Chương 16:Cảm xúc hỗn loạn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh đã dậy thật sớm, anh đã rời khỏi nhà lúc nào, khi cô thức dậy cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô đánh thức Thiên Nhựt và Minh Nguyệt dậy, cả hai có buổi lên lớp sáng hôm nay. Thiên Nhựt với tóc tai rối bù, anh sửa soạn xong ngồi vào bàn, đang ăn thì Minh Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy anh. Thiên Nhựt bị bất ngờ nên sặc nước canh, anh hất tay cô ra khỏi mình, Minh Nguyệt không chú ý ngã xuống đất. Thiên Hân tiến tới đỡ Minh Nguyệt đứng đậy, cô nhìn lấy em trai thật lâu, nhưng Thiên Nhựt cũng chẳng bận tâm.

"Thằng nhóc này! Đừng có cư xử như vậy, dù sao em ấy cũng là con gái"- Thiên Hân trách móc em trai của mình.

Thiên Nhựt đang ăn dỡ liền đứng dậy, anh nhìn Minh Nguyệt một lần nói:"Xin Lỗi". Anh kéo ghế và đợi cô ngồi vào:"Ăn đi rồi cùng nhau đến trường"

"Ừm"-Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp, anh như vậy làm cô càng muốn theo đuổi.

Sau khi, Thiên Nhựt và Minh Nguyệt rời đi, Thiên Hân lên lầu dọn dẹp, phòng cô và em trai mình. Chăn ga anh ngủ, cô cầm về phòng xếp gọn vào một góc. Cô sửa soạn và rời nhà, nay ở công ty có buổi họp, tới sớm sắp xếp và photo các văn kiện cần dùng. Cô bận công việc,chẳng quan tâm anh có tới công tới hay không. Sáng tới trưa, cô cứ liên tục chạy từ nơi này sang nơi khác, cho đến khi bị thư ký của anh chặn lại ngay cửa thang máy.

"Em có thể theo tôi, một chút được không?"-Mỹ Trang chặn Thiên Hân, khi cô vừa bước ra khỏi thang máy.

Thiên Hân nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng bất ngờ. Cô còn chưa kịp định hình, trong thang máy chỉ còn cô và thư ký của riêng. Mỹ Trang nay mặc bộ vest màu xám, tay cô rất nhiều tài liệu:"Xin hỏi! Chị cần gặp em có việc gì không? Hơn nữa, em vẫn còn vài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp"

"Hiện tại! Công việc của chị đã nhiều, nay còn lo cho việc của em"- Mỹ Trang quay lại nhìn Thiên Hân cười, cô thở dài một tí:"Em rốt cuộc đã gây tội gì, với chủ tịch khó tính của công ty vậy? Sáng sớm, đã nổi điên gọi mọi người đến họp, liên tục từ sáng đến trưa không nghĩ"

Cô nhớ rằng hôm qua, anh rất bình thường hay là do em trai cô. Cô nhẹ nhàng đáp lại:"Có lẽ do em, đêm qua Hạo Minh có ghé nhà em và ngủ lại. Anh ấy cũng rời đi rất sớm, hay do việc nhà anh ấy?"

"Theo chị biết! Cậu ấy, đối với việc nhà cũng chẳng quan tâm nhiều. Việc có thể khiến chủ tịch nổi điên, chỉ có thể là..."-Mỹ Trang đang nói lưng chừng, thì cửa thang máy mở ra.

Hạo Minh, đứng trước cửa với khuôn mặt rất bực tức. Xung quanh anh là các vệ sĩ,trưởng phòng và các nhà thiết kế, cầm rất nhiều tài liệu. Khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng, sợ hãi, Thiên Hân theo thói quen nắm chặt lấy áo Mỹ Trang. Hiện tại, cô cũng không dám đụng đến anh, liền đẩy Thiên Hân lên trước.Anh đỡ lấy cô, nhìn về phía trưởng phòng và các nhà thiết kế.

"Làm lại hết toàn bộ! Tối hôm nay, nếu tôi không nhận được bản thảo. Mau mà viết giấy nghĩ việc, thêm nữa việc đó lọt ra ngoài. Dù chỉ một thông tin, các người đừng mong sẽ sống được trong ngành này"- Những lời nói của anh, không chỉ cảnh cáo mà anh sẽ thực hiện nó.Nhìn về phía Mỹ Trang, ánh mắt không tí thay đổi:"Chị đặt tài liệu vào phòng em đi"

Đồng hành cùng nhau, từ lúc công ty thành lập cho đến giờ. Lần đầu tiên, tên nhóc này nổi điên đến mức cô cũng không thể khuyên:"Ừm! Còn cần gì nữa không?". Mỹ Trang thở dài, trách móc Hạo Minh:"Làm thư ký của em, chị cũng không rãnh rỗi gì. Giải quyết vấn đề trong ngoài của công ty, không có thời gian để đi kiếm cô bé này cho em đâu"

"Vậy chị có cần đổi việc không? Dù sao, mọi người cũng rất quan tâm vị trí này"- Hạo Minh buông lời chẳng chút dè chừng.

Mỹ Trang thở dài, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạo Minh:"Thiệt tình". Cô tiến tới nhìn Thiên Hân, sắc mặt lo lắng và không hiểu chuyện gì:"Khuyên nó giúp chị, mọi người sẽ mệt đấy"

Hạo Minh không cho Thiên Hân trả lời, anh nắm lấy tay cô kéo sau lưng mình. Mỹ Trang để tài liệu xong, rời đi thì anh quay lại nhìn Thiên Hân với ánh mắt khó hiểu. Anh nắm lấy cô cùng đi vào trong văn phòng, Thiên Hân không phản ứng như mọi lần. Cô biết anh đang rất bực, càng không muốn chọc giận anh thêm.

"Anh và Thiên Nhựt xảy ra vấn đề gì, đúng không? Chị Mỹ Trang bảo, anh đến công ty sớm và nổi điên với mọi người"-Cô không muốn anh trút giận lên mọi người, nếu đó là chuyện của em trai cô gây ra.

Anh đặt cô ngồi lên ghế, còn mình dựa vào bàn hơn nữa thái độ của anh khác hẳn .Anh xoay ghế lại, muốn cô nhìn phong cảnh nơi anh làm việc:"Bọn anh không xảy ra bất kì vấn đề nào"

"Thật mừng! Tôi cứ tưởng Thiên Nhựt, lại kiếm chuyện gì với anh. Nếu là anh tôi không biết phải làm sao, nếu xảy ra vấn đề"- Cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghe thấy câu trả lời, một chút không vui quay cô lại nhìn mình:"Vậy tức là! Trước đây, sự việc này đã xảy ra, em đã dùng gì để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nếu thật sự là anh thì em sẽ làm gì?"

"Không có"- Cô tránh ánh mắt anh, không muốn bị anh nhìn thấy tâm can mình.

Hạo Minh đã nhờ A Văn điều tra, sự việc được che dấu kỹ, nên tốn một tí thời gian để có thông tin. Hơn nữa, thái độ của cô khi né tránh câu trả lời của anh. Việc đó, khiến anh chắc chắn rằng, lời Thiên Nhựt kể với mình hoàn toàn chính xác:"Thật khiến người ta đau đầu, chúng ta lấy nhau, được không?"

"Vì sao?" - Cô nhìn anh với ánh mắt đầy cảm xúc, cô luôn muốn nghe điều này. Nếu là lúc đó, cô sẽ vui vẻ đồng ý với anh. Bây giờ, khi nghe được điều này nó khiến cô phải suy nghĩ.

Hạo Minh bảo Thiên Hân đứng dậy, anh ngồi vào ghế rồi ôm lấy cô:"Hợp đồng một năm, trong thời gian đó em có thể lợi dụng tên anh"

"Để làm gì? Anh là người kinh doanh, sẽ không bao giờ muốn mình chịu thiệt điều gì"- Thiên Hân bình tĩnh một cách lạ lùng.

Hạo Minh không biết vì sao bản thân anh lại khó chịu đến thế:"Đúng! Đôi khi bản thân, cũng muốn trải nghiệm một số việc"

"Ừm"- Ánh mắt Thiên Hân đượm buồn, anh vẫn luôn làm tổn thương người khác qua lời nói:"Anh chắc chắn việc đó chứ, thời hạn dài thêm việc tôi sẽ lợi dụng anh. Một bàn đạp chắc chắn, để leo lên vị trí cao mà không phải dè chừng ai"

Hạo Minh ngước đầu lên nhìn cô, anh lặng lẽ quan sát ánh mắt cô:"Ừm"

"Khi nào sẽ kết thúc hợp đồng?"-Lòng cô càng đau hơn, như có gì đâm trúng.

Hạo Minh lấy trong ngăn kéo anh ra, mở chiếc hộp nhỏ màu nâu ra. Anh lấy chiếc nhẫn làm được chạm khắc tinh tế, phía trên là một viên đá quý nhỏ. Đeo vào ngón áp út trên tay cô:"Em là vợ anh bây giờ, còn việc kết thúc hợp đồng sẽ đúng thời gian chúng ta đăng ký. Tối nay, em về cùng anh còn đồ đạc ở bên nhà hiện tại. Em không cần mang bất cứ thứ gì, anh sẽ gọi quản gia chuẩn bị cho em"

"Anh không cần phải đeo nhẫn cho tôi đâu, nó sẽ rất phí hơn nữa..."- Cô chưa kịp nói hết anh đã đặt nụ hôn lên môi mình.

Sau khi, anh rời đi do có cuộc họp, cô bất giác ngồi bụp xuống đất. Cô không hiểu sao lòng ngực mình lại khó thở đến thế, hơn nữa nước mắt không ngừng rơi . Cả ngày làm việc, cô không ngừng phạm phải lỗi lầm và liên tục bị mắng. Vừa kết thúc buổi làm, thư ký của anh đã đợi cô để cùng đi xuống nhà xe. Anh đã ngồi trong xe từ lúc nào, cô đành im lặng ngồi bên cạnh. Suốt đoạn đường về nhà, cô chỉ ngủ suốt có lẽ do cơ thể quá mệt

"Em muốn ăn gì? Anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị cho em"-Hạo Minh lay nhẹ Thiên Hân dậy, anh thấy cô ngủ rất sâu. Anh bất giác theo thói quen cũ, sờ lên trán cô rất nóng.

Thiên Hân đang mơ màng, thì cô cảm giác được bế lên. Mở mắt dậy thì thấy mình đã trong vòng tay anh:"Anh làm gì thế? Có thể buông tôi xuống được không?"

"Quản gia, ông mau gọi bác sĩ"-Hạo Minh đi ngang qua quản gia nói, anh bế cô đi thẳng lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường anh, đắp chăn ngồi xuống. Sờ lên trán cô vẫn cảm giác nóng:"Em ngủ tí đi, bác sĩ tới ngay"

Không biết do mệt hay khi nghe được câu nói của anh, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã trời đã chập tối, cánh tay vẫn đang truyền thuốc. Đèn phòng mở vừa đủ không gây chói mắt, cô nhận được cơ thể mình như có ai ôm. Quay sang bên cạnh, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh.Anh đang ngủ rất say, cô nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy và gỡ tay anh ra

"Em muốn đi đâu?"- Anh mở mắt nhìn cô, sờ lên trán cô để kiểm tra:"Hạ sốt rồi! Nằm nghỉ đi, khi nào truyền dịch xong đã"

Thiên Hân im lặng nằm xuống, cô phát hiện quần áo của mình đã được thay mới. Một bộ piyama màu xanh dương đậm, liền nhìn phía Hạo Minh thì thấy anh cũng mặc giống mình:"Là anh thay đồ cho tôi sao?"

"Ừm"- Hạo Minh lười biếng nhắm mắt, đáp lại câu hỏi Thiên Hân. Anh cảm giác được cô vẫn nhìn mình, mở mắt đối diện với cô:"Từ giờ! Em sẽ sống ở đây, nên đừng ồn và mau nằm xuống đi. Anh rất buồn ngủ"

Thiên Hân im lặng quan sát anh thật lâu, anh liên tục ôm cô vào lòng mình. Cô cứ im lặng nằm trần nhà, thỉnh thoảng nhìn bịch truyền dịch cho đến khi kết thúc. Anh vuốt nhẹ tóc cô, khiến cho khuôn mặt cô ngày càng đỏ bừng. Anh ngồi dậy đi xuống phòng khách, vài phút sau bác sĩ lên kiểm tra lại thân nhiệt cô. Dặn dò  vài điều rời đi, quản gia đứng ở cửa để cùng cô xuống bếp

"Anh hai! Em không muốn ở đó, anh có nhiều nhà như thế mà"-Minh Nguyệt cầm ly sữa trên bàn, uống một hơi rồi nói.

Hạo Minh chẳng buồn nhìn lấy em gái anh, bình tĩnh dùng bữa:"Nếu không muốn thích ở đó, thì em có thể quay về bên đó tiếp tục học". Anh đứng lên đi về Thiên Hân đang đứng ở cầu thang, anh sờ lên trán cô kiểm tra lại lần nữa:"Bác sĩ bảo sao?"

"Thưa! Chỉ cần uống thuốc hai ngày là sẽ khoẻ lại, hơn nữa phải chú ý nghĩ ngơi"-Quản gia gật đầu, đáp lại câu hỏi của Hạo Minh.

Minh Nguyệt tưởng chừng cô đang nhìn lầm, Thiên Hân đang ở nhà mình. Hơn nữa, hành động của anh trai cô, khiến cô không tin được:"Chị ta! Sao lại được ở đây, còn em thì anh bắt về ký túc xá"

"Bớt nói năng lung tung đi"- Hạo Minh ôm lấy Thiên Hân để kiểm tra thân nhiệt cô, anh nhìn quản gia ra hiệu:"Từ giờ cô ấy là chị dâu của em, đừng có mà gây khó dễ cho Thiên Hân"

Hạo Nguyệt không tin vào những gì mình nghe được, cô hét lớn với anh trai:"Người anh thương trước giờ là chị Minh Trang, đúng không? Cô ta thì năm bảy lượt, dùng mọi cách quyến rũ anh hết lần này đến lần khác". Hạo Nguyệt bất giác chất vấn Thiên Hân:"Chẳng lẽ nào cô lên giường với anh tôi, rồi để trở thành bà chủ nhà này"

"Cô và anh trai mình thật giống nhau nhỉ? Đừng tưởng cô là con gái, tôi sẽ không đánh cô"- Thiên Nhựt đi tới chỗ chị gái mình, tách ra khỏi Hạo Minh.

Thiên Hân bất ngờ, cô nhìn chăm chăm em trai mình:"Sao em lại đến đây?"

"Nếu không phải cô ta mang em đến đây, thì chị tính giấu em tới khi nào. Cứ để mặc họ nói mình như thế, mà không một tí phản kháng sao?"- Thiên Nhựt tức giận, anh nói rất to với chị mình. Nhìn về phía Hạo Minh:"Tôi tưởng cuộc nói chuyện tối qua, đã làm rõ mọi vấn đề"

Hạo Minh đi tới Thiên Hân, kéo cô vào lòng anh. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên Nhựt:"Nếu cậu còn nhớ cuộc nói chuyện hôm qua, thì chẳng phải đây là câu trả lời của tôi. Nhìn mà không hiểu ra hay sao?"

"Tôi không đồng ý"- Thiên Nhựt biết rằng, Hạo Minh sẽ cách riêng để bảo vệ chị anh. Nhưng anh vẫn không muốn chị mình dính vào anh ta, có lẽ anh đã sai khi đề nghị.

Hạo Nguyệt vẫn không hiểu rõ cuộc nói chuyện của hai người. Bực tức đi tới phía Thiên Nhựt:"Rốt cuộc cậu và anh trai tôi, đang muốn làm gì? Cậu đang muốn lợi dụng tôi, để nhờ anh trai tôi bảo vệ cho chị mình, đúng chứ?"

"Đúng"- Thiên Nhựt không phủ nhận, dứt khoát trả lời. Ánh mắt đầy vẻ khó chịu, khi nghe Hạo Nguyệt nói:"Tôi lợi dụng anh trai cô để bảo vệ chị gái mình, còn phía cô ngay từ đầu tôi đã không thích. Nhưng nếu lợi dụng cô, bảo vệ cho bản thân mình. Chẳng phải vẹn toàn hay sao, dù sao anh em nhà các người cũng nhiều tiền"

Hạo Minh từ đâu đi tới, đấm cho Thiên Nhựt một phát ngay mặt. Anh nắm lấy cổ áo cậu, vẫn tiếp tục đánh và không dừng lại:"Nghe cho rõ đây! Chuyện giữa tôi và chị cậu, đó là việc riêng tôi muốn như thế nào. Nó sẽ diễn biến như thế đấy, nếu cậu dám tổn thương Hạo Nguyệt một lần nữa. Kết cục sẽ không phải là cú đấm ngày hôm nay, cậu thông minh nên hiểu được điều tôi nói, đúng không?"

"Anh hai"- Hạo Nguyệt la to, khi thấy anh trai mình đánh Thiên Nhựt. Mặc dù, cậu mới nói những lời khó nghe dành cho mình. Nhưng khi thấy Thiên Nhựt bị đánh, lòng cô có chút không vui.

Thiên Hân ôm lấy Hạo Minh từ phía sau, cô kéo anh ra khỏi em trai mình. Nước mắt không biết sao cứ rơi xuống:"Em xin anh đấy Hạo Minh. Anh buông thằng bé ra đi, em sẽ không từ chối anh. Em hứa nên anh buông thằng bé ra đi mà"

"Mẹ kiếp"- Hạo Minh bất chợt chửi một tiếng, anh buông Thiên Nhựt ra và đứng dậy. Anh gọi A Văn đang ở phía ngoài vào:"Cậu mang hai đứa đến dinh thự phía Bắc, lái xe đưa chúng đến trường và mọi nơi muốn đi. Nếu trong hai đứa phản kháng, cứ thẳng tay trừng trị"

Hạo Nguyệt rất sợ dinh thự phía Bắc, nơi đó Hạo Minh luôn dùng để phạt cô:"Anh hai! Em không muốn tới đó"

"Mang đi đi"-Hạo Minh mặc kệ sự giãy dụa của Thiên Nhựt và Hạo Nguyệt, cho đến A Hoàng mang cả hai người đi. Anh đi đến nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt đang chảy của cô:"Em hiểu rõ anh là người như thế nào,Thiên Nhựt sẽ bị phạt chung với Hạo Nguyệt"

Thiên Hân mắt ứa lệ nhìn anh, cô muốn nói nhưng sợ càng nói sẽ làm anh tức giận. Nhẹ nhàng gật đầu, anh khi thấy vậy cũng bất giác mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi đến môi cô một lúc. Cho đến khi cô dừng khóc, anh ẵm cô đặt lên ghế rồi cùng anh ăn tối. Cô do mới khoẻ lại, nên chỉ được ăn chỉ một chút súp nóng. Trong suốt quá trình ăn, cô thỉnh thoảng cứ hay liếc nhìn anh. Về phần anh, đợi đến khi cô uống xong ly sữa nóng và về phòng nghĩ ngơi. Anh mới đi qua phòng sách và tiếp tục công việc, cùng một số tài liệu mà Mỹ Trang đã điều tra cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro