Chương 14: Cảm xúc của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không động tĩnh hơn nữa còn ôm cô chặt tới mức, cho dù cô có dùng sức cũng không gỡ tay anh ra được. Cô nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ hẹn ăn cơm tối với Thiên Nhựt nên chắc cậu sẽ lo cho cô. Hơn nữa, tối nay cô muốn liên lạc với Tân Thành để sắp xếp thời gian, cùng cô sửa những bản thiểt kế cho Mỹ Trang. Trong lúc anh ngủ, cô có im lặng quan sát cánh tay bị thương vì giúp cô hồi chiều. Máu ở trên miệng vết thương đã khô lại, anh cũng chẳng thèm băng bó mà cứ để như thế và tiếp tục làm việc. Lòng cô như có một vật gì đâm vào, khiến cảm giác khó chịu ngày càng nhiều. Cô cố gắng cử động một cách thật nhẹ nhàng, tìm trong túi áo khoác mình miếng băng cá nhân. Nhưng cô tìm mãi cũng chẳng thấy được, mỗi lần cử động cô luôn quay lại nhìn anh.

"Em muốn tìm gì sao?"- Hạo Minh thật chất đã tỉnh từ rất lâu, anh không ngủ mà chỉ im lặng để dùng khoảng thời gian bên cô. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại như thế, đến khi cô cố gắng tìm kiếm gì đó trong túi áo khiến anh có tí quan tâm.

Thiên Hân vẫn tiếp tục tìm trong túi áo cô, cũng chẳng đáp lại lời anh đến khi tìm được và dán lên vết thương trên cánh tay anh. Cô cứ theo phản xạ của mình, buột miệng nói ra:"Trước kia và bây giờ cũng vậy, sao cứ để bản thân mình bị thương vì tôi thế?"

"Anh không biết"- Một câu trả lời dứt khoát từ anh, không chút suy nghĩ trả lời điều cô vừa hỏi.

Cô cười khi nghe câu trả lời từ anh , không phải cô hạnh phúc vì điều đó, mà cô lo sợ cảm giác đó sẽ quay lại:"Người anh thương vẫn mãi là chị ấy, người chịu mọi tổn thương lại là tôi. Nhưng anh hết lần này,đến lần khác luôn bảo vệ tôi, rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi?"

"Anh có thể không trả lời câu hỏi của em được không, Thiên Hân?"-Một tay anh ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ bỏ đi sau câu nói đó. Tay còn lại anh tìm trong túi áo sơ mi của mình, lấy chiếc thẻ mà anh đưa cô:"Chiếc thẻ bảng tên này, là của em về sau cứ dùng nó". Anh nói xong và đeo nó vào cổ của cô.

Cô nhìn vào chiếc thẻ anh đeo cho mình, mặt trước và sau cũng không thay đổi vẫn là dòng chữ H&H. Nhưng màu trên bảng tên lại khác chiếc thẻ trước,cô nghi ngờ quay lại nhìn anh:"Anh đưa nó cho tôi làm gì?Chẳng phải đây là bảng tên của anh, không có nó anh sẽ gặp rắc rối với bảng tính công mỗi ngày làm đấy. Thứ này, rất quan trọng với mỗi nhân viên ở Phong Vân, được phổ biến trong bản luật lệ công ty". Cô tháo ra đưa lại cho anh, nhất quyết không nhận:"Tôi không muốn rắc rối cho anh"

"Đi với anh"- Hạo Minh buông Thiên Hân ra, anh đứng dậy và kéo cô đi với mình vào thang máy dành riêng cho mình. Anh nắm chặt tay cô tới mức, dù cô cố gắng cũng không gỡ ra được và anh cũng mặt kệ thư ký chạy Theo hối hả. Cho đến khi lên tới tầng cao nhất, cùng lối rẻ riêng vào văn phòng, có thể ngắm nhìn toàn toà nhà.

Thiên Hân thì ngược lại, cô liên tục dùng tay che mặt mình mỗi khi anh kéo đi ngang qua khu vực. Đến khi dừng lại, cô quay lại nhìn thấy thư ký riêng của công ty đang hối hả thở, liền khó chịu gỡ tay anh ra:"Cô có sao không? Sao lại chạy hối hả, lại còn đi Theo anh ấy nữa"

"Tôi..Tôi không sao"- Thư ký liên tục thờ, nhìn về phía Hạo Minh sợ rằng nếu cô nói gì sai sẽ bị đuổi việc. Im lặng một lúc lâu, ổn định lại nhịp thở tiến về phía anh cùng với những thứ đồ anh dặn mua:"Đây là đồ mà ngài đã dặn tôi mua thưa chủ..
...
...
Thiên Hân nhận đồ thay cho Hạo Minh, vẫn đang đứng đó nhìn chăm chăm vào mình. Cho đến khi, thư ký rời đi thì cô quay qua nhìn anh, cùng với các túi đồ đã nhận. Về phía anh, đã kéo cô vào trong lòng mình, cứ im lặng cùng cô ngắm cảnh đêm bầu trời. Anh cứ sợ cô sẽ đẩy mình ra, lần nào anh càng cố gần, thì cô càng lại đẩy anh xa ra. Anh gục đầu lên vai cô, nhịp thở của anh lúc nhanh lúc chậm khiến mặt cô đỏ bừng

"Hạo Minh! Anh định sẽ giấu tôi đến bao giờ?"- Thiên Hân quay lại đối diện với mặt anh đến mức, chỉ cần cả hai nhúc nhích sẽ chạm môi nhau.

Anh biết rằng cô đã biết chức vụ của mình, nên cũng không giấu nữa:"Đúng! Anh chủ tịch là của công ty Hiên Tùng, cổ đông lớn nhất đứng sau Phong Vân. Em biết từ khi nào, anh đã cố hết sức để em có thể bình thường làm việc ở công ty.Trong khi nhiều người muốn gặp anh, ngay cả nhân viên công ty, duy chỉ có em là tránh mặt anh thôi đấy, Thiên Hân"

"Lý do duy nhất, tôi ghét anh Hạo Minh"

Nghe xong câu nói đó, khiến lòng anh có tí khó chịu đã không nói gì hôn cô. Anh ôm chặt lấy đầu cô, mặc cho cô đánh anh rất mạnh và vùng vẫy. Những nụ hôn tàn bạo như muốn chiếm đoạt lấy cô, đến khi cô gần như không thở nổi nữa anh mới buông ra. Cô với khuôn mặt đỏ lên, cố ổn định lại nhịp thở của mình, nhìn anh với mắt tức giận. Anh không cho cô cơ hội, bế cô tiến thẳng vào phòng việc của mình,với chiếc chía khoá cô đeo ở cổ để mở. Cô không ngừng vùng vẫy, làm đủ mọi cách ngay cả cắn vào vai anh. Cô thấy anh bất chợt dừng lại, biết là mình đã làm anh đau, cũng khiến anh khó chịu hơn

"Xin lỗi! Em biết anh không thích việc đó, nhưng tại anh cứ như thế..."- Cô sợ đến mức không dám nhìn anh, trước kia anh đã từng nổi giận với cô một lần.

Hạo Minh ngồi xuống giường, anh chưa buông Thiên Hân vì thực sự đau:"Em vẫn biết anh thích và không thích gì". Anh gỡ tay Thiên Hân mặt đối mặt, hai vành xương ức càng gầy hơn so với tháng trước, hôn nhẹ lên vai cô :"Em vào trong thay đồ cùng anh đi đến một nơi, riêng hôm nay anh không làm gì"

Anh buông cô ra, cho đến khi cô đi thẳng vào trong thay đồ với ánh mắt nghi ngờ. Anh đi thẳng ra ngoài hút thuốc, nhìn sơ qua gương xem vết cắn đã đỏ lên ngay phía cổ. Anh bất giác cười, điện thoại từ Văn Thành khiến vầng trán anh nhăn lại. Một lúc sau mới bắt máy, cuộc điện thoại cứ kéo dài cho đến Thiên Hân bước ra. Ánh mắt anh tập trung vào cô, không ngờ thư ký riêng lại chuẩn bị một bộ đầm đen cỗ chữ V. Sâu tới mức lộ hai bầu ngực trắng của cô, chưa kể một thứ khiến anh khó chịu. Trước ngực trái là một hình xăm lấp ló, đã được che đi bởi lớp áo, Thiên Hân không quen cảm giác bị nhìn chăm chăm.

"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu thế, Hạo Minh?"-Cô lấy tay che bầu ngực lại, khi anh cứ nhìn chăm chăm vào mình.

Anh tức giận, nắm chặt lấy tay cô mà không tắt điện thoại:"Hình xăm trên ngực là sao? Chỉ mới rời khỏi tôi mấy năm, đã thành ra bộ dạng này rồi sao. Chẳng phải luôn miệng bảo tôi thích gì, ghét hay sao?". Anh lớn tiếng tới mức Văn Thành, đầu bên kia điện thoại lên tiếng:"Cãi nhau với ai thế tên kia, không xem mình đã tắt điện thoại hay chưa?"

"Đau! Buông tôi ra, giữa tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên chẳng phải sao?"-Cô đau đến mức, khuôn mặt cũng trở nên nhăn lại.
...
...
Hạo Minh tức đến mức, anh không nói tiếng nào bỏ đi. Thiên Hân thì lại bình tĩnh đến mức lạ lùng, giữa anh và cô chỉ là quá khứ. Cô bình thản đi theo anh xuống xe, đi dự tiệc và cảm giác trong lòng cô có tí không tốt. Tuy vậy, anh vẫn đợi cô cho đến khi vào trong, mới biết đâu là buổi đấu giá của giới nhà giàu.Bề ngoài là như vậy, thật chất mục đích của bữa tiệc là kết đôi, tạo dựng mỗi quan hệ để cũng cố thế lực của họ. Anh vừa mới dừng ở bàn, nhấp tí rượu đã bao nhiêu người đưa con gái họ ra mắt. Anh thì kéo về phía mình, ngầm ám hiệu và cũng từ chối những lời mời gọi. Thiên Hân cố gắng nhẫn nhịn để không mất mặt anh, phối hợp với anh hết mức có thể. Cho tới khi một cô gái với thần thái sang chảnh, mái tóc được búi gọn cùng với chiếc đầm sẻ ngực và phía đằng sau. Cô khoác chiếc áo vest đi cùng với Văn Thành, tiến về phía Hạo Minh cũng là lúc Thiên Hân lùi về sau. Bởi không ai khác chính là Kim Hồng, người con gái mà Hạo Minh luôn dành tình cảm.

"Đã lâu không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ?"-Kim Hồng mặc chiếc đầm trắng giống với thiết kế của Thiên Hân, chưa kể cả thân hình có phần nóng bỏng đẫy đà. Đôi vai gầy guộc, được giấu sau chiếc áo vest của Văn Thành. Cô tiến tới ôm chặt lấy Hạo Minh, trước sự chứng kiến của Văn Thành và Thiên Hân.

Hạo Minh nhìn Văn Thành với ánh mắt khó hiểu thoáng qua, nhưng anh đã nhanh chóng ổn định lại nó. Như một thói quen, anh ôm lấy cô tức khắc:"Em vẫn ổn chứ? Trốn đi đâu thế hả? Có biết anh tìm kiếm bao lâu nay không?"

"Xin lỗi! Vì đã để anh tìm kiếm, em vẫn tốt vì nhờ có Văn Thành bên cạnh.Chẳng phải, anh luôn nhờ cậu ấy chăm sóc em hay sao"- Kim Hồng vẫn ôm lấy Hạo Minh, cô vỗ vào lưng anh như đáp lại câu hỏi của anh. Cũng không quên nhìn về phía Thiên Hân, nở nụ cười thật tươi:"Chào! Đã lâu không gặp".

Thiên Hân bất ngờ, bởi Kim Hồng bắt chuyện với mình, còn đưa tay về phía cô chào hỏi. Theo phép lịch sự, cô cũng bắt tay vào đáp lại lời của Kim Hồng:"Đã lâu không gặp"

"Cả hai người rất xứng đôi ở buổi tiệc hôm nay, từ lúc bước vào tới giờ mọi ánh mắt luôn đổ dồn về cô"- Kim Hồng tiến về Thiên Hân nói chuyện, cô nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía bàn này.

Thiên Hân nở nụ cười gượng, cô cũng nhanh chóng lên tiếng:"Cảm ơn vì lời khen! Nhưng cô có vẻ hiểu lầm, mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Hiên Tùng rồi. Chúng tôi chẳng phải là người yêu của nhau, chủ tịch vì muốn tránh đi sự phiền phức về mình. Mới dùng tôi làm bia đỡ đạn cho ngài ấy, cô cũng không nên bận tâm tới vấn đề hay sự hiện diện của tôi lúc này"

"Thôi..thôi! Cả hai cô gái, ai cũng xinh đẹp hết trong mắt tôi"- Văn Thành lên tiếng để ngăn cản cuộc nói chuyện, đầy mùi thuốc súng từ cả hai người. Anh đứng chắn giữa Hạo Minh và Thiên Hân, cười thật to và nói:"Nào! Sắp tới giờ đấu giá rồi, chúng ta có lẽ nên ổn định trước"
...
...
Thiên Hân không nói gì nhiều, cô im lặng đứng im và cũng không nhìn về phía Hạo Minh một lần. Bất ngờ, một cánh tay nắm lấy cổ tay mình khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, khiến Thiên Hân phải quay đầu lại nhìn không nói lên lời. Mỹ Trang cùng với Tân Thành, chưa kể cả hai một người vest đen, người còn lại thì chiếc đầm trắng như một công chúa.

"Cậu sao lại ở đây? Không thèm nói với tớ một tiếng, nếu biết tớ đã bảo cậu đi chung rồi"- Mỹ Trang cùng với ly sâm panh trong tay, vui vẻ nói với Thiên Hân.

Tân Thành hai tay bỏ vào túi, anh hôm nay mặc vest đen cùng với chiếc khuyên tai bạc. Tay đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, tóc được vuốt keo thẳng khiến ai cũng ngắm nhìn. Anh giơ tay cùng với nụ cười, cứ ngắm nhìn Thiên Hân:"Chào em, nấm lùn"

"Cậu sao lại tới cùng với Tân Thành thế?"-Thiên Hân gật đầu chào lại với Tân Thành, cô quay qua nhìn thấy Mỹ Trang đang diện thiết kế của mình. Thì thầm vào tai bạn mình:"Cần tớ giúp đỡ gì không? Hôm nay, có rất nhiều nhà báo cậu sẽ ổn chứ?"

Mỹ Trang nhìn sơ về phía Văn Thành, Hạo Minh, cả Kim Hồng khi Thiên Hân đang thì thầm vào tai cô. Sau đó, liền kéo bạn mình về phía Tân Thành, nói đủ to để những người xung quanh có thể nghe:"Không! Vì hôm nay, người này là của cậu nên tớ không sợ mình sẽ rắc rối. Dù sao cậu cũng nên cảm ơn Tân Thành đi, anh ấy đến đây vì thiết kế của cậu đấy"

"Cô là..?"- Kim Hồng tiến về phía Mỹ Trang, cô cũng nắm lấy tay Hạo Minh đi cùng với mình.

Mỹ Trang chắc chắn nhận ra, nếu cứ để bạn cô ở đây sẽ khiến Thiên Hân cảm giác khó xử. Điều mà cô không ngờ, bạn mình lại là nhân viên dưới tướng Hạo Minh. Khi kết thúc buổi tiệc cô sẽ bàn với Thiên Hân sau:"Tôi là diễn viên, người mẫu Mỹ Trang. Rất vui được gặp, cô và anh ấy là người yêu của nhau à? Cả hai thật đẹp đôi, nếu không phiền cô có thể giới thiệu tên mình với tôi, được không?"

"Tôi tên Kim Hồng. Nhà thiết kế Jesi là nghệ danh của tôi"- Kim Hông lịch sự giới thiệu và bắt tay với Mỹ Trang.

Mỹ Trang lịch sự bắt tay lại với Kim Hồng, cô dùng nụ cười công việc nói:"Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác, tôi rất muốn mặc các thiết kế của cô". Nhưng trong lòng Mỹ Trang không ngừng bùng cháy, có cho tiền cô cũng không bao giờ mặc hay hợp tác. Nhất là người làm tổn thương bạn thân cô, bởi vì bên cạnh cô Thiên Hân là nhà thiết kế tốt nhất.

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu, nếu không phiền hai người có thể về bàn của mình, được không?"-Hạo Minh nãy giờ, anh giữ im lặng cũng chẳng phản kháng lại. Cứ để Kim Hồng làm những gì cô thích, không khí xung quanh anh chỉ khiến người khác thấy ngột thở.

Mỹ Trang liếc sơ qua Văn Thành với ánh mắt khó hiểu, cô cũng khôi phục lại vẻ ngoài. Nhìn về phía Hạo Minh, cùng ly rượu trong tay mời anh:"Xin lỗi! Vì đã làm phiền anh"

"Không có gì"-Hạo Minh lịch sự nhận ly rượu từ tay Mỹ Trang uống, dùng lời lẽ lịch sự đáp lại.

Mỹ Trang nhanh chóng bộc lộ bản chất của cô, bao năm lăn lộn trong giới này. Cô biết anh là ai, nắm giữ thế lực quan trọng như thế nào. Chỉ duy nhất, đứa bạn ngốc của cô là không biết thế lực của bốn người trước mặt mình. Cô lịch sự đề nghị với anh:"Nếu tôi nhớ không lầm, thì luật lệ của buổi đấu giá hôm nay.Một bàn chỉ cao nhất ba người, chưa kể phải có một cặp đôi trong đó. Nếu không sẽ không được tham gia, vi phạm luật lệ chương trình"

"Vậy để tôi qua bàn cô được không?"-Văn Thành nhanh chóng gỡ rối, anh nhìn ra được Hạo Minh đang cố kiềm nén sự tức giận của mình. Không chừng sau buổi đấu giá, anh sẽ khó mà giữ mạng sống trước cơn hồng thuỷ này.

Mỹ Trang dùng ánh mặt sắc lạnh nhìn Văn Thành, cô nở nụ cười như che đi cảm xúc của mình:"Nhưng tôi là người nổi tiếng, chưa kể hôm nay lại có nhiều báo chí. Sẵn tiện bàn của anh dư một người, cô ấy lại là bạn tôi". Cô cũng quay nhìn Hạo Minh để nói:"Tôi có thể mượn cô ấy một tí, được không? Dù sao! Cả tôi và anh ấy cũng muốn tránh phiền phức, chưa kể anh ấy còn muốn tham gia buổi đấu giá"

"Vậy nhờ cô"-Hạo Minh đáp lại, anh cũng không lại nhìn Thiên Hân dù chỉ một lần. Tiến về phía bàn ngồi xuống, mặc kệ cho Văn Thành và Kim Hồng đứng tại đó.

Mỹ Trang cũng không nán lại, cô nắm lấy tay bạn mình đi thẳng về phía bàn ở trên. Nằm xéo về phía bên trái, cách xa bàn Hạo Minh không quá nữa mét. Trước khi rời đi, Mỹ Trang ném cho Văn Thành ánh mắt khó chịu, đến khi ngồi vào bàn cô cũng sắp xếp cho Thiên Hân ngồi cạnh Tân Thành. Riêng Thiên Hân lòng cô như có gì đó ghim vào, khi nghe câu trả lời của Hạo Minh nói với Mỹ Trang. Còn Kim Hồng, cô tuy không nói ra nhưng luôn âm thầm quan sát, nhìn về phía Thiên Hân. Ánh mắt mà Hạo Minh dành cho Thiên Hân, đã khác xưa nên lòng cô như lửa đốt. Nhưng cô trấn an mình lại, bởi vì cô biết tình cảm Hạo Minh dành cho mình. Cô chỉ cần cố gắng một tí, chắc chắn anh sẽ là của mình,nên vui vẻ cười và dựa vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro