Chương 15: Thoả thuận giữa cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá diễn ra, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ xung quanh rất náo nhiệt. Bàn của Hạo Minh liên tục giơ tấm bảng lên, khiến mọi người xung quanh đều nhìn. Chưa kể Kim Hồng liên tục mua những thứ không cần, nhất quyết dành lấy mọi thứ từ tay người khác. Văn Thành ngồi bên cạnh, anh cũng sót giùm Hạo Minh. Nhưng chủ nhân của tất cả số tiền, hầu như đều không lên tiếng, hay can ngăn Kim Hồng. Mặc cho cô làm những gì mình thích, anh mắt thỉnh thoảng cứ nhìn về bàn phía Thiên Hân.

"Này! Cô ta bị điên hay sao? Mua từ nãy đến giờ, số tiền đó cũng bằng một năm tớ làm việc cật lực đấy"- Mỹ Trang than phiền với Thiên Hân đang ngồi bên cạnh.

Thiên Hân cảm giác rất ngại, cô muốn ký cho Mỹ Trang một phát vào đầu. Cô không ngờ là bạn thân mình, lại kéo Tân Thành đến đây rồi lại lôi anh vào chuyện không liên quan:"Cậu thôi ồn ào đi! Dù sao tiền đó là của anh ta,cũng không liên quan đến chúng ta". Cô nói nhỏ với Mỹ Trang:"Cậu sao lại kéo Tân Thành đến đây, anh ấy rất bận, như vậy là làm phiền người ta đấy"

"Anh không thấy phiền đâu! Chưa kể, còn rất vui khi được gặp nấm lùn nữa"- Tân Thành nhấp tí rượu, anh đẩy nhẹ đía bánh về phía Thiên Hân. Nhìn cô mỉm cười với ánh mắt dịu dàng:"Em ăn đi! Ngồi bên cạnh anh, khiến em cảm giác không thoải mái à?"

Thiên Hân bất giác quay qua, cô liên tục vẫy tay cùng với khuôn mặt ngại ngùng:"Không... không phải vậy". Cô cuối mặt xuống nói rất nhỏ:"Xin lỗi anh! Vì bạn em đã kéo anh vào rắc rối, nếu có làm gì để chuộc lỗi cứ nói với em"

"Con nhỏ này! Không phải lỗi tại tớ"- Mỹ Trang nói hơi to, nên các bàn gần đó cũng có thể nghe được. Cô cảm giác mình đã quá lớn tiếng, nên quay quay xin lỗi mọi người.

Mọi việc ở bàn trên, không thoát khỏi tầm mắt của ba người ngồi dưới. Hạo Minh không nói gì, sắc mặt của Văn Thành bỗng nhiên từ từ tối sầm xuống. Kim Hồng cũng dừng lại, cô vui vẻ nói chuyện với Hạo Minh. Thỉnh thoảng thì anh trả lời, còn nếu không muốn nhắc tới anh sẽ nói sang việc khác. Cho đến khi, phía trên đem ra một chiếc túi phiên bản giới hạn, chưa kể là tác phẩm nhiều năm trước của Tân Thành. Mỹ Trang bất ngờ, quay qua nhìn Thiên Hân đang mãi chăm chú nhìn về phía trước. Không suy nghĩ Mỹ Trang nhanh chóng giơ bản lên, cùng tham gia vào việc đấu giá

"Dừng lại con nhỏ ngốc này! Chiếc túi đó rất mắc, cậu sẽ chẳng còn tiền đâu"- Thiên Hân ra sức can ngăn bạn mình.

Mỹ Trang với nhiều biểu hiện trên khuôn mặt, cô nhìn qua Thiên Hân cười:"Không sao! Tớ sẽ dùng tiền dưỡng già của mình, mua quà sinh nhật cho cậu".

"Năm triệu đô"- Tân Thành cầm lấy tay Thiên Hân đưa bảng lên, khiến mọi người đều nhìn về phía anh. Bất ngờ nhất, cả Thiên Hân và Mỹ Trang chăm chăm nhìn anh. Còn anh chỉ nhìn về phía Thiên Hân nói:"Xin lỗi! Anh không biết là mình lại nắm lấy tay em, nấm lùn"

Văn Thành nãy giờ, im lặng anh cần lấy bảng của mình:"Sáu triệu đô"

"Sáu triệu năm trăm ngàn đô"- Tân Thành bình thản, anh vẫn nắm lấy tấm bảng của Thiên Hân giơ lên.

Văn Thành tức giận, nhìn qua phía Hạo Minh con người chẳng có một tí hành động nào. Anh lấy tấm bảng đấu giá trên tay Kim Hồng, chuẩn bị giơ lên thì bị ánh mắt Hạo Minh nhìn lấy:"Này! Cậu rốt cuộc bị gì thế, mau giơ lên mà đấu giá đi. Nãy giờ chi rất nhiều, chẳng lẽ chiếc túi đó đối với cậu có là bao mà lại tiếc"

"Vậy để em giúp anh"- Kim Hồng chuẩn bị giơ tấm bảng lên, cô cảm giác có gì đó không đúng rồi ngừng lại.

Hạo Minh nhanh chóng khôi phục lại ánh mắt, anh nhấp tí rượu nói với Văn Thành. Anh cũng muốn nhắc nhở Kim Hồng:"Nếu cậu đấu giá nó thì tự trả, tôi sẽ không chi thêm đồng nào. Cả em và cậu đấy quậy cũng đủ rồi, tôi không có thời gian lúc nào cũng dọn dẹp hậu quả của hai người". Anh liền đứng dậy rời đi:"Tớ ra ngoài hút thuốc đây"

"Anh đi theo anh ấy giùm em, được không?"-Kim Hồng thật sự tức giận, cô chỉ muốn xem thái độ của anh sau bao lâu. Ngay cả lúc cô ở nước ngoài, anh vẫn nhờ Văn Thành giúp cô mọi việc. Anh chẳng nói một lời, luôn im lặng giải quyết mọi thứ.

Văn Thành không trả lời, anh đứng dậy đi theo vào xe, Hạo Minh không nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Văn Thành ngồi đối mặt với Hạo Minh, anh cũng mồi thuốc hút một hơi rồi bật cười nhìn bạn mình. Về phía anh, đã muốn tránh đi vì muốn yên tĩnh tí, nhưng tên khốn bạn mình lại vẫn cứ làm phiền.

"Âm mưu của cậu là gì? Bộ tôi vẫn chưa bận hay sao?"-Hạo Minh hạ kính xe xuống, nhìn bầu trời nói với Văn Thành

Văn Thành nhún vai kiểu chẳng liên quan đến mình:"Chẳng có âm mưu gì, em ấy muốn gặp cậu nên tôi đưa về. Lúc lái xe đến công ty, thì thấy xe cậu nên đi theo đến đây"

"Vậy sao?"- Hạo Minh bình thản nhìn Văn Thành, anh lấy tập tài liệu về thông tin các quan chức để ở bên cửa xe đưa cho bạn mình:"Nếu không muốn tôi đụng tới, người con gái đi cùng em ấy hôm nay. Thì dừng bày trò lại đi, cả cậu và Mỹ Trang"

Văn Thành bất ngờ, anh đã giấu rất kĩ chưa kể còn che mắt báo chí. Không ngờ, lại bị người bạn thân nhất mình điều tra ra:"Thực lực của cậu cũng giỏi đấy, cậu nghĩ liệu Mỹ Trang có để tôi làm tổn hại đến bạn thân mình. Muốn tôi giúp Thiên Hân tránh xa cậu ra, còn nữa đừng đụng vào người con gái của tớ"

"Chuyện của tôi và Thiên Hân, cậu đừng xen vào"-Hạo Minh giọng điệu tức giận nói với Văn Thành.

Văn Thành dập tắt điếu thuốc, anh xuống xe với thái độ bình thản:"Được". Đi được vài bước, anh quay lại mở cửa nói với Hạo Minh:"Đừng có đụng vào người con gái của tớ,tớ chẳng có hứng thú với các trò đùa đâu"

Hạo Minh cũng chẳng trả lời, anh ngồi tầm mười phút thì điện thoại reo lên. Nhấc máy nghe xong, đi thẳng vào trong một lần nữa. Kim Hồng thấy anh, liền nở nụ cười thật tươi cô cũng trở nên im lặng hơn lúc nãy. Văn Thành cứ quan sát xung quanh, cả hai người đều yên tĩnh khiến anh bất ngờ. Buổi đấu giá kết thúc, Văn Thành và Kim Hồng đại diện Hạo Minh lên chụp hình, lý do anh ghét ống kính máy ảnh. Mỹ Trang vì kẹt lịch làm việc, nên cô rời đi sớm khi giao Thiên Hân lại cho Tân Thành. Về phía Văn Thành, anh cũng rời đi khi Mỹ Trang vừa ra khỏi không bao lâu. Cả bốn người họ cứ đứng đó, chẳng ai nói tiếng nào khiến cho không khí còn khó chịu hơn.

"Chúng ta về thôi, dù sao buổi đấu giá cũng kết thúc rồi"- Tân Thành lên tiếng, anh thấy Thiên Hân có vẻ đang khó xử.

Kim Hồng cũng đồng ý với lời Tân Thành nói:"Anh và cả Thiên Hân về cùng nhau ổn chứ?"

"Không sao! Vì chúng tôi ở sát nhà nhau, nên tôi đưa em ấy về cũng tiện"- Tân Thành cởi áo ngoài comple của anh, khoát lên cho Thiên Hân khi thấy cô hơi lạnh.

Hạo Minh nãy giờ im lặng, anh coi đồng hồ trên tay mình nhìn Thiên Hân:"Tôi nhớ mình chỉ hứa với bạn của em, cho mượn trong buổi đấu giá. Và còn đang trong giờ tăng ca của mình, nếu cấp trên chưa về mà em đã về thì tiền của tôi, phải làm sao đây? Tôi là người kinh doanh, chỉ muốn thu lại lợi nhuận chứ không thích thiệt hại"

"Nếu anh đã vậy thì tôi xin phép không làm phiền"- Tân Thành bước tới phía ngăn những lời nói của Hạo Minh. Sau đó, anh quay lại cười nói với Thiên Hân, đưa chiếc túi cho cô:"Không làm phiền, nấm lùn. Việc em nhờ tôi, chúng ta sẽ bàn bạc sau"

Thiên Hân nhận lấy túi giấy, cô thắc mắc muốn hỏi Tân Thành trong đây là gì. Nhưng thấy khuôn mặt Hạo Minh không tốt, cô cũng không muốn làm anh khó xử:"Cảm ơn anh"

"Vậy cô? Có cần quá giang tôi đưa về hay không?"- Tân Thành quay sang đề nghị với Kim Hồng, khi nãy chỉ cần nhìn thái độ của Mỹ Trang anh cũng hiểu được chút ít.

Kim Hồng định nói từ chối lời đề nghị đó, cô chợt nhớ tới lời Hạo Minh nói với Thiên Hân khi nãy. Cô còn nhiều cơ hội để gặp anh, nên kỳ này cô sẽ rời đi trước:"Nếu anh đề nghị thì làm sao tôi có thể từ chối được". Cô tiến tới ôm Hạo Minh một cái:"Vậy hôm khác, chúng ta gặp lại nhau nhé. Em sẽ liên lạc với anh sớm"

"Ừm"-Hạo Minh cũng đáp lại cái ôm chào tạm biệt của Kim Hồng.

Kim Hồng cũng không làm mất thời gian của anh, trước khi rời đi cô nhìn Thiên Hân với nụ cười vui vẻ:"Làm phiền thời gian của cô, cho tôi xin lỗi nhé".
...
...
Tân Thành và Kim Hồng rời đi, bầu không khí xung quanh cả anh và cô lại rơi vào im lặng không ai nói tiếng nào. Chẳng ai biết rằng, anh đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng, nhìn lấy cô một lúc rồi bước đi ra phía ngoài. Vừa ra đến xe thì anh đã đuổi trợ lý đi mất, thay vào đó cô bị bắt phải lái xe. Anh đã ổn định ghế ngồi phía sau, cô cũng chẳng thèm nói gì chỉ im lặng ngồi vào ghế lái đi. Trong suốt cả quản đường, cô liên tục nhìn về phía sau để quan sát biểu hiện trên khuôn mặt. Anh chẳng có một tí biểu hiện ra ngoài, nên khiến cô tí lo lắng nhưng liền nhanh chóng tập trung lái xe. Anh không nói với cô điểm đến là ở đâu,nghĩ rằng còn trong giờ làm theo lời anh nói nên đã lái thẳng về công ty.

"Em cứ phải chọc giận tôi, điều đó mới làm em vui, đúng không?"- Anh mở cửa bước xuống đi về phía tay lái, nói với Thiên Hân và ra hiệu cho cô ngồi về ghế phụ.

Thiên Hân nhìn anh bất ngờ, anh bảo cô trèo qua ghế phụ sao. Cô từ tốn trèo qua ghế phụ ngồi, chưa kịp phủi vết bẩn do giày để lại thì anh đã ngồi vào ghế lái:"Tôi chỉ là người làm công ăn lương, nào dám chọc giận cấp trên của mình"

"Ừm"- Hạo Minh nhướng người của anh về phía Thiên Hân, gần tới mức khiến tim cô lại đập loạn. Anh hôn lên môi một cách mạnh bạo, buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn. Khi cô vừa chấp nhận, cũng là lúc anh rời đi cài dây an toàn cho cô:"Hôm nay! Về nhà cùng anh, còn việc tăng ca thật chất là em đã tan lam từ lâu"

Thiên Hân không nói lên lời, trong đầu cô tồn tại nhiều cảm xúc. Anh vừa đánh xe rời đi, cô đan tay vào nhau nói với giọng rất nhỏ:"Hôm nay! Tôi không thể theo anh về nhà được, Thiên Nhựt đang đợi tôi ở nhà. Hơn nữa, nay là sinh nhật thằng bé"

"Vậy cùng nhau đi mua ít đồ, rồi đến nhà em"-Hạo Minh quay đầu xe về hướng ngược lại, sẵn tay lấy chiếc áo vest trên vai cô quăng xuống đằng sau.

Thiên Hân muốn giành lại chiếc áo, hành động của anh quá rõ rành. Chưa kể, Thiên Nhựt rất ghét anh nên cả hai gặp nhau sẽ ra sao:"Anh chắc mình sẽ ổn chứ? Chẳng phải anh không thích ồn ào, hơn nữa tôi cũng không tổ chức gì"

"Ừm! Anh biết điều đó"-Hạo Minh tấp xe vào lề đường, anh đi vào cửa tiệm bán bánh, vài phút xách ra hai hộp một lớn một nhỏ. Anh hai hộp nhờ cô cầm:"Phía trên là bánh mà em thích, chẳng phải mỗi lần đi ngang đều muốn vào đây sao"

Thiên Hân không hiểu anh lại muốn gì từ cô, trong lòng anh chẳng phải có Kim Hồng. Cứ phải dây dưa với cô làm gì:"Cảm ơn anh"
....
....
Khu biệt thự cao cấp
Hạo Minh định đỗ xe ở sân vườn, bên trong lại có hai chiếc đã đậu ở đó. Anh nhìn qua chiếc xe hơi màu đen, biển số rất quen khiến anh nghi ngờ. Cả hai cùng nhau tiến vào trong, đã nghe giọng của Thiên Nhựt cãi nhau với ai đó. Thiên Hân vô cùng lo lắng, cô vội vàng chạy vào nhà bếp khiến cô đứng hình. Nhà bếp hỗn loạn, Tân Thành đang dập lửa đang cháy trên chảo. Thiên Nhựt thì bị ôm chặt bởi Hạo Nguyệt, cả ba quay lại nhìn cô thì cũng là lúc Hạo Minh thay dép bước vào trong.

"Anh hai. Chị"- Cả Thiên Nhựt và Hạo Nguyệt cùng nhau lên tiếng.

Hạo Minh nhìn em gái mình, đúng như anh nghi ngờ chiếc xe hơi đen ở phía ngoài:"Em đi ra đây cho anh"

"Cứu tớ"- Hạo Nguyệt cứ ôm chặt lấy Thiên Nhựt không buông, mặc cho cậu nhóc liên tục đẩy cô ra. Đến khi thấy anh trai mình nghiêm túc, liền ủ rũ theo anh mình ra ngoài.

Thiên Hân có phần tức giận, cô đặt bánh kem lên bàn và mặc tạp dề vào. Cô bắt tay vào phụ Tân Thành dọn dẹp, cố tình va vào em trai mình:"Chẳng còn chỗ đi, tránh ra sang một bên"

"Conn nhỏ đó tự theo em về, chị cũng biết rõ mà sao lại giận em"- Thiên Nhựt đi theo chị mình để giải thích, anh tính hỏi vụ Hạo Minh nhưng sẽ để sau.

Cô chẳng thèm trả lời em trai mình, đưa dụng cụ cho Tân Thành xem tình hình anh:"Anh không bị thương chứ? Xin lỗi vì đứa em trai ngốc, làm phiền anh nghĩ ngơi nhé"

Tân Thành cho hành và thịt vào xào, anh nhẹ nhàng nhìn cô:"Anh không sao! Lỗi cũng không phải tại Thiên Nhựt, thằng bé cũng giúp anh nhiều lắm"

"Chị nghe anh ấy nói chưa?"- Thiên Nhựt nói to cho Thiên Hân nghe, vì đã hiểu lầm mình. Anh đi tới hộp bánh kem Thiên Hân để ở bàn, nhìn và nói:"Của chị mua đấy à? Nhãn hiệu bánh này rất mắc, với lại em cũng không thích bánh ngọt lắm. Sao lại không để tiền lo cho mình,bà chị ngốc này"

Hạo Minh đi vào thì nghe Thiên Nhựt hỏi Thiên Hân, nên anh trả lời:"Là anh mua, nay chẳng phải sinh nhật em, đúng không?"

"Ừm"- Thiên Nhựt hờ hững trả lời, anh đang chuẩn bị mở bánh ra coi thì dừng lại. Định qua chỗ Tân Thành giúp anh, đã bị chị mình nắm tay lại nhìn anh:"Được rồi! Em nói cảm ơn là được, đúng chứ? Dù sau đó là thứ chị thích, nên lần này em sẽ thoả hiệp"

Hạo Minh không ngờ cậu nhóc Thiên Nhựt càng ngày chẳng sợ gì, muốn làm anh khó xử. Nhưng lại khiến Thiên Hân lâm vào tình huống đó, anh có một tí không vui:"Không cần! Dù sao tôi đến đây, cũng để gặp chị cậu chứ không phải thằng nhóc không biết lễ nghĩa"

"Anh..."-Thiên Nhựt định tiến về Hạo Minh, nhưng lần này là Tân Thành ngăn anh lại.

Hạo Nguyệt vừa ở ngoài, thấy anh trai mình đang gây khó dễ cho Thiên Nhựt. Cô cũng vội ôm lấy tay Hạo Minh:"Anh hai, không được ăn hiếp cậu ấy đấy. Thiên Nhựt là bạn cùng lớp, với lại em muốn theo đuổi cậu ấy nữa".

"Chị đừng có nghe gì hết"-Thiên Nhựt bịch tai chị mình lại, anh nhìn Hạo Nguyệt với ánh mắt tức giận:"Cô thôi nói bậy đi"

Tân Thành bật cười trước tình huống này, anh đã nấu ăn gần như xong và dọn ra bàn:"Chúng ta ăn thôi nào, mọi người không đói chứ tôi đói lắm rồi"

"Đúng rồi! Mình đi ăn thôi"- Hạo Nguyệt kéo tay Thiên Nhựt đi trước, để mặt anh hai mình tự gỉai quyết việc riêng.

Thiên Hân thấy anh vẫn đứng im tại bếp, cô đành thở dài đi đến chỗ anh. Vì anh là người có tự trọng cao, anh rất khi nhường nhịn một ai:"Đừng trách thằng bé, nay cũng là sinh nhật nó với lại em gái anh cũng ở đây. Dù sao cũng ở lại chơi với mọi người, kỳ sau em sẽ mời cơm anh lại"

"Được"- Anh không nói gì nhanh chóng thoả hiệp với cô.

Cô lại kẹp giữa anh và Tân Thành, sự sắp xếp chỗ ngồi khiến cô tí không thoải mái. Suốt cả buổi, Hạo Nguyệt liên tục gắp đồ ăn cho Thiên Nhựt, khiến bát của cậu đồ ăn chất như nút. Mặc cho, Thiên Nhựt liên tục tránh đi nhưng Hạo Nguyệt cứ làm. Anh thì hầu như chẳng đụng đũa mấy, chỉ nhâm nhi ly rượu trong tay. Tân Thành cùng cô rửa bát, nói chuyện một số vấn đề về bản thảo của cô cho đến khi trời tối mới về nhà.Hạo Nguyệt do quá say, nên không lái xe về được nên Thiên Hân đành để cô bé ở lại. Hạo Minh cũng chẳng chịu về mà cứ ở lại, Thiên Nhựt nhất quyết không cho anh ngủ chung. Cô phải cố thuyết phục lắm, thằng bé mới chịu nhưng anh phải ngủ sôfa chứ không phải là giường.

"Anh định cứ làm phiền tới chị tôi khi nào?"- Thiên Nhựt tựa vào lang can, nhả khói thuốc nhìn Hạo Minh vừa bước ra từ nhà tắm.

Hạo Minh vứt khăn xuống sô fa, anh bình thản ngồi xuống nhìn về phía Thiên Nhựt cười:"Theo tôi nhớ vị thanh niên như cậu, chẳng lẽ không nên hút thuốc mới phải. Việc của tôi và chị cậu, chưa tới phiên thằng nhóc như cậu quản"

"Anh cũng có tư cách gì, mà nói tôi không được làm cái này hay cái kia"-Thiên Nhựt hơi tức giận, khi bị Hạo Minh nói. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, đi về phía giường mình và ngồi xuống:"Lần này, tôi sẽ không đứng yên như mọi lần trước"

Ánh mắt Hạo Minh có chút thay đổi, như đang suy nghĩ một điều gì đó:"Cậu nghĩ mình vẫn có tư cách làm điều đó, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiều những gì tôi nói". Anh mở vài cuốn sách tự học để trên bàn của Thiên Nhựt ra coi:"Bà ấy vẫn ổn chứ? Cậu chẳng phải luôn âm thầm, đến thăm nơi ở của bà ấy suốt mấy năm nay, đúng chứ?"

"Anh! Chó chết"- Thiên Nhựt không kìm nén được cảm xúc, anh tiến tới đánh Hạo Minh nắm chặt lấy cổ áo anh với giọng cảnh cáo:"Anh thử đụng tới bà ấy, tôi sẽ không tha cho anh"

Hạo Minh đấm cho Thiên Nhựt một đấm vào bụng, anh chùi máu trên khoé miệng mình vào áo và nói:"Cậu biết tôi vẫn để như thế, vì tôi không muốn em ấy phải biết những gì mẹ mình làm"

"Nực cười! Chính anh là người tổn thương chị ấy, lại muốn bảo vệ chị ấy"-Thiên Nhựt từ từ đứng dậy, anh lấy cuốn sách trong bàn của anh đưa cho Hạo Minh. Anh ngồi xuống giường và nói:"Chị tôi vì anh từ bỏ ước mơ của mình, bước chân vào ngành thiết kế. Nhưng mọi việc cũng chắng suôn sẽ, bọn nhà thiết kế có tên tuổi và có thế lực. Nhìn ra được tài năng của chị ấy, tìm mọi thủ đoạn để dành lấy các bản thiết kế và tạo vẻ vang cho mình"

Hạo Minh xem rõ từng trang Thiên Nhựt chú thích, ngay cả các tờ giấy bị vò nát cũng được cắt và dán vào:"Nhưng với người như cậu, chắc chắn sẽ không để yên việc này, đúng chứ?"

"Tôi đã đấm cho lũ đó một trận tơi bời, cũng giống như lúc anh làm tổn thương chị ấy"- Thiên Nhựt không ngừng nói sóc Hạo Minh, anh nắm chặt lấy tay:"Cũng bởi vì việc đó, chị tôi mất tất cả các bảng thiết kế, do chính công sức mình nghĩ ra để giúp tôi tránh khỏi rắc rối"

Hạo Minh đóng sách lại, anh lấy quyển sách khác đọc:"Tại sao! Cậu lại nói vấn đề này với tôi, trong khi đó là lỗi của cậu"

"Đúng! Tôi không phủ nhận việc đó, nên tôi muốn đề nghị với anh một việc"- Thiên Nhựt ngả lưng đằng sau, anh nhìn lên tường và nói.

Hạo Minh đi tới dựa lưng vào bàn, anh khoanh tay và nói:"Tôi trước giờ là người làm ăn, việc gì nếu không có lợi cho bản thân. Tôi chắc chắn sẽ không làm, cậu có gì để trao đổi với tôi"

"Anh đúng là một con cáo"- Thiên Nhựt mỉa mai Hạo Minh, anh cười và nói:"Chẳng phải, anh đã điều tra tất cả về tôi, chắc cũng biết tôi hiện đại đang theo học ngành nào ở trường rồi chứ"

Hạo Minh bật cười, anh không ngờ thằng nhóc trước mặt mình lại thông minh đến thế:"Cậu học ngành luật, trong quá trình đi thực tập còn giúp vài thân chủ thắng kiện. Khi tìm ra những chứng cứ, đưa cho luật sự đại diện của họ"

"Sau khi, tốt nghiệp tôi sẽ về học việc và làm cho anh trong thời hạn năm năm"- Thiên Nhựt bắt đầu trao đổi , anh cũng âm thầm quan sát khuôn mặt Hạo Minh:"Tôi sẽ không nhận lương trong vòng nữa năm, còn lại sẽ nhận theo bảng lương thực tập của mọi người trong ty"

Hạo Minh bất ngờ, Thiên Nhựt đã đề nghị với anh một vấn đề rất thiệt cho bản thân mình:"Điều kiện là gì? Mà cậu phải đánh đổi, gần như tất cả bản thân mình"

"Bảo vệ các bản thiết kế chị tôi sau này, không để ai phải chèn ép chị ấy một lần nào nữa"-Thiên Nhựt ánh mắt kiên định nhìn Hạo Minh, anh đi tới sô fa cầm những quyển sách cất đi:"Bản thân tôi sau khi ra trường, cũng sẽ không để yên cho bọn họ. Nhưng do không cùng ngành, tôi cao nhất cũng có thể bảo vệ chị ấy ở toà. Anh chẳng phải chủ tịch của Hiên Tùng, nhà thiết kế trong tay cũng nhiều nên việc bảo vệ chị ấy sẽ dễ dàng hơn tôi"

Anh cũng sẽ không để yên cho bọn họ, nhưng anh vẫn muốn thoả hiệp với Thiên Nhựt:"Xem ra cậu cũng hiểu về tôi nhiều, tuy vậy vấn đề này tôi cần phải suy nghĩ. Hơn nữa giữa tôi và cậu bây giờ, chỉ là lời nói suôn không có một thứ gì để xác minh. Tôi có thể bảo vệ chị cậu ngay, nhưng chắc gì cậu sẽ không trở mặt với tôi"

"Tôi không phải thằng hèn, anh chắc gì mà bỏ qua cho tôi nếu gây hại cho anh. Hơn nữa, mục đích của tôi đã nói rõ, tôi muốn bảo vệ chị mình"- Thiên Nhựt đưa điện thoại của mình cho Hạo Minh, bảo lưu số anh vào:"Anh cứ cho người của mình soạn sẵn hợp đồng, khi nào suy nghĩ xong tiện thì cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ ký chúng, thêm nữa tôi muốn anh thêm một việc vào văn bản"

Hạo Minh lưu số của Thiên Nhựt vào máy anh, cất điện thoại vào túi và nói:"Nói thử"

"Không có bất kì phát sinh tình cảm giữa anh và chị ấy, tôi không muốn thấy chị mình phải khóc vì anh một lần nào nữa"- Thiên Nhựt thắng thắn nói lên điều mình nghĩ.

Hạo Minh cũng không trả lời, anh quay lại ghế sô fa nằm đắp chăn quay hướng ngược lại. Thiên Nhựt cũng không làm khó dễ Hạo Minh, anh đeo tai nghe vào ngủ. Vấn đề tình cảm của chị, anh sẽ khuyên sau miễn sao Hạo Minh có thể bảo vệ bà chị ngốc này. Riêng Hạo Minh, anh im lặng nằm cho đến khi xác định là Thiên Nhựt đã ngủ. Đi ra ban công, gọi điện cho ai đó và nói chuyện rất lâu sau mới trở vào trong. Anh cũng không quên quan sát nhà bên cạnh, chính là hàng xóm của cô Tân Thành. Tuy đã gặp nhau hai lần, lại xuất hiện trong buổi đấu giá chiều nay dành cho giới thượng lưu. Chưa kể, dù là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng số tiền bỏ ra đấu giá rất lớn. Lại tiếp xúc thân mật với cô, nên anh cũng đã nhờ người âm thầm điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro