Chương 13: Sự thay đổi của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hân vừa từ quán cà phê về, cô đã chạy ngay đến điểm hẹn tiếp theo. Một cậu nhóc mặt đồng phục cấp ba rất mới, huy hiệu cùng bản tên cài trước ngực phải màu ánh kim. Cậu đeo balo chéo màu đen về hướng ngược lại, tai dùng headphone và nghe nhạc dưới bóng cây. Thiên Hân dừng lại vừa thở, vừa nhìn cậu nhóc một cách chăm chú.

"Vẫn kịp giờ hẹn đúng chứ? Mà em trốn học hay sao, mà lại đứng đây giờ này"- Thiên Hân nhìn đồng hồ đeo tay, cô cũng ổn định lại nhịp thở của mình.

Cậu nhóc Thiên Nhựt này, không ai khác chính là em trai cô. Đứa nhóc luôn xem chị mình là đồ ngốc, do cậu quá thông minh:"Em đã tan học từ lâu, chị đến trễ rồi còn bảo em trốn học nữa"

"Vậy à?"-Cô nhìn lại đồng hồ trên tay mới giữa trưa, rõ ràng tên nhóc này đang cố lừa cô:"Này! Nếu em mà giỡn với chị, đừng trách đấy. Biết phải tốn rất công sức và tiền, để em mới có thể theo học trường ở đây không?"

Thiên Nhựt bật cười thật to, rõ ràng anh vào đây bằng học bỏng của trường. Người chị của anh chỉ biết giỏi trong công việc, còn ở ngoài thì rất y là..:"Rõ ràng em không cần đóng học phí trong suốt năm học, vậy lấy đâu ra chị trả tiền. Hôm nay, có buổi kiểm tra giữa khoá, cùng với viện tí lý do nên được cho nghỉ"

"Thiệt không?"-Thiên Hân nghi ngờ nhìn đứa em trai của mình.

Thiên Nhựt không trả lời chị mình, thông thả đi trước bỏ mặc Thiên Hân đứng nghĩ vu vơ:"Nếu chị cứ không di chuyển, sẽ trễ xe buýt và giờ làm buổi chiều ở công ty đấy"
...
...
Cô chạy hối hả để có thể lên kịp chuyến xe buýt, nhìn đứa em trai mình đang cười khi thấy bộ dạng cô. Thêm nữa, ánh mắt ganh tị của các cô gái lại hướng về phía cô, cứ mỗi lần đi chung với Thiên Nhựt. Cô luôn bị mọi người đánh giá là bà chị cặp với học sinh, cô thì chẳng buồn quan tâm. Nhưng cái đứa em trai này, cũng lấy cô làm bia đỡ đạn tránh sự công kích của những cô gái muốn làm quen. Mãi suy nghĩ thì đã đến trước công ty, định quay qua tìm tiểu tử thối thì đã xuống dưới trước. Cô vội vàng bước xuống, không may vấp té ngã nhào về phía trước dưới sự chứng kiến của mọi người.

"Cẩn thận"- Thiên Nhựt chỉ kịp cảmh báo chị mình.

Thiên Hân liền bật dậy, cô cầm lấy túi xách để xem người đỡ mình té ngã:"Xin lỗi! Do tôi không chú ý va vào, anh có sao..."

"Nếu biết bản tính hậu đậu, làm việc gì cũng nên cẩn thận đi chứ"- Hạo Minh đứng dậy trước sự chứng kiến của mọi người, bên cạnh là A Văn đang cầm túi và áo khoác nhìn anh.

Thiên Nhựt đang vui vẻ với chị mình, khi nhìn thấy Hạo Minh thái độ cậu liền thay đổi. Tiến về phía Thiên Hân cầm túi, đứng chắn giữa hai người cùng giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:"Chị tôi vốn hậu đậu, nên anh không cần phải giáo huấn đâu. Việc này là do anh tự nguyện đỡ chị ấy, nếu có bị thương thì cũng đáng thôi"

"Học sinh trường nào đấy? Cách ăn nói có vẻ không tốt nhỉ?"- Hạo Minh biết rõ cậu nhóc trước mặt anh, cũng bởi vì vấn đề này nên đôi khi anh rất đau đầu.

Thiên Hân muốn kìm Thiên Nhựt lại, ai biểu em trai cô quá cao lớn. Mỗi khi đi cùng nó,cô luôn phải dùng giày cao gót, cũng chỉ đứng tới ngang vai cậu:"Thôi được rồi, Thiên Nhựt! Lỗi là do chị, dù sao anh ấy cũng đã giúp mình cũng không nên gây chuyện"

"Chưa kịp cảm ơn đã mắng người, giúp người như thế đừng nên giúp thì hơn"-Thiên Nhựt quay lại nói với chị mình, nhưng cố ý để cả hai người trước mặt anh nghe được.

Từ đằng xa, một cô gái mặc váy trắng xen lẫn đen đi giày cao gót tiến về phía Hạo Minh và A Văn. Cả người cô từ trên xuống dứoi đều hàng hiệu, chứng tỏ cho việc cô là con gia đình giàu có. Cô từ xe bước xuống, đã không thấy anh trai mình nên vội tìm kiếm xung quanh.

"Rốt cuộc là anh hai đi đâu thế? Chưa kể còn bảo A Văn cầm theo túi xách và áo em nữa là sao. Nhìn thấy anh trai mình bị thương ở tay, cô bực tức nhìn A Văn và quay qua nhìn hai người bên cạnh:"Rốt cuộc vết thương này, là ai mà hai người sao lại đứng tại chỗ này"

"Chúng ta đi chị"- Thiên Nhựt không thèm đôi nói, anh liền kéo chị mình đi.

Cả hai vừa đi qua, tay Thiên Hân bị nắm lại không ai khác là Hạo Nguyệt. Đứa em gái duy nhất Hạo Minh, được anh rất cưng chiều. Đối với Hạo Nguyệt cô là cái gai trong mắt, do lúc trước cứ Theo đuổi anh trai mình:"Nếu đã được giúp đỡ, ít nhất cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Chưa kể, cũng nên xem tình trạng người đã giúp đỡ mình, cứ đi như thế chẳng phải quá bất lịch sự hay sao, chị Thiên Hân?"

"Cảm ơn"- Thiên Nhựt nói một cách không đầu không đuôi, anh cũng gạt phăng cánh tay Hạo Nguyệt ra khỏi chị mình. Cậu một mình tiến tới đứng đối diện với Hạo Minh, dùng giọng chất vấn nhìn chăm chăm Hạo Nguyệt:"Như thế đã được chưa? Hơn nữa, anh trai cô từ đâu tiến tới đỡ chị tôi, chỉ bị có tí vết thương ngay bàn tay cần phải làm lớn chuyện thế. Cũng đã mang danh người giúp đỡ, nếu cứ như thế chẳng phải đã tốn công làm người tốt"

"..."-Hạo Nguyệt lần đầu tiên, cô không nói được gì khiến cực tức trong lòng càng lớn

Hạo Minh thấy em gái mình có vẻ bị ức hiếp, làm cho anh có chút bực tức đi tới dùng giọng điệu cảnh cáo:"Nếu cậu còn nói thêm lời nào với con bé, đừng nghĩ cuộc sống cậu sẽ ổn như bây giờ'

"Đủ rồi! Dừng lại, lỗi là do tôi"-Thiên Hân đứng chắn trước mặt Hạo Minh, cô hiểu khi anh nóng giận sẽ như thế nào. Nhất là có Hạo Nguyệt ở đây, cô không muốn thêm rắc rối cho Thiên Nhựt và cả bản thân mình:"Cảm ơn anh. Tôi có băng keo cá nhân, vết thương cũng không nặng lắm anh dùng nó, được không? Còn nếu anh muốn đi bệnh viện kiểm tra, đầu giờ chiều tôi sẽ liên lạc. Mọi chi phí do tôi chịu, chúng ta kết thúc ở đây vì cả hai đều có việc bận, anh đồng ý không?"
....
....
Hạo Minh nhận băng keo từ tay Thiên Hân, anh không trả lời quay người đi thẳng vào công ty một cách lạnh lùng. Theo sau là A Văn và cả Hạo Nguyệt, khi cả hai đã rời đi cô quay lại nhìn Thiên Nhựt cùng với nụ cười. Cô hiểu em trai mình muốn bảo vệ chị gái, nhưng cứ gây chiến với anh là bất lợi cho cả hai. Thiên Nhựt tức giận với chị mình, anh cũng bỏ đi nhưng cứ đi được một đoạn là dừng lại đợi cô cho đến khi vào công ty. Do buổi trưa, ở công ty có cuộc họp môt số tài liệu cần phải in và ký, cô nhận được mail từ trưởng phòng liền phải huỷ cuộc hẹn với Thiên Nhựt. Dù là ngày nghỉ, nhưng do nghe có tổng giám đốc tới, ai cũng phải chuẩn bị báo cáo và hầu như không rãnh. Trưởng phòng đành nhờ cô làm tí việc vặt, hơn nữa sẽ được tính tiền tăng ca. Thiên Nhựt sau khi đưa chị mình đến điểm hẹn, anh được bảo về nhà trước do không biết khi nào cô xong việc.

"Này"-Hạo Nguyệt cũng ghé quán cà phê đối diện công ty, cô vô tình thấy Thiên Nhựt tiến về chỗ anh ngồi.

"..."-Một hai phút, chẳng thấy anh đáp lại mà chỉ chú tâm vào cuốn sách mình đang đọc.

Hạo Nguyệt lần đầu tiên, cô bị bơ đẹp đến thế bởi trước giờ hầu như ai cũng nhường nhịn cô:"Này! Tôi đang gọi anh đấy, có nghe không đấy"

"Nghe!Nhưng tôi không muốn trả lời cô thì sao?"- Thiên Nhựt không kiên dè nói với Hạo Nguyệt

Hạo Nguyệt dùng giọng tức giận nói với Thiên Nhựt:"Khi nãy, chị mấy người vẫn còn nợ anh trai tôi đấy"

"À! Tôi có tên đấy, với lại việc đó chẳng phải đã giải quyết rồi đấy. Còn muốn kiếm chuyện gì thì tới mà với anh cô, chúng tôi không muốn đụng vào bọn nhà giàu các người"-Thiên Nhựt không ngừng nói những lời khó nghe với Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt quyết không chịu thua Thiên Nhựt, cô cũng gây chiến lại:"Đồng phục cậu mặc đẹp thế, nếu tôi nhớ không lầm đây là trường dành cho giới nhà giàu. Chẳng phải, cậu ghét chúng tôi vậy sao còn tới đó học làm gì?"

"Tự nhiên được bọn lắm tiền nhiều của, lo cho học miễn phí thì sao không tận dụng nhỉ. Cũng muốn xem bọn nhà giàu các người, đối xử với đám không có tiền như chúng tôi, thế nào? Có lẽ, cũng hơi giống cách cư xử của cô, còn lại thì một đám thật kinh tởm"- Thiên Nhựt đóng sách anh lại, dùng nụ cười pha lẫn chút giả tạo đối đáp với Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt biết rằng, cái tên trước mặt chẳng nể nang và xem cô như một thứ đó phiền phức Theo cảm nhận. Nhưng nếu gộp chung mọi ngừoi lại chẳng phải quá ích kỷ hay sao:"Bọn nhà giàu chúng tôi, đúng là lắm tiền nhiều của như cậu nói và nó vẫn đang diễn ra. Nhưng không phải ai cũng đáng kinh tởm, vẫn có người tốt đấy"

"Vậy à! Tôi chưa thấy, phiền cô chứng minh nếu làm được?"- Thiên Nhựt đi tới chỗ Hạo Nguyệt dùng giọng điệu thách thức, anh cũng cầm luôn túi đồ của mình. Sau khi dọn dẹp ly nước của mình, quay lại nhìn Hạo Nguyệt với nụ cười như cũ:"Còn nếu không phiền! Tôi xin phép đi trước, vì tôi còn phải đi làm việc kiếm tiền. Chứ không phải rãnh rồi như cô, lúc nào tiền đầy ấp trong túi"

Hạo Nguyệt không kịp đáp trả, trước những lời công kích từ Thiên Nhựt. Cô ôm cực tức trong lòng một lớn, quay lại hét lớn với Thiên Nhựt:"Nếu tôi làm được, cậu sẽ phải cho tôi biết tên mình và nói lời xin lỗi đấy"

"Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cô lần thứ hai đâu, tạm biệt"-Thiên Nhựt vẫy tay và rời khỏi quán cà phê để di chuyển tới chỗ làm"

Hạo Nguyệt cầm ly trở về phòng làm việc của anh trai mình, một con người với vẻ ngoài đang ngồi chễm chệ trên ghế và cắm đầu làm việc. Cô cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống sô fa tìm kiếm một vài thông tin trên điện thoại rất tập trung. Không gian xung quanh rất yên tĩnh, cho đến khi Hạo Minh rời bàn làm việc của anh để lấy vài tài liệu. Vô tình nhìn thấy thứ em gái mình đang tìm, anh cũng chẳng nói gì cầm tập tài liệu quay trở lại bàn làm việc. Riêng Hạo Nguyệt cũng hiểu rõ rằng, anh trai đang rất nóng giận vụ cô rời trường

"Nói! Lý do gì em về đây, là gì? Nếu không giải thích rõ ràng, thì ngay mai anh sẽ bảo A Văn tống khứ em đi đấy"- Lời nói của Hạo Minh rất dứt khoát, tuy anh có lo lắng nhưng cũng đang cảnh cáo em gái mình.

Hạo Nguyệt không trả lời anh trai mình liền, cô cứ tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin trên điện thoại. Cho đến khi Hạo Minh dừng việc ký văn bản, nhìn chăm chăm vào cô:"Em và cậu ấy chia tay, không muốn thấy mặt nhau nữa nên quay về. Lý do chỉ có vậy thôi, chẳng lẽ em không được về nhà hay sao?"

"Đặt cho một vé quay về Mỹ, bay vào ngày mai hoặc sớm hơn là tối nay. Tên Hạo Nguyệt"- Hạo Minh kết nối với điện thoại thư ký ở bên ngoài, anh rời khỏi bàn làm việc hoàn toàn. Ánh mắt có chút tức giận nhìn em gái mình:"Quay về Mỹ nhanh chóng, đừng bắt anh phải cấm túc em đấy"

Lần này, cô không ngờ rằng anh trai mình lại dứt khoát một cách đến thế, bình thường cô muốn làm gì cũng được. Một suy nghĩ lé lên trong đầu, khiến cô khó chịu trong lòng và buột miệng nói ra:"Hay là do sự xuất hiện của chị ấy, sợ em sẽ gây khó dễ nên anh mới muốn đuổi em về Mỹ nhanh như thế"

"Việc của Thiên Hân không liên quan gì đến nhau,nếu em mà gây rắc rối thì đừng trách anh đấy"- Hạo Minh quay trở lại bàn, tiếp tục công việc của mình mà chẳng nhìn lấy em gái mình một lần

Hạo Nguyệt biết rằng , anh trai cô rất nghiêm túc trong lời nói vừa rồi:"Chẳng phải người luôn làm chị ấy tổn thương, chính là anh hai sao"

"...."- Anh không đáp lại câu nói của em gái mình, cũng dừng hẳn bút quay ghế nhìn về bầu trời. Với ánh mắt nhiều tâm trạng, anh biết việc mình làm lúc đó là hoàn toàn sai với cô. Vài phút sau, anh khôi phục lại vẻ bề ngoài lạnh lùng, đồng hồ trên tay cũng đã tới giờ vào họp:"Em bảo A Văn đưa về, muốn ở lại tới lúc nào cũng được. Trong thời gian đó, tìm một ngôi trường nào ở đây muốn học đi và chỗ ở nếu không thích về nhà. Anh sẽ cho người sắp xếp, vậy đi nhé"
....
....
Hạo Minh cầm thẳng áo vest đi ra ngoài, nếu cứ ở với Hạo Nguyệt, anh sẽ phát điên với những câu nói của em gái mình. Anh đi thẳng vào phòng họp, mọi thứ đã được sắp xếp một cách ngay ngắn. Ngay cả tài liệu và cà phê anh thường dùng, cũng đã được pha sẵn để trên bàn. Quay qua nhìn thư ký nhận được cái lắc đầu từ cô, hơn nữa khẩu vị trong cà phê cũng khiến anh hiểu được ai làm. Cuộc họp diễn ra đối với anh là thường xuyên hằng ngày,  do một số nghệ sĩ và người mẫu tới hạn thanh toán hợp đồng. Nên anh đang cùng một số bộ phận, chia nhỏ về những công ty con trực thuộc công ty Phong Vân. Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, khiến anh có tí mệt mỏi nhưng vẫn cố cho đến khi mọi người rời đi. Anh mới ngã người vào ghế và chợp mắt, khoảng vài phút thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Vào đi! Cô cứ để văn bản cần ký ở đó, lát nữa tôi sẽ xem và báo lại những gì cần phải chỉnh sửa"-Hạo Minh cứ tưởng là thư ký của anh, cũng chẳng buồn mở mắt ra mà chỉ nói những gì cần thiết.

Im lặng kéo dài, cô không cầm Theo văn bản nào và cũng không nghĩ sẽ gặp anh. Cho đến khi, Hạo Minh cảm nhận được điều khác thường, liền mở mắt ra thì Thiên Hân đứng trước mặt anh. Cô không biết phải trả lời anh như thế nào:"Xin lỗi! Nếu tôi làm phiền anh nghỉ ngơi, thật sự tôi nghĩ sẽ phải làm thêm việc"

"Là em à! Sao không lên tiếng, vẫn ổn chứ?"- Anh ra hiệu cho Thiên Hân lại ngồi mình, nhưng cô vẫn cứ giữ khoảng cách thật xa. Điều đó, khiến anh khó chịu nên hơi lớn giọng ra lệnh cho cô:"Anh bảo em lại đây, nghe không? Mỗi việc Hạo Nguyệt cũng đã khiến anh đau đầu, nay em vẫn cứ nhất chọc tức anh mới được, hay sao?"

Từ lúc gặp lại cho đến giờ, anh luôn đối xử với cô một cách rất khác biệt, thỉnh thoảng cũng có tí chiếm hữu trong đó. Lần đầu tiên, cô thấy anh bực tức với mình, ngay cả trước kia anh chưa bao giờ nóng giận tí nào. Anh rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của mình, để hiểu được lòng anh nghĩ gì khó mà đoán được. Cô không trả lời mà từ từ tiến về phía anh, về phần anh giữ im lặng và quan sát hành động của cô. Cho đến khi, cô đã đủ gần so với mình liền kéo cô ngồi lòng anh, ôm chặt và không cho cô tí phản kháng nào. Anh im lặng tự đầu mình gục vào lưng cô, cũng đủ để cô hiểu tâm trạng anh lúc này. Cả hai cứ im lặng không ai nói tiếng nào, anh cứ ôm lấy cô và nghỉ ngơi sau nhiều thứ. Riêng cô, cũng không nỡ nhìn thấy anh mệt, bởi cô hiểu được điều anh muốn lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro