợi ai đó, thật là hạnh phúc biết bao"- Văn Thành châm chọc Hạo Minh, anh hiểu bạn mình đang làm gì.

"Nếu muốn xuống xe thì cứ ngồi ở đó mà nhảm nhí đi"- Hạo Minh cảnh cáo Văn Thành.

Văn Thành bật cười, đây mới là Hạo Minh mà anh biết lạnh lùng và không nể nang ai:"Gọi tớ và A Hoàng đến đây có việc gì, chúng tớ cũng đâu có thời gian để đợi cậu"

"Cô ấy sao rồi?"- Hạo Minh nhìn ra cửa kính, trong ánh mắt có tí khó hiểu.

Văn Thành thừa biết Hạo Minh hỏi ai, nhưng cứ giả vờ như chẳng biết gì. Dùng điệu bộ ngạc nhiên nói với Hạo Minh:"Chẳng phải cậu thừa biết việc đó hay sao, còn lại đặt câu hỏi với tớ làm gì"

"Cô ấy vừa mới chia tay bạn trai, đã chuyển nhà và công việc mới"- A Hoàng biết Hạo Minh nhắc tới ai, anh quan sát thấy vẻ mặt không tốt của chủ mình.

Văn Thành bất ngờ nghiêm túc, không đùa giỡn mà nói thẳng với Hạo Minh:"Người con gái từng theo đuổi thì đã gặp lại, người con gái cậu thương thì không bên cạnh cậu lúc sự nghiệp khó khăn.

"Chuyện tớ nhờ cậu giúp về tay giám đốc sao rồi, đã xong chưa?"- Hạo Minh nói sang chuyện khác, Văn Thành nói đúng tâm tư của anh, thêm việc cãi nhau hôm nay.

Văn Thành cũng không nhắc tới tình cảm của bạn mình, anh biết Hạo Minh sẽ làm gì:"Đã giải quyết ổn thoả, cô người mẫu thì vẫn đang cố gắng tìm hợp đồng và bám đuôi cậu"

"Cái đó để A Hoàng xử lý đi, cậu sắp xếp cho cô ta vài hợp đồng có tiếng tí chút. Vì hiện giờ, tất cả nghệ sĩ của Phong Vân đang đại diện cho nhiều nhãn hàng. Nếu để họ có mọi thứ trong muốn, thì khó mà kiểm soát khi muốn họ làm gì cho mình"- Hạo Minh nhìn A Hoàng với giọng điệu có tí mệt mỏi, anh kéo cà vạt xuống thấp hơn.

A Hoàng nhận mệnh lệnh và hiểu điều Hạo Minh nói:"Tôi hiểu rõ rồi". A Hoàng có một chút chuyện muốn nói, nhưng anh không biết làm sao nên quan sát Hạo Minh qua kính phản chiếu của gương.

"Nói đi! Vấn đề anh muốn hỏi"

"Cô ấy cũng đang là một nhà thiết kế có tiếng, vẫn chưa hợp đồng với công ty nào. Tôi nghe rằng họ cũng tạo áp lực lên cô ấy, nên hiện giờ chỉ thiết kế đồ cho bạn mình"- A Hoàng nhìn phía toà nhà công ty, nói vấn đề trong lòng mà Hạo Minh nhờ anh điều tra.

Hạo Minh ánh mắt có tí tối sầm, nhưng anh không để Văn Thành và A Hoàng nhận ra:"Cứ để cô ấy làm những gì mình thích, dù sao cô ấy hiện đang nhân viên nhỏ ở Phong Vân. Đưa cô ấy về đúng vị trí rất dễ, dù sao con cừu bé nhỏ đã thay đổi rất nhiều"

"Rốt cuộc cũng có cảm giác à"-Văn Thành không ngừng mỉa mai Hạo Minh.

"Lắm chuyện"- Hạo Minh chửi thẳng Văn Thành, anh nhìn A Hoàng và nói:"Cậu xuống xem cô ấy như thế, sẵn đi mua ít gì cho cậu và cô ấy đi"

A Hoàng nhận chiếc thẻ từ tay Hạo Minh, liền mở cửa xuống xe thì quay lại vì tổng giám đốc vẫn chưa nói thứ mình muốn ăn:"Còn anh thì sao?"

"Cà phê là được rồi"

Khi A Hoàng đi khuất rồi, Văn Thành liền thay đổi sắc mặt anh trở nên nghiêm túc nhìn Hạo Minh. Lấy trong túi ra đưa chiếc những tấm hình mà người của anh đã chụp. Cùng với ánh mắt có tí khó hiểu, quan sát Hạo Minh một hồi.

"Tại sao! Lại không để A Hoàng biết, trong khi cậu ta là người thân cận nhất của cậu"

Hạo Minh xem những tấm hình, khuôn mặt không tí biến dạng:"Nếu tớ nói A Hoàng có tình cảm với Thiên Hân, cậu sẽ tin chứ?"

"Tin"- Một câu nói chắc chắn từ Văn Thành, anh hạ cửa kính xuống và mồi thuốc nhìn ra ngoài:"Cậu tính làm gì? Trong khi bản thân không có tình cảm với cô bé, nhưng hành động lại trái ngược"

Hạo Minh rất đau đầu vấn đề này, anh không hiểu vì sao lại làm vậy:"Dù sao tớ chẳng ở thành phố này lâu, đến khi công ty ổn thoả tớ cũng sẽ rời đi". Anh hướng mắt nhìn về nơi Thiên Hân làm việc:"Rồi cô ấy sẽ ổn thôi, chẳng phải mấy năm qua vẫn tốt sao"

"Ừm"- Văn Thành thừa biết tên bạn ngốc của anh sẽ không ổn. Chẳng qua chỉ không nói ra thôi, anh dập điếu thuốc và hỏi lại lần nữa:"Cậu định tính sao về việc của Thiên Hân và A Hoàng"

"Cứ để họ như vậy đi, nếu để cô ấy biết được mẹ mình cướp đi hạnh phúc của người khác. Chưa kể chia cách anh em họ, làm những việc mà ngay cả tớ không hiểu được. Cậu nghĩ đối với cô ấy sẽ tổn thương thế nào?"- Hạo Minh nhìn những tấm hình chụp về gia đình A Văn, anh đưa chúng lại cho Văn Thành:"Dù sao A Hoàng cũng đã theo tớ lâu, luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của em gái mình. Chẳng phải cả hai người họ đã có cuộc sống tốt hay sao?"

Văn Thành không hỏi thêm lý do từ Hạo Minh, anh chắc bạn mình làm có lý do:"Vậy đứa em trai hiện giờ đang sống cùng Thiên Hân, cậu tính làm gì thằng bé?"

"Đưa về đúng vị trí ban đầu thằng bé, chẳng phải bà đã tráo để có cuộc sống như mình mong muốn hay sao"- Lời nói của Hạo Minh có tí tức giận, một người mẹ lại có thể làm tổn thương con mình.

Văn Thành nhướng người lên, gỡ máy ghi âm đặt đằng sau gương. Anh tắt nó đi và đưa đến trước mặt Hạo Minh:"Biết chứ! Đó là lý do cậu hẹn tớ tới đây, đúng chứ? Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì hả Hạo Minh, tớ là con chốt trên bàn cờ cậu hay sao?"

"Cậu nghĩ vì sao A Hoàng theo tớ tới giờ? Đặt nó về vị trí cũ đi"- Hạo Minh hỏi ngược lại Văn Thành.

Văn Thành nhìn Hạo Minh với ánh mắt kinh ngạc, cậu ta thừa biết điều đó nhưng vẫn để mặt như vậy:"Bảo vệ em gái mình và tìm ra lý do đằng sau, bởi vì tất cả manh mối cậu ta tự điều tra đều đi tới ngõ cụt. Cậu ta lợi dụng cậu, như cách cậu lợi dụng tớ"

"Tình cảm A  Hoàng dành cho Thiên Hân là thật"- Hạo Minh thở dài, anh không biết vì sao có tí khó chịu:"Cậu ấy sẽ cần thời gian chấp nhận việc đó, mà cậu không bận hay sao?"

Văn Thành tức giận nhìn Hạo Minh, anh biết mình đã hết cơ hội lợi dụng nên mở cửa xuống xe với ánh mắt thù hận:"Cậu hay lắm! Thù này không bao giờ Văn Thành tớ quên đâu đấy"
                         .....——-......——......
Tiệm cà phê đối diện
A Hoàng vào mua vài bánh ngọt và ba cốc cà phê, một ly nước latte cho cô gái. Bất ngờ, gặp Thiên Hân với khuôn mặt mệt mỏi tiến vào cùng với Mỹ Trang. Anh thì biết cô, nhưng cô thì không biết vì anh ít khi xuất hiện chỉ khi nào có việc gấp anh mới ra mặt.

Mỹ Trang thì vài lần tiếp xúc Hạo Minh, khi thấy bạn mình buồn chuyện trước kia. Cô kéo Thiên Hân về phía mình:"Này! Đó chẳng phải người Hạo Minh, sao anh ta lại xuất hiện ở đây"

"Mặc kệ anh ta! Mau đi kiếm thứ cậu muốn ăn đi, rồi chúng ta còn tiếp tục công việc. Tớ mệt lắm rồi Mỹ Trang"- Thiên Hân mặc kệ mọi người xung quanh,cô kéo Mỹ Trang về phía quầy bánh.

A Hoàng nhanh chóng bước tới chắc trước mặt Thiên Hân và Mỹ Trang. Anh đưa thức ăn vừa mới mua đến trước mặt cô:"Đây là thứ mà cậu chủ dặn tôi đưa cho cô"

"Tôi có thể tự mua cho mình"- Thiên Hân bước qua A Hoàng kéo Mỹ Trang về phía quầy. Nhưng cô chưa bước nữa bước, đã bị A Hoàng chặn lại trước mặt:"Tránh ra! Sao anh và chủ mình y như nhau bởi cái tính cứng đầu thế"

Mỹ Trang biết Thiên Hân rất giận, cô hiểu những gì bạn mình trải qua trong từng ấy năm. Có lẽ cô đã sai hay sao khi nghe lời anh ta, Mỹ Trang nhanh chóng ngăn lại:"Thôi được rồi, Thiên Hân! Công việc dù cũng kết thúc rồi, cậu về nghĩ ngơi đi"

"Ừm! Vậy tớ về, nay cậu về nhà đúng không?"-Thiên Hân nhìn Mỹ Trang, cô chẳng thèm nhận lấy đồ từ tay A Hoàng.

Mỹ Trang cười vui đi đến chỗ A Hoàng nhận đồ từ tay anh:"Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhận chúng giùm cho, anh cứ ra xe đi lát nữa cô ấy sẽ ra"

"Này"-Thiên Hân nhìn Mỹ Trang với ánh mắt khó hiểu, bạn mình lại đi bán đứng mình.

"Tối nay! Tớ về nhà và cần một chút riêng tư, cậu giúp tớ lần này đi"

Thiên Hân nhìn Mỹ Trang một lúc, thở dài với cô bạn của mình:"Được rồi! Tớ đi là được chứ gì, hẹn hò cẩn thận đấy. Cậu đừng để nó ảnh hưởng sự nghiệp đấy, tớ lo lắm đấy"

"Tớ biết rồi"- Lần trước, nhờ Thiên Hân lanh trí nên cô mới không bị đám nhà báo bám đuôi. Mỹ Trang đẩy Thiên Hân về phía A Hoàng:"Có gì tớ sẽ điện thoại cho cậu"

Thiên Hân đành đi theo A Hoàng ra tới xe, còn đống đồ uống thì đưa lại cho Mỹ Trang. Hiện tại, cô bạn của không đi cùng quản lý, nên thỉnh thoảng cũng quay lại nhìn cho khi có người đến cô mới rời đi. Vừa ra xe, A Hoàng mở cửa phụ cho cô ngồi kế Hạo Minh, Thiên Hân đành bất lực ngồi vào.

"Xin lỗi! Cà phê của cậu tôi quên mua"-A Hoàng ngồi vào ghế lái, quan sát sắc mặt Hạo Minh qua kính.

Hạo Minh chăm chú vào máy tính, không nhìn lấy Thiên Hân hay A Hoàng một lần:"Không sao! Dù sao tôi không đói"

"Vâng"-A Hoàng đáp lại và nhìn thẳng về phía trước.

Không khí trên xe lại rơi vào im lặng, A Hoàng cũng chưa khởi động xe vì anh không biết họ sẽ đi tới đâu. Hạo Minh nãy giờ, anh không rời mắt khỏi máy tính một phút nào, hết xem tài liệu lại soạn văn bản. Thiên Hân thì mặc kệ hai người đàn ông trong xe, cô giữ im lặng và quan sát xung quanh. Chẳng ai lên tiếng tí nào, khiến không khí trên xe rất ngột ngạt cô đành quay qua nhìn anh có lẽ vẫn còn giận cô.

"Nếu anh rãnh rỗi thời gian bắt tôi ngồi đợi, vậy tôi bắt xe về trước vì còn có nhiều việc để làm lắm"

Hạo Minh rốt cuộc cũng đóng máy tính lại, anh nhìn về hướng quán cà phê và nói :"Chẳng phải tối nay, bạn em sẽ về căn hộ hiện tại em đang sống. Vậy em tính lang thang ngoài đường suốt đêm hay sao?". Hạo Minh vừa nói dứt với Thiên Hân, anh nhìn về phía A Hoàng và nói:"Hôm nay, tôi không về công ty"

A Hoàng nghe Hạo Minh nói xong ,anh tự hiểu lái thẳng về biệt thư trên núi mà không hỏi thêm tiếng nào nữa. Thỉnh thoảng, Thiên Hân cứ nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát nét mặt Hạo Minh, nhưng anh luôn giữ nét bình tĩnh. Im lặng được một lúc, xe đã vào đến bãi đổ của biệt thự, A Hoàng quay xuống cùng lúc Thiên Hân cũng nhìn theo. Cả hai điều bất ngờ, Hạo Minh ngủ say và đây cũng là lần đầu tiên cả hai ngừơi bắt gặp. Có lẽ do anh quá mệt vì áp lực công việc, Thiên Hân ra hiệu cho A Hoàng giữ yên lặng để anh có thể nghỉ ngơi. A Hoàng nhẹ nhàng cuối đầu chào Thiên Hân bước xuống xe và đóng cửa thật nhe, còn cô gật đầu chào lại A Hoàng và nhẹ nhàng ngồi yên trên xe cho anh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro