Chương 9: Anh thật sự giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hân cứ dạo hết nơi này sang nơi khác, cho đến khi quản lý của bộ phận văn phòng thấy có người lạ đang quan sát. Liền đi ra nhìn Thiên Hân với ánh mắt ngạc nhiên, vì bảng tên cô đeo trên cổ.

"Bảng tên đấy! Xin cho hỏi cô lấy ở đâu vậy? Chiếc thẻ rất đặc quyền, nếu cô nhặt được thì cho tôi xin lại, được không?"- Quản lý văn phòng nhận ra, đó là chiếc thẻ của tổng giám đốc.

Bất ngờ, một người phụ nữ mặc một chiếc đầm đen hiệu channel. Cùng với đôi cao gót năm phân, người cô toả ra hương thơm của hoa lài. Ánh mắt sắc lạnh tiến lại phía Thiên Hân, đối diện với quản lý phòng:"Chiếc thẻ đó là của cô ấy, tốt nhất anh đừng động vào".

"Vâng"-Quản lý văn phòng nhận ra,đó thư ký riêng nổi tiếng của giám đốc. Rất ít khi xuất hiện ở công ty, vì cô được phân ở công ty con để quản lý và giải quyết công việc cho Hạo Minh.

Thiên Hân bất ngờ, nhìn thư ký riêng và quản lý văn phòng:"Xin lỗi, vì tôi làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Tôi sẽ rời đi nhanh chóng"

"Cô cứ đi tham quan cho đến khi cuộc họp của tổng giám đốc kết thúc, tôi sẽ đi cùng cô nếu chiếc thẻ đó không phát huy được"- Thư ký riêng của Hạo Minh  mỉm cười, nhìn Thiên Hân từ đầu đến chân. Cô gái bé nhỏ đơn giản, rốt cuộc là gì của tổng giám đốc lại có được chiếc thẻ đó và gọi cả cô đến.

Thiên Hân cố gắng từ chối, vì cô biết mọi người đều rất bận:"Tôi không sao đâu ạ! Tôi sẽ lên văn phòng ngồi, cô không cần phải đi theo tôi đâu ạ"

"Xin lỗi! Đó là công việc của tôi, nên mong cô giúp đỡ, được không?"

"Vâng"

Thiên Hân không biết làm sao, đành im lặng đi tham quan vì cuối giờ cô phải viết báo cáo cho anh. Nhưng thứ làm cô ngại, chính là ánh mắt đổ dồn về cô và thư ký riêng của anh. Khiến cô đành kết thúc nhanh chuyến thăm quan, tiến tới văn phòng anh ngồi vì cô rất ngại. Do không đem theo laptop, cô đành hỏi mượn máy tính để dùng, thì được chỉ máy tính trên bàn làm việc. Ban đầu, cô chẳng muốn dùng tới vì có thể lưu nhiều vấn đề riêng tư của công ty. Nhưng thư ký bảo cô không sao, quyết định cuối cùng cô ngồi ghế sô-fa và viết tay.

Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, Hạo Minh đi thẳng lên văn phòng của anh để nghỉ ngơi vì chiều nay anh có cuộc họp trên máy tính với đối tác nước ngoài. Thư ký riêng và thư ký của văn phòng cùng nhau ngồi phía ngoài, họ thấy anh liền đứng dậy chào nhận hồ sơ cuộc họp từ anh. Hạo Minh đưa tài liệu cho thư ký Minh Trang, cả hai thư ký đều bất ngờ vì rất lâu mới thấy anh không mặc vest đi làm. Hạo Minh định đi thẳng vào phòng làm việc của anh, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên khựng lại nhìn hai cô thư ký.

"Cô ấy đâu? Mọi thứ vẫn ổn chứ, Minh Trang?"

Minh Trang đứng lên nhìn Hạo Minh, rồi sau đó hướng mắt về văn phòng anh. Có lẽ, Theo anh quá lâu nên cô không còn cảm giác sợ hãi như mọi người. Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, mắt đối mắt với anh:"Đã ở trong đó tầm ba tiếng đồng hồ rồi, công việc của anh giao tôi đã hoàn thành xong rồi đấy"

"Cảm ơn cô nhiều, Minh Trang"-Hạo Minh cởi mở đáp lại, anh đã xem cô như một người bạn. Vì cô đã đồng hành cùng anh, từ lúc mới thành lập công ty cho đến khi nó phát triển lớn mạnh.

Minh Trang cười thật tươi, chắc có lẽ cô đã yên tâm phần nào tí:"Nếu không có gì tôi về công ty kia nhé"

"Ừm"-Hạo Minh một chút lừơi trả lời Minh Trang.

Minh Trang không nán lại lâu, cô cầm túi xách của mình cùng tài liệu vừa nhận từ Hạo Minh rời đi nhanh chóng. Hạo Minh đợi Minh Trang rời đi, anh mới nhờ thư ký văn phòng pha cho mình ly cà phê. Minh Trang đã quá hiểu anh, nên sẽ có tí phiền phức nếu để cô ở lại quá lâu anh sẽ phải trả lời nhiều câu dò hỏi từ Minh Trang. Hạo Minh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên bàn làm việc anh nhất nhiều giấy trắng và tí lộn xộn. Anh nhẹ nhàng bước tới thì Thiên Hân đang gục ngủ trên bàn, cùng vài tờ giấy đang viết dở.

Anh bật giác mỉm cười nhìn cô và đống giấy trên bàn, thư ký văn phòng nhẹ nhàng gõ cửa bước vào cũng có tí bất ngờ. Chưa bao giờ, cô thấy tổng giám đốc cười một cách hạnh phúc như vậy. Hầu như, chỉ nụ cười xã giao bình thường nếu gặp đối tác rồi sẽ nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu. Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên trên bàn tiếp khách, nhanh chóng ra ngoài. Riêng Hạo Minh, anh kéo ghế ngồi đối diện Thiên Hân một cách nhẹ nhàng. Chăm chỉ đọc tài liệu mà cô viết, lâu lâu cũng quay qua quan sát của cô.

"Dậy rồi ạ?

Thiên Hân bất ngờ, khi Hạo Minh ngồi đối diện cô một cách rất gần. Cô nhớ mình đang viết tài liệu, sau đó thì:"Tôi xin lỗi! Do quá mệt nên thiếp đi lúc nào không biết". Cô nhanh chóng bật dậy kiếm đống tài liệu mà cô viết:"Tôi đã viết đầy đủ nó bằng tay"

"Máy tính! Sao em không dùng mà phải viết chúng bằng tay, chẳng lẽ thư ký riêng của anh không bảo em?"- Hạo Minh thay đổi dáng ngồi anh, đối diện nhìn Thiên Hân một cách thú vị.

Thiên Hân sợ anh sẽ trách thư ký riêng vì cô, nên nhanh chóng phủ nhận và nói:"Đó là máy tính riêng của anh, hầu như tôi sẽ không vào lại văn phòng này. Dùng nó cũng có tí phiền phức, tôi cũng không biết mật khẩu nên không dùng"

"Mật khẩu là ngày anh và em gặp nhau, tại thành phố này"

Thiên Hân bất ngờ, cô nhìn anh một cách chăm chăm với một cảm xúc khó tả. Từ lúc quen và theo đuổi anh đến giờ, lần đầu tiên anh nói cho cô nghe một thứ riêng tư của anh:"Anh cứ cư xử như vậy, khiến tôi sẽ khó chịu trong lòng lắm. Chúng ta cứ như trước kia, chẳng quen biết có phải tốt hơn không?"

"Em thực sự muốn cả hai như vậy sao? Cho tôi lý do đi, nếu nghe được tôi sẽ chấp nhận"- Hạo Minh có phần tức giận, anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng tờ giấy trong tay đã bị nắm chặt tới mức sắp rách ra.

Thiên Hân không biết vì sao lúc này, cô lại bình tĩnh đối diện với anh:"Vì tôi không muốn mình sẽ lại thay thế chỗ ai đó, theo đuổi một người nhưng lại nhận sự thờ ơ. Tôi cũng không muốn tim mình sẽ đau vì anh một lần nữa, tôi phải mất bao lâu mới có thể đối mặt được với như bây giờ"

"Nếu anh nói liệu em sẽ tin không?"- Hạo Minh cảm giác như có gì đó ghim vào tim anh, khi nghe Thiên Hân nói điều đó.

"Nếu là trước đó, tôi sẽ mù quáng tin vào những gì anh nói và làm. Còn bây giờ, tôi không muốn bận tâm về anh vì  tôi còn có nhiều thứ phải lo"

Hạo Minh có chút bực tức, anh không hiểu vì sao mình lại nổi giận với Thiên Hân:"Những thứ tôi làm cho em cả ngày hôm nay, em vẫn không cảm nhận ra gì sao?"

"Không'-Thiên Hân trả lời Hạo Minh, nhưng trong lòng cô cảm giác như có gì đâm vào .

Cả hai ngừơi rơi vào im lặng một lúc, Thiên Hân cố gắng tập trung để viết tiếp tài liệu nhưng cũng chẳng viết được. Hạo Minh nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài của anh, ký tiếp những văn bản cần nhưng anh cũng chẳng lên tiếng. Thiên Hân thỉnh thoảng cô quay qua nhìn nét mặt Hạo Minh, nét bình tĩnh nhưng xung quanh không khí khiến cô cảm nhận khó chịu. Cứ một tiếng, hai tiếng trôi qua, anh không nói mà cứ tập trung vào công việc, còn cô thì cứ ngồi trên bàn làm việc anh mà quan sát. Thiên Hân nhìn đồng hồ sắp tới giờ có hẹn với Mỹ Trang, cô muốn rời đi nhưng nhìn anh như vậy. Cô không biết mở miệng nói như thế nào, dù sao anh cũng đã trả tiền để mướn cô ngày hôm nay với lại rất nhiều.

"Em sửa soạn đi, chẳng phải em bảo chiều nay có hẹn hay sao?"-Hạo Minh đi vào phòng nghĩ đặt trong văn phòng ,anh thay bộ vest xanh dương và đeo cà vạt.

Thiên Hân định từ chối, cô có thể bắt xe đi được nhưng không khí hiện giờ nếu còn chọc anh thì cô khó sống. Cô chỉ mới nhận việc, chỉ là nhân viên nhỏ trong tay anh:"Cảm ơn anh"

"Lại đây"- Hạo Minh đứng ở cửa đợi Thiên Hân.

Thiên Hân im lặng lại chỗ Hạo Minh, không biết anh tính làm gì nhưng cô vẫn đi lại trước cửa phòng anh. Anh lấy điện thoại ra, nhìn cô mà không nói gì anh cứ im lặng cho đến khi cô tự hiểu và đọc số điện thoại mình.Anh lưu vào nhưng không gọi, rồi đi ra ngoài cũng chẳng nhìn lấy cô một lần. Anh đợi cô ở trong xe của mình, chở cô đến thẳng đến chỗ làm việc Mỹ Trang và xuyên suốt đường đi cũng không nói tiếng nào.Chỉ có cô thỉnh thoảng quay qua nhìn anh, với ánh mắt có tí lo lắng nhưng nhanh chóng tập trung lại. Cô xuống xe thì và anh lái xe đi rất nhanh, đến khi cô dùng điện thoại để liên lạc với Mỹ Trang. Thì nhận được duy nhất tin nhắn từ số máy lạ:"Anh có cuộc họp trực tuyến trên xe, nên đỗ ở gần đây. Xong công việc thì nhắn tin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro